4

4 : Là ai?

Đến khi mùa đông, lá úa ngập trong tim

Kí ức phai mờ trôi dạt về quá khứ

Đến khi, đôi mắt tôi tràn ngập gió

Bóng hình em mới trở về

Tôi vẫn nhớ hoài những năm tháng

Đến khi, tay còn đan tay

Đến khi, nhịp đập còn thổn thức vì nỗi niềm

Ngay cả khi, em chẳng còn là em nữa.

.

Gwen về nhà từ lúc nào nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng hôm qua nàng nhận được một cuộc gọi từ một người lạ mặt. Ngồi thừ ở chiếc ghế sô pha, Gwen định hình những việc nàng sẽ làm tiếp theo. Có lẽ không cần quá vội vã tìm phương thức cứu mình, nàng muốn đến khu biệt thự cổ nơi mà những quý tộc vẫn đến uống trà, tán chuyện với nhau. Dù giờ đây gương mặt Gwen có trở nên già cỗi đi thì tâm hồn nàng vẫn nhớ tới từng cuộc lang thang ở Ravenclaw.

Nàng tự đưa tay lên mặt, rồi tự nhận ra những nếp nhăn kéo dài trên trán. Đôi chân cũng dần thiếu đi sự nhanh nhẹn. Nhưng những điều này làm sao ngăn nổi thú vui đến tiệc trà buổi sáng chứ! Dù rằng, đã có lúc Gwen tha thiết có một chiếc gậy chống bởi vì chân tay nàng cứ mềm nhũn ra.

- Chẳng sao cả, ngoại hình chẳng nói lên điều gì. Mình vẫn là cô gái đôi mươi, mình còn tâm hồn trẻ.

Gwen dạo bước trên con đường nhỏ tự lẩm bẩm để an ủi mình. Có lẽ đây là triệu chứng của bệnh tự kỉ, hoặc hành động của một bà cụ già neo đơn đang cố gắng suy nghĩ tích cực. Cho dù thế nào đi nữa, thì Gwen vẫn sẽ đến biệt thự Quỷ Đêm đúng giờ. Và nàng đã thực hiện được điều mình nghĩ sau mười lăm phút đi xe ngựa.

Khu biệt thự Quỷ Đêm, cái tên nghe ma mị nhưng thực chất chẳng có gì ghê rợn cả. Những gì thuộc về Quỷ Đêm, còn ai khác rõ hơn nàng và Kyle. Mọi thứ vẫn được sắp xếp trật tự yêu thích của Gwen, những bàn màu trắng đen xen kẽ nhau tạo những khoảng trống cần thiết và màu sắc tương phản nhưng vô cùng hài hòa. Những ô cửa sổ được khắc hình những bông hồng sơn đỏ nhuộm thắm cả những âm thanh trầm lặng đắm mình cùng với giai điệu cổ điển được chọn lọc vô cùng tinh tế.

Kyle từng lắp những ô cửa trắng toát, lạnh lẽo mà anh cho rằng sẽ làm cho nơi này giản dị một chút, phong cảnh ở ngoài sẽ được nổi bật hơn. Nhưng, đối với Gwen mà nói, nàng không chấp nhận những thứ tầm thường như thế.

Ở chính giữa sảnh là một chiếc bàn sang trọng hơn tất thảy có cả những bộ thìa dĩa đều được nạm kim cương cùng với một cái biển tên cũng xa hoa không kém. Những nét chữ được khắc bởi ngòi bút của Haledons trên vàng nổi rõ nhờ những thứ kim tuyến mà Gwen tự rắc vào.

Gwendoline Ravenclaw.

Đó mới là tên đầy đủ của nàng.

Quên mất mình đang mang khuôn mặt khác, Gwen nghiễm nhiên ngồi trên chiếc ghế chuẩn bị gọi đồ ăn.

- Thưa Madam, đây là chỗ của của tiểu thư Ravenclaw nhà chúng tôi.

Câu nói này đã đánh thức hiện thực mà Gwen đã đánh mất từ khi bước chân vào khu biệt thự. Giọng của Kyle lúc nào cũng êm ấm như vậy, bất kể là với ai đi nữa. Nhưng, Kyle nào biết rằng người trước mặt mình chính là em gái mà anh luôn yêu thương.

Những tiểu thư đài các xung quanh đều để ý tới cuộc hội thoại của một bà già và một anh chàng trai với bộ quân y lộng lẫy. Sự xuất hiện đặc biệt của thành viên nhà Ravenclaw ít nhiều cũng thu hút nhiều ánh mắt, nhất là những thiếu nữ đang muốn làm đẹp lòng Kyle. Những cử chỉ vuốt tóc, mắt chớp chớp thật duyên dáng cũng chẳng đủ hấp dẫn để anh chàng chú ý sang chỗ khác.Thật đáng thương, Gwen thầm nghĩ.

- Anh là Kyle Ravenclaw? Phải rồi, em gái anh đã mời tôi được ngồi bàn của tiểu thư với tư cách là một người bạn.

Gwen mỉm cười, che giấu nỗi lòng đau đớn khi phải nói những lời như vậy.
Kyle khẽ nhướn lông mày lên, nhìn vào gia huy đeo trên ngực áo Gwen.

Điều này thật không bình thường, mỗi thành viên nhà Raven chỉ có một chiếc như thế. Gwen cũng chẳng thể đưa một vật quan trọng như vậy cho một bà già mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh đành tiếp lời bằng lời xin lỗi lịch sự của một quý ông sau khi đã phân tích vài điểm khác thường.

- Vậy thì tôi thất lễ rồi. Chỉ có điều phiền quý bà hãy kêu em tôi trực tiếp nói với tôi chyện này được không?

Đôi tai lãng đãng mới nghe được vài con chữ, chưa kịp tiêu hóa được gì thì có một tiếng động nhẹ vang lên át cả dòng suy nghĩ chảy chậm chạp của Gwen. Những gì xảy ra sau đó quá nhanh để nàng có thể hiểu được tình hình lúc này.

Cơ thể nàng bị dịch chuyển.Trái tim khẽ giật thót. Âm thanh của hơi thở ngày một gấp gáp như có thể điều chỉnh được tần số lặp lại. Bàn tay nàng ấm dần đủ để Gwen có thể nhận thức rõ hơn.

Sau những giây để điều tiết đôi mắt mờ đục của mình, Gwen đã nhìn thấy rõ đôi tay mình lọt thỏm trong tay của một người khác. Nàng đã bắt gặp tia ánh sáng rực cháy mùa hạ trong đôi mắt ấy. Chúng dần nguội lạnh, tan biến trong tiết trời mùa đông.

Gwen biết người bên cạnh mình là ai.

Nàng biết rất rõ.

Nàng đã từng nhìn thấy dáng hình này lần đầu tiên và hôm mùng hai tháng Giêng ngay tại thềm cửa nhà lão Bradford.

Đó là chàng trai trẻ đã khước từ bức ảnh hôm nọ!

Nàng không biết nên phải vui hay buồn. Đôi mắt chớp chớp nhìn theo bước sải chân đã ra tới ngoài sân.

Nàng mặc mình đi theo con người kia, giấu mình trong sự tĩnh lặng, không phản kháng, chẳng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top