Chap 1

  Buổi sáng chủ nhật tuần này, Fingon hứng khởi vì trận đấu đá bóng đầu tiên sắp sửa diễn ra của mình. Trận đấu diễn ra trong lòng của một thị trấn nhỏ ở Ohio, nơi cậu bé sinh sống cùng gia đình mình: chị gái nuôi Maedhros, đứa em trai nhỏ Maglor và cặp vợ chồng Feanor và Fingolfin.

- Chúng ta phải nhanh lên! Con phải có mặt ngây bây giờ hoặc Ngài Huấn Luyện Viên sẽ phàn nàn về con nữa mất!

Fingon nói trong khi cậu bé nhảy lò cò khắp hành lang vì đôi giày khó xỏ của bản thân. Một phần mục đích cho việc nhảy lò cò này là tìm cái túi của cậu, cái túi mà hầu như khi nào cùng mất tích mỗi khi Fingon cần tới.

- Fingon! Chị thấy cái túi của em rồi này! Nó nằm kế bên chiếc máy giặt ủi.

Vừa nhắc thì đã tới! Maedhros hét lên, trong tay cầm một cái túi đeo chéo màu xanh, cô nói tiếp khi kéo khóa cửa phòng giặt ủi lại.

- Đây có lẽ là lần thứ tư em để cái túi ở đó đấy!

- Chị nhớ kĩ vậy!?

Fingon hốt hoảng, cậu bé có hơi ngượng, vơ tay qua loa khi đang cố gắng tìm lời biện hộ mặc cho dây giày vẫn chưa buộc xong. Điều này làm cho cô bé tóc đỏ kia phì cười.

- Em bảo chúng ta không nên đến trễ đâu nhỉ?

Maedhros nói và cúi người xuống giúp Fingon buộc giày cẩn thận, cô bé thở phì một cái sau khi thắt một cái nơ đẹp, chống nạnh tự hào về thành quả của mình. Lúc này Fingon mới tá hỏa lên, vì cách buộc này với phần dây thừa ra quá dài sẽ khiến cậu ngã khi đang chạy mất, và cũng như là nó quá nữ tính, không thích hợp chút nào!!

- C-cái này!!

Cứ vậy mà cô cậu bé loay hoay mãi vẫn không xong. Câu chuyện sửa soạn đồ đạc đi đá bóng cũng coi bộ lại vất vả. Trong khi Fingon và Maedhros vẫn đang tìm cách giải quyết mỡ hỗn độn về sự mất tích của đôi tất và một vài món đồ khác thì trên lầu, Feanor nhẹ nhàng hơn với công đoạn thay quần áo cho Maglor, cậu con út của nhà. Nói thực là vì hôm nay cô bảo mẫu người Lít-va đột nhiên xin nghỉ phép nên tụi nhóc cứ cuống cuồng lên như vậy.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc tám giờ mà bây giờ đã là bảy giờ bốn mươi tư phút rồi. Feanor vội bế Maglor xuống nhà để kiểm tra tình hình của hai đứa trẻ còn lại. Và kết quả, cô đã mắng Maedhros lẫn Fingon một trận.

- Sáng sớm tới giờ, mẹ chẳng thấy cha tụi con đâu, cái người mà tên là Aracano Nolofinwe Finwion ấy! Lạy chúa, mấy đứa đừng có mà cản mẹ một khi ta tìm thấy cha mấy đứa.

Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi garage, Maedhros ngồi ở phía sau thì bị dọa cho đến không thể phát ra tiếng, còn Fingon ở ghế phụ thì nuốt nước bọt một cái ực rõ to, chỉ duy nhất Maglor thì vẫn cười tủm tỉm như cậu bé vẫn luôn làm thường ngày.

Đến với thị trấn, nơi đây đường xá tấp nập ô tô đại nép bên lề đường, mọi người đều đến xem thi đấu bóng đá cả nên ít thấy bóng một ai đó trên vỉa hè hoặc các cửa tiệm. Không gian lại tĩnh lặng, thi thoảng sẽ lất phất tiếng mấy tờ báo bị bỏ quên hoặc giấy thông báo dán ở mấy cái bảng xanh, hoặc là tiếng của một cái tivi đang chiếu tin thời sự.

Một tiếng chuông reo lên ở một tiệm tạp hóa gần đó, Fingolfin nhanh chóng bước vào, chào hỏi ông chủ quán già nua rồi nhanh tay với một vài trái cam và một thùng nước ba lít.

- Này, chào buổi sáng, chú Fingolfin, đến sớm thế? Feanor lại không đi cùng chú sao?

Ông chủ quán nói, một bên tay chuyển kênh ti vi, một bên tay vẫn cầm tờ báo mới mua sáng nay.

- Cô ấy sẽ đưa nhóc Fingon đến trận bóng hôm nay, tôi thì tạt qua lấy vài món đồ để tụi nhỏ ăn dặm, tin tức gì mới thế kia?

Fingolfin đặt mấy quả cam lên quầy thu ngân, hỏi. Ông lão khụ khụ vài cái, lấy cái kính ra rồi đáp:

- Mấy tụi đánh boom ấy mà..

- Chúa ơi! Đáng sợ thật, ai cũng bạo lực cả...

Bà lão ngồi kế bên nhanh chóng nhận xét. Fingolfin nhận thấy bản thân đã hỏi một câu không nên hỏi nên lặng lè cười trừ, thầm cho qua. Anh nhanh chóng nhận lấy tiền thừa rồi rời cửa hàng. Bước chân đi một dần nhanh trên của hè rồi ngã trái ở một con hẻm nhỏ dẫn đến cái công viên thị trấn.

Cái công viên tấp nập người ra lại, tụi nhỏ thì chạy đủ tứ phía rồi có đám chơi mấy cái trò đu quay ở gần đó. Fingolfin cứ liếc qua liếc lại, cùng lúc chiếc xe quen thuộc với anh lăn bánh đến. Fingon bước xuống đầu tiên, cậu bé nhanh chỉnh chu xong định chạy những bị Feanor giữ lại, cô vuốt lại mái tóc rối bù của cậu rồi cũng như nói mấy lời động viên đại loại như: Không thắng thì đừng có về nhà! Fingon như chôn chân tại chổ vậy. Cũng may là Fingolfin trông thấy mà đến bên kịp nhưng rồi anh cũng bị Feanor mắng cho một trận tơi bời.

Maedhros bế Maglor trên tay mà có phần ngại ngùng khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào gia đình cô.

- Mẹ, cha, con nên đi đây! Ngài Huấn Luyện Viên đang gọi con-

Cậu bé quay đầu đi, bỏ chạy một cách đáng thương. Fingon nhanh chóng hòa nhập với đội đá bóng cùng những người bạn của cậu. Có vẻ như trận đấu bắt đầu rồi.

Fingolfin bị nhéo đến đỏ cả má, nhưng anh vẫn dìu vợ và con nhỏ đến khán đài cùng xem. Maedhros đã cảm thấy tội nghiệp cho tính nghị lực đến vậy của cha mình.

Trận đá bóng cứ thế diễn ra, Fingon với vai trò là tiền đạo nên cậu bé xung phong hết mình cùng mọi người trên sân cỏ. Ở khán đài cũng vậy, những bậc cha mẹ vẫn luôn hô vang những lời động viên một cách nhiệt tình, Maedhros là một trong số đó, trong lúc thời khắc náo nhiệt như thế này thì Feanor và Maglor lại đi "xử lí" mấy quả cam mà Fingolfin mang đến.

- Tiếng nhạc ở đâu thế kia?

Maedhros quay đầu lại, hỏi. Cô bé thắc mắc về giai điệu cứ lặp đi lặp lại một câu. Feanor cũng bị Maedhros thu hút mà nhìn theo, cô nói:

- Có thể là từ cái Radio cassette đằng kia, ngay đó đấy!

- Nó bị nhiễu sóng rồi sao?

Feanor nhún vai, ăn lát cam cuối cùng của phần mình. Fingolfin vội trấn an:

- Do thời tiết, cha nghĩ vậy, anh thấy gió nổi lên một chút rồi, em không mặc áo khoác sao!?

Một đợt gió thổi mạnh khiến mọi người đều sững sờ. Không biết là gì nhưng Fingolfin có chút bất an khi này. Anh vội nói:

- Trong xe có áo ấm, đợi anh ở đây...

Rồi anh đứng bật dậy, nhảy bật xuống từ khán đài.

Fingolfin dừng lại, ngoảnh đầu nhìn. Thứ gì đó bốc cháy trên bầu trời xanh đằng xa. Anh hoàn hồn, có chút kinh ngạc với kích thước vật thể lạ đó. Âm thanh náo nhiệt quanh đây cũng dàn tắt lịm. Mọi người có vẻ đều nhìn thấy.

Một quả cầu lửa đang rơi xuống từ bầu trời. Phút chốc tất cả bọn họ đều cảm thấy không an toàn nữa với khối cầu đáng sợ đó. Nhiều người vội nắm tay con cái, ngước nhìn rồi rời đi. Từng tóp người nhanh chóng giải tán, Fingon từ sân bóng cũng thấy bất an, liền nhanh chóng cùng người khác ra khỏi sân đấu. Feanor bấy giờ ôm chặt Maglor, kéo theo Maedhros và cũng theo đoàn người rời khỏi khán đài. Fingolfin liền quay trở lại đón Fingon vừa lúc cậu qua khỏi hàng rào bảo vệ.

- Có chuyện gì thế cha? Cái thứ đó là gì vậy!?

Fingon sốt ruột hỏi. Fingolfin cũng không thể nào đáp được, anh chỉ nói:

- Mau đi thôi, chúng ta cần tìm mẹ và chị em của con ...

Nói xong, Fingolfin nhanh chóng kéo tay cậu con trai đi. Không hiểu từ lúc nào mà sự sợ hãi dần hình thành trong mỗi con người ở đây. Họ dần hoang mang liệu khối cầu kia có làm hại họ không.

- Nó là thiên thạch sao?!

- Không con yêu! Nhưng chúng ta cần đi ngay bây giờ... Cha con sớm đi cùng Fingon rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần di chuyển đến chiếc xe thôi!

Feanor nói, cô nhận ra mình có chút run rẩy trong những lời vừa rồi.

Người dân đang cố gắng về nhà của họ.m và gia đình Finwion cũng vậy. Feanor tìm thấy xe và nhanh chóng đưa Maedhros và Maglor lên ngồi ở ghế sau. Bấy giờ, một tiếng hét chói tai vang lên, tiếng hét khủng khiếp thu hút nhiều ánh nhìn kinh hãi khác. Một con quái vật cao gầy xuất hiện, chúng dùng hai chi trước sắc bén của mình để tấn công con người. Ban đầu chỉ một hai con nhưng dần, từ cánh rừng phía xa, nơi khối càu đáp xuống lại tràn ra nhiều con quái vật khác.

Feanor kinh hoàng chứng kiên từng người bị giết hại, cô không thể đợi hơn mà liền vào ngay trong xe.

- Maedhros! Giữ chặt đấy, cả Maglor nữa!

Cô bé tóc đỏ vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Cô kéo dây an toàn lại và nắm chặt tay cậu em trai. Chiếc xe lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi vị trí mà tiền lại gần phía sân bóng. Fingolfin và Fingon vẫn chưa thấy đâu.

Nó thật hỗn loạn khi ai nấy cũng đều la hét và chạy đi thật nhanh để giữ mạng sống của mình trước lũ quái vật đẫm máu này. Lũ quái vật với thân hình cao, cặp chi trước dài và sắt, chẳng ai thấy mắt chúng nhưng một khi chúng mở miệng là bao nhiêu chiếc răng săn nhọn được phô trương ra. Chúng điên cuồng giết hại mọi người xung quanh và tràn đến như bầy ong vỡ tổ vậy.

Feanor vẫn đang cố gắng tìm kiếm người thân của cô trong đám người đang nháo nhào chạy thoát này. Đột nhiên một chiếc xe buýt lao đến, Feanor kinh hoàng, nhanh tay gạt cần số rồi cho xe lùi lại vì lúc này khó mà quay đầu được. Chiếc xe buýt cứ tiến thẳng trong khi con quái vật đứng ở nóc đầu xe. Và thế là Feanor buộc phải lái xe rời đi cùng lúc Fingolfin và Fingon xuất hiện.

- Là mẹ kìa!!

Fingon hét lên, Fingolfin nhìn theo.

- Đi thôi Fingon!!

Anh bế cậu con trai rồi phóng đi như bay. Thật quả là thảm họa đối với thị trấn nhỏ yên bình này mà!

Feanor hốt hoảng nhìn phía sau, là đường cụt, cô nhanh chóng bẻ lái và cuối cùng chiếc xe buýt tông mạnh vào tường, Feanor và gia đình may mắn thoát nạn. Chiếc xe phóng đi một lần nữa.

Người dân càng thưa đi trên đường, hàu hết bọn họ đều trốn trong bất kì ngôi nhà nào họ với tới cửa được, Fingolfin bà Fingon cũng không ngoại lệ. Họ gắng trấn an nhau một cách thầm lặng khi đang lẩn trốn dưới bàn ghế trong một tiệm cà phê.

Một con quái vật xuất hiện, chúng đang tìm lục xung quanh, chạm vào các đồ vật từng li từng tí cứ như chúng bị mù vậy! Fingolfin để ý điều đó, nhưng anh cần làm rõ một lần nữa. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại từ đâu đó reo lên, thu hút con quái vật lao đến cắn xé điên cuồng.

Fingolfin cùng Fingon hốt hoảng chạy ra phía sau.
Không may mắn là con quái vật vãn đuổi theo không ngừng. Khi chúng sắp chạm tới Fingon thì một chiếc xe lao tới đá văng con quái vật.

- Em à!

Là Feanor, Fingolfin vội đến ghế lái chính trong khi vợ anh chuyển mình sang ghế phụ và Fingon ngồi phía sau cùng chị em của mình.

Chiếc xe bắt đầu được phóng đi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top