Chap 8

Bây giờ cậu chỉ còn một người bạn thân nhất thôi đó chính là Jeon Jungkook, cậu đã kể hết mọi chuyện cho Jungkook

- Mày ơi bây giờ tao phải làm sao để giải thích cho Taehyung đây, ai ghét tao cũng được, ai không tin tao cũng được, chỉ cần Taehyung..

- Sao, Tae không thèm nghe mày giải thích luôn hả

- Không huhu từ hôm đấy Taehyung nó còn chả thèm nhìn mặt tao nữa là...

- Chẹp, tao nghĩ chắc mày bị chơi rồi haha ai bảo thân với hotboy quá làm gì

- Mày có thể nói câu nào có ích hơn được không, tao hiện tại rất là đau lòng

- Để tao thử nói chuyện với Taehyung xem, thôi bye bye tao phải đến trường đây mày đi ăn tối đi nhé

- Đừng! Tao không muốn làm to chuyện, rồi Tae nó nghĩ tao mách lẻo sẽ càng thêm ghét tao

- Ok vậy thôi tao tắt máy đây

Dạo gần đây Jimin rất chăm facetime với Jungkook, cậu chỉ có thể nói chuyện thoải mái như vật với Jungkook thôi..chứ ở ngoài cậu rất nhút nhát và ít nói. Chuyện lần này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của cậu

Jimin vẫn chả có cách nào giải thích với Taehyung, cậu căn bản không có chứng cứ. Một lần, cậu lấu hết can đảm inbox cho anh, thanh minh rằng cậu không phải là kẻ ăn cắp, cậu chẳng biết nói gì nhiều ngoài câu xin lỗi
'không phải tao làm'
'mày tin tao đi được không'
'tao chắc chắn đã có hiểu lầm nào đó'
và nhận lại chỉ là một chứ "ừ!"

Nhưng dù sao Jimin cũng thấy rất vui, vậy là Taehyung đã tin mình. Cậu rất nhanh nhắn lại
" vậy chúng ta vẫn làm bạn như ngày xưa chứ "
rất tiếc Taehyung chỉ xem mà không rep. Nhưng Jimin vẫn đinh ninh là chắc nó vẫn đang ngại chút thôi mai đến nhà lôi nó đi học là ok ngay í mà.

Cậu đã ôm cái suy nghĩ ấy đi ngủ..

Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm hơn, ăn mặc chỉnh chu, chuẩn bị hai phần bữa sáng và chạy thẳng đến nhà Taehyung. Cậu vẫn nắm rõ giờ đi học của anh, khi cậu vừa đến cũng là lúc anh mở cửa đi ra. Hai người nhìn nhau vài giây rồi anh đi thẳng để lại một câu hỏi
- Cậu đến đây làm gì?

- Tao gọi mày đi học, tao còn làm bữa sáng yêu thích cho mày nữa nè

- Ai bảo cậu

- Yah thằng này lạnh lùng thế nhỉ, hôm qua chẳng phải chúng ta đã giải quyết khúc mắc và làm hoà sao - Jimin vừa nói vừa chạy theo anh

- Đúng, tôi bỏ qua cho cậu, nhưng tôi có đồng ý làm bạn với cậu như trước à? Nghe này, CHÚNG TA CHÍNH LÀ KHÔNG THỂ TRỞ LẠI NHƯ TRƯỚC - anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một khiến cho Jimin đứng hình, bất chợt tim cậu thắt lại một cái, rất đau, cảm giác cậu chưa từng thấy bao giờ

Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế thi nhau rơi xuống, lăn dài trên cặp má phấn nộn cute của Park Jimin. Cậu đang đau lòng muốn chết đi. Người bạn mà cậu rất coi trọng, cũng chính là người cậu đơn phương lâu nay đã ghét bỏ cậu rồi.

Hôm nay cậu quyết định trốn học, cậu không thể mang cái tinh thần này đến trường được, dù sao cả buổi chắc chắn cũng chẳng thu được tí kiến thức nào vào đầu.. Cậu hét với theo Taehyung

- Taehyung à, hôm nay xin nghỉ học giúp tao

Anh không đáp cũng không quay lại nhìn, cứ thế đi thẳng đến trường. Còn Jimin thì cứ đứng đó nhìn cho đến khi bóng anh bị che bởi những toà nhà. Sau đó cậu lại đau đầu vì không biết đi đâu, 'mình có cả một buổi sáng cơ mà, đi uống rượu thì không ổn tí mình mà về nhà trong bộ dạng say khướt mình sẽ bị chém đầu mất, đi khu vui chơi giải sầu mà chơi hết cả buổi sáng thì rốn kém quá'. Cuối cùng cậu quyết định đi làm, mặc dù sẽ không được trả thêm lương đâu nhưng công việc bận rộn chắc sẽ làm cậu tạm thời quên đi nỗi đau này..

Thế là cậu lê từng bước nặng nề đến chỗ làm..Chị đồng nghiệp nhìn thấy cậu liền cười tươi
- Sao lại đến vào ca này, hôm nay em ko phải đi học hả?

- Hôm nay em chán đời muốn cúp học 1 lần có được không? =))

- Jimin vui vẻ ngày xưa mà cũng có ngày chán đời cơ á, nhưng mà có đi làm thêm cũng không được trả thêm tiền đâu đấy nhé

- Vâng em biết rồi, em muốn làm cùng chị cho vui thôi cũng không được hả, hay chị không thích em

- Đâu có chị dặn thế thôi, chị không cưng Park mochi này thì phải cưng ai đây =))

Suốt buổi dù bận tối mũi nhưng cậu và chị làm việc rất vui vẻ, phối hợp rất ăn ý nha. Đến gần trưa bống nhiên trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu thấy rất khẩn trương và nôn nao. Có một linh cảm rất xấu đang dâng lên trong lòng cậu. 'hay là mình bị phát hiện trốn học rồi nhỉ' :v cậu chỉ nghĩ được có thế rồi lại xua tay tiếp tục làm việc..

-----------------------------------------------------------------
Mình định dành thời gian viết truyện vào hàng đêm, nhưng mà hôm qua bị bố phát hiện thức khuya dùng điện thoại nên từ tuần sau đi học mình sẽ bị thu điện thoại vào buổi tối từ tầm 10h :) nên mình kb phải viết vào lúc nào nữa vì ban ngày rất bận và ồn ào nên mình sẽ chẳng nghĩ được cái gì =))
và bâyh đang là 1h28' sáng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top