2

2: Cuộc gọi đêm

Vài tia nắng đổ dài trên khóe mắt của thiếu nữ, uốn lượn quanh mái tóc lòa xòa màu hạt dẻ. Đôi mắt của cơn bão tố vẫn xoáy thẳng nơi trũng hoáy trên gương mặt chàng trai trẻ. Không một ai nói gì.

Ngước nhìn bầu trời một lần nữa, Gwen chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm. Xanh đến nao lòng. Nàng xòe bàn tay đã nổi lên những đường vân màu xanh, mà nhiều người vẫn gọi nó là gân nằm dưới lớp biểu bì. Nàng không thích phải nhìn bàn tay mình như thế. Thật thiếu hoàn mỹ.

Chàng trai cúi nhìn những miếng ghép, chỉ lắc đầu nhẹ. Một nụ cười ẩn hiện nơi đáy mắt chàng. Cánh cửa khép lại, lòng Gwen cũng chết một ít. Hấp háy đôi mắt xám tro, nàng cúi xuống mặt đất xấu xí. Một tấm gương nhỏ sóng sánh dưới chân nàng phản chiếu một ai khác không phải Gwen. Đó là một ai đó mà nàng không quen.

Người lạ. Dùng từ đó có lẽ thích hợp nhất. Bước chân chững lại trước cửa khẽ xoay ngang và từ giã nhà Bradford cùng những xúc cảm như âm thanh của một bản giao hưởng từ đỉnh cao lao xuống vực thẳm rồi lớt ngớt những màu xám của những suy nghĩ vẩn vương trong tâm trí Gwen.

Nàng chưa có câu trả lời thỏa đáng từ ông lão hàng xóm thân thiện. Mà Brad có thể đi đâu được nữa chứ? Và điều quan trọng hơn, nàng chưa từng nhìn thấy chàng trai trẻ nào gần đây cả.
***
Tháng giêng. Đêm xuống sớm. Gwen vẫn còn tha thẩn ở ngoài đường như bóng ma vất vưởng không chốn nương thân. Nàng nhớ mùa thu trong Chant d'automne, khi mà nàng được thả mình trong cơn gió se lạnh, nhặt những lá khô rơi và đọc thơ. Tất cả thật đẹp. Đẹp hoàn mỹ.
***
11h13'. Một con số không chẵn. Thường, Gwen mong đợi một thứ gì đó chính xác tuyệt đối. Mười một lần xem đồng hồ, thì mười lần đều là giờ đúng. Giờ này mà gặp Paula và Maureen, thì ai là người gọi đúng tên nàng khi mà gương mặt này đã vĩnh viễn bị thay đổi. Liệu bọn trẻ trong xóm có còn gọi nàng là Jean d'arc của Ravenclaw nữa không khi chính nàng cũng chẳng biết mình là ai trên thế giới này. Ngay cả câu khẳng định mình là con người nàng cũng chẳng dám nói.
Trái tim Gwen lúc này chỉ còn lại đống tro chát đắng, sắp bị cơn gió thổi bay đi thôi. Hợp tử của sự buồn bã và cô độc là trống rỗng, ngoài đó ra chẳng còn gì tồn tại được.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất gần "ám" âm thanh reo réo sau lưng Gwen. Làn sương giăng mắc khắp nơi. Mắt Gwen mờ đi. Cảm xúc bất định. Nên nhấc máy hay không, ngón tay nàng chạm vào nắm đấm cửa, để cho những cái lạnh mùa đông chậm rãi luồn qua làn da mong manh.

Tiếng chuông reo giục giã, đẩy Gwen đến cực điểm. Đẩy cửa vào, nàng nhấc máy lên. Từ đầu dây bên kia có tiếng nói vọng vào.

- Trang 83, nếu muốn biết thêm về khu vườn.

Chỉ có mỗi thế, âm thanh lại trả về sự tĩnh lặng, để rồi sau đó là tiếng tút dài không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top