Phần 1: Mê cung

"Cạnh" một tiếng động vang lên nhẹ nhàng trong bóng tôi tĩnh lặng...

Tiếng sợi dây xích khẽ đụng xuống mặt đật lạnh ngắt.... Xé lớp băng dính trên miệng người đó khẽ nhíu mày. Tiếng nói khe khẽ phát ra trong bực tức 2 chữ "Chết tiệt"

Mái tóc vàng nhanh nhẹn tiến tới khung cửa sắt dày. Đưa bàn tay chạm vào từ trên xuống, đôi mắt xanh như chạy từng dãy số cấu tạo. Rất nhanh chóng cánh cửa vang lên một tiếng "cạch" nhỏ... Chốt an toàn được mở...

"Hừm... chán!" đôi mắt dịu xuống, giọng nói êm vang len ảo não.

Khẽ mở cánh cửa, bên ngoài cánh cửa, không gian cũng không sáng hơn bên trong là bao. Đây có lẽ là nhà ngục tăm tối đến đáng sợ.  Đôi mắt xanh kia lại sáng chiếu dọi đến các phía, thân hình nhỏ bé luồn qua cánh cửa sắt, bước ra ngoài...

"Không thể tin! Không khí đặc thật! Khó thở quá! Chơi với Kruz ta dù bọn ngươi là ai cũng đi rồi!" nụ cười hiện lên như huyễn hoặc, cô gái ngẩng mặt nhìn lên góc trần nhà, nơi có một con chíp nhỏ quay lại toàn bộ khu vực, mỉm cười...

Bên kia, người điềm đạm chống tay thao dõi màn hình với ánh nhìn khó hiểu thấy hình ảnh đó cũng mỉm cười man rợ... Bắt nhầm người có khi lại hay!

Cách đây 2 ngày trên con phố nắng trải đầy ắp người qua lại, 1 cô bé với mái tóc vàng màu nắng, da trắng hơi nhợt màu, đôi mắt xanh nghiễm nhiên mờ mịt, chẳng hề có chút hơi sáng nào bước trên con đường một cách chán chường... Có chuông điện thoại gọi đến. Đối mắt lờ dờ nhìn nhìn mãi, cuối cùng bắt máy

"Kruz, ngươi là con gái ta!"

"Hả?" giọng nói trong tuyệt nhiên lại vang lên, Kruz đưa tay lên miệng, không khí chuyển, có mùi ete!

Hoàn toàn không ổn! 

Bóng tối sập xuống trước mắt...

Cuộc điện thoại đó là nhắc nhở... Mọi việc như thế này là có chủ đích... Vậy còn mất công kháng cự sao?!

Kruz dò bước trong bóng tối. Bi bắt bất ngờ, mọi thiết bị làm nhiễu lẫn vũ khí đều không có, thoát ra khỏi đây thực khó có thể làm mà không bị phát hiện! Đi hoài mà không hề thấy một người canh gác nào, sự việc thật kì quái! Tường ở đâu cũng lạnh ngắt, chẳng thể có đồng hồ để xác định nổi phương hướng! Nhưng... chỉ cần đôi chân tô vẽ nên tấm bản đồ trong não bộ có khi lại có thể giúp ích được cho sau này! Mất thời gian phết!

"Tôi tò mò xem lại có người ra được mê cung đó sao?!" nụ cười đằng sau kia lại vang lên êm mượt mà quỷ quyện

Nếu có người canh giữ, chẳng phải tiếng bước chân và tiếng vang cũng có thể tạo ra phươn hướng sao

Mọi thứ đều không có, ra được phần lớn đều do ăn may mà thôi!

Không thể cất tiếng động, không thể biết ở đâu có người, con người luôn yếu đuối nhất vào khoảnh khắc cô độc... Vào mê cung đó, là một hình thức để dày vò tinh thần mà thôi!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: