then, you came.


hwang minhyun, 22 năm tồn tại cùng chiếc canon 60D của mình, tự do tự tại chưa một lần hão huyền mơ tưởng đến thứ gọi là tình bạn lữ, hay dễ hiểu hơn là tình nghĩa vợ chồng. điều đó không nói lên việc gã chưa từng yêu ai, chỉ là đang mãi loay hoay tìm kiếm một ngọn tâm đăng của riêng mình giữa biển ca rộng lớn và sâu thằm để chắc rằng bản thân sẽ không bị lạc lối và chết ngợp dưới đó.

vì đối với gã, biển cả như sự ái muội ngu xuẩn mà người ta gọi là tình yêu vậy.

nhưng chắc rằng bây giờ, minhyun đang thật sự dần bị nhấn chìm (hoặc gã chủ động để bị như vậy) thật sâu vào vùng biển đó mà kim jonghyun chính là ngọn hải đăng của gã. gã gặp em vào buổi chiều xế trên sân thượng của một chung cư ở berlin, điều đầu tiên gã làm là đưa hình ảnh của một cậu trai cùng chiếc cardigan xám tro với đầu tóc chẳng mấy gọn gàng nằm trót lọt vào ống kính của mình, một cách nâng niu nhất.

cứ như vậy, mỗi thứ tốt đẹp nhất đến với gã, hay những thứ đó là chính em.

jonghyun bé nhỏ không thích ánh nắng buổi sớm hắt vào người mình khi đang ngủ, nên những tấm rèm màu nâu sẫm sẽ chẳng được ai mở ra đến khi em thức giấc và hwang minhyun, người lúc nào cũng đanh đá và lỗ mãn kia mong muốn sẽ có sự hoàn hảo giữa em và gã. minhyun mong những lúc gã tắt đèn là lúc em muốn ngủ nhất, khi những bản nhạc vu vơ mà gã hát lên cũng là bài mà em muốn hát nhất, gã sẽ luôn có mặt ngay những lúc em cần gã nhất và nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng như em là điều trân quý nhất đối với gã. jonghyun nhìn cách gã đối với người khác và đối với em, đôi khi tinh nghịch hỏi rằng sự thô lỗ của anh đâu rồi, gã xoa đầu em cười ôn nhu đáp rằng nó không dành cho em.

jonghyun mường tượng ra được những điều hạnh phúc nhất mà mình có được khi bên cạnh gã, từng chút từng mảng một. em thầm mong chuyện tình này với gã chẳng như phong lưu lãng mạng nhất thời cũng chỉ là mây khói thoảng qua, những hồi ức nhỏ với gã luôn là báu vật của em, tình cảm luôn là thứ duy nhất, chẳng thể chuyển nhượng cho kẻ khác cũng không tồn lại cho đời sau và em mong thứ tình cảm của em dành cho gã sẽ luôn là điều em không thể hối tiếc. em không sợ có kẻ sẽ yêu hwang minhyun, chỉ sợ gã đáp lại tình cảm đó.

tất nhiên, hwang minhyun yêu em hơn tất thảy những điều đẹp nhất mà em từng sủng ái.

nhưng hwang minhyun luôn giấu em về một số chuyện, kể cả việc gã phải bỏ học ở seoul để chạy đến berlin vì chuyện cha gã, một nhà tài phiệt, giám đốc của công ti bất động sản đang dính phải tin đồn vận hành ma túy sau khi ông bỏ hai mẹ con gã để theo một gái trẻ khác và nó cũng giúp gã lẩn tránh đi những lần gặp mặt với nhà báo hay những cuộc đánh nhau với những thằng chung trường luôn buông những lời cay nghiệt về gã và người chị của gã. và hwang minhyun, luôn giàu (ít nhất là một mình) với một cuộc sống tại thành phố phồn hoa này, đôi khi gã có một vài việc part time để đảm bảo sự ổn định trong khoản tài chính có hạn của mình

hay tránh mặt park siyeon, cô người yêu cũ của gã sau chuyện tình sáu tháng. yêu có, gây gỗ có, làm tình có. park siyeon vẫn luôn là cái gai trong lòng hwang minhyun mỗi khi nhắc đến, nhưng gã vẫn chẳng quên được nàng dễ dàng như cách mà người ta quên tình cũ của mình và đôi khi nó khiến gã cảm thấy rất tồi tệ. gã lo rằng em sẽ đau buồn và lo lắng cho mình, những suy nghĩ luôn là thứ khó kiểm soát (với gã là vậy) nên sự im lặng này gã không rõ nó đang bảo vệ hay dần giết chết em, nhưng minhyun nhận ra dù trải qua bao nhiêu tan thương mất mát, thứ ta tôn thờ nhất vẫn luôn là tình yêu theo cách cổ điển và gã thì cứ vậy, yêu em, chậm rãi chân thành nhưng nồng nàn và ấm áp, như nắng hạ buổi chiều tháng 6, ngày gã tìm thấy được một kim jonghyun, duy nhất và vĩnh cửu.

và mọi thứ đã trở nên không quá đau thương khi hwang minhyun luôn có em bên cạnh gã, berlin để gã gặp em nhưng lại không có gì để đảm bảo gã sẽ luôn ổn khi bên em, gã sợ mỗi lần nhìn vào mắt em sẽ không thể giấu em thêm bất cứ chuyện gì. khi những suy nghĩ về những thứ tồi tệ luẩn quẩn trong đầu minhyun luôn lấy em ra làm nơi để trút ra và như thế mỗi sáng jonghyun luôn có những vết bầm tím ở cổ, bụng, và đùi, không nhiều thì cũng đậm, rất đậm. em nằm gọn trong trong vòng tay của gã, minhyun dịu dàng nhìn em, ánh mắt duy nhất mà gã chỉ dành cho em, không quên vớ lấy chiếc máy ảnh ở đầu tủ cạnh giường, bắt lấy hình ảnh tinh khiết nhất của em phản trong ống kính của mình.

'xinh ngoan của anh'

minhyun sẽ nhẹ hôn lên trán em trước khi nắng sáng kịp len vào, gom quần áo của em đem đi giặt và rời khỏi nhà cùng chiếc máy ảnh như việc gã luôn làm hằng ngày trong lúc để em còn say giấc trong căn phòng đầy mùi oải hương ấy không quên để lại tờ giấy note màu xanh xin lỗi vì đã quá mạnh bạo với em vào những đêm như thế. và mỗi sáng jonghyun thức dậy cùng ly sữa nóng và chút thức ăn kiểu đức mà gã chuẩn bị cho em và mở nước nóng đủ ấm đến 8 giờ 9 phút sáng, lúc mà em vừa mới tỉnh giấc.

minhyun sẽ luôn mang về một bó tử đằng mà đặt cạnh những tấm ảnh của em, mỗi lúc rửa ảnh luôn khiến gã cảm thấy thật an tĩnh khi nhìn những kiệt tác, hay chính em, mà gã tạo nên, ngắm nhìn em hòa huyện cùng sắc cam của căn phòng. minhyun khi trẻ chẳng sợ điều gì, chỉ sợ đánh mất đi sự dịu dàng của em. vì có lần, họ cãi nhau vì hôm gã say khứa từ bar và qua đêm với kang yebin, nữ bartender, xinh đẹp và ngoan ngoãn (theo nghĩa của một fuckboy như gã ở những nơi như thế) và gã nhận ra rằng không có ai khiến gã cảm thấy thỏa mãn như jonghyun, gã là một demisexual không hơn không kém. và tất nhiên sau 12 ngày em mới thật sự bỏ qua vì không thể trách người đang say được, vì chính em cũng đang say trong gã, say trong cái thứ tình cảm mà em chẳng một lần mà nghĩ tới. mộng chơi vơi, đong đầy tình.

minhyun sẽ bên em yên bình, xem những bộ phim của nga vào thế chiến hai, em sẽ luôn ngủ thiếp đi vào gần cuối của bộ phim và nơi đây bình minh yên tĩnh, và hwang minhyun, người sẽ cảm thấu được giá trị của bộ phim khi có em bên cạnh mình. tay gã hay đổ mồ hôi, nhưng jonghyun chẳng ngại việc đó mà sẽ rút tay mình vào vừa vặn đặt trong tay gã, đợi những tia nắng cuối chiều vương vào sàn nhà hắt lên hình bóng của những kẻ si tình,

minhyun sẽ cùng em rời ở berlin tấp nập mà lạc trong munich cổ kính và diễm lệ, nhấc bổng và hôn em giữa con đường ngập nắng xen vào những câu hát rong ở góc phố, ngắm nhìn em chạy đến charlottenburg nơi mà mang đến cho gã như kim jonghyun chính là vị vua mãi ngự trị trong nó, ngự trị trong gã. em chính là tín ngưỡng cao đẹp nhất mà hwang minhyun từng biết. đêm lại cùng em nằm ngước nhìn lên khoảng không rộng lớn, từ vầng trăng huyền ảo đến những vì sao lấp lánh, chiếu rọi lên bậc thềm, thẩn thờ giữa vũ trụ bao la mà gặp em, jonghyun và tình yêu của em thật sự là milky way và rồi để gã được chạm đến cái đẹp nhất của vũ trụ này.

tình đong càng lắc càng đầy, tháng năm tuổi trẻ hoang đường, sẽ chẳng thể phụ lòng người thêm nữa. hwang minhyun nếu là một bức thủy mặc thì xin jonghyun em mãi giữ nó trong mắt mình, rồi sớm mai đây khẽ hôn lên mái tóc em khi em rụt đầu vào hõm cổ gã và thoáng chốc đó sẽ là nơi bình yên nhất của em. hẳn vậy.

hwang minhyun, 22 tuổi, không ngừng nói một đời thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top