stockholm.

jonghyun đứng ngoài ban công, bất lực nhìn xuống đồng hoa thủy tiên phía dưới tầm mắt, tâm tư có áng mây nặng trĩu, âm u.

nhưng giờ, có vẻ anh đã khá hơn, không hẳn, nhưng về mặt tâm lí đã không còn hoản loạn như trước, anh thở dài.

anh gục đầu nhìn khay thức ăn mà bọn quý tộc thường dùng, chắc vậy, mà chính tay hắn chuẩn bị cho mình như mọi ngày, cùng với một tách trà với vài ba món bánh của tiệm bác jaeger dưới hẻm 24, tặc lưỡi, anh ngán ngẩm với những điều vô nghĩa mà hắn làm cho anh. bởi vì từ đầu, thứ anh vốn cần là sự tự do, trở về với tiệm trà chiều của mình những hôm tia nắng hôn dịu dàng lên từng nhành hoa trước ngõ nhà hay những câu chuyện phiếm của các lão bán báo dạo và vài điệu nhạc blue len lỏi vào tiệm.

thay vào đó, anh tuyệt vọng trong những hôm chiều xế mang đượm cái nét tang thương ở một cái căn hộ nhỏ,  tay anh hằn lên những vết bầm tím, thật đậm gần như các mạch máu ấy chẳng thể lành lại nữa, xen thêm những sợi chỉ đỏ được luồn dưới lớp da trắng mỏng kia, tàn nhẫn. 

hôm nay hắn quay về, lần nữa, cũng là một vài bó hoa có mùi buồn âm ỉ ở phố saint-leu-la-forêt, vài cuộn kim chỉ màu đỏ rượu. hắn nâng nhẹ tay anh lên, và bôi cái thứ nước màu hơi ngà  lên những vết bầm tím rướm máu cho mấy lần anh cố để trốn khỏi nơi này.

minhyun đảo mắt, mắt hắn xếch, vài vết sẹo không đậm nhưng phân bố đều ở xương quai hàm đến hóc cổ, kiểu không phải người hiền lành gì, có lẽ đây là từ loại nhẹ nhàng nhất dành cho hắn - một gã bắt cóc. ít ra là thế.

' jjong à, em đừng cố làm mình thêm đau để chạy ra cái cô quạnh đến tàn nhẫn ngoài kia '

lần thứ mười sáu, hắn lại đóng sầm cửa và rời khỏi phòng anh,  vẫn không quên khóa trái cửa và một cái hôn nơi sống mũi đỏ hoe.

jonghyun mệt mỏi hướng mắt đối diện trần nhà, tối mịt và dường như thăm thẳm, nắm chặt drap giường. một cuộc đua giữa anh và những cây trà đang héo tàn.

_

sáng rồi, anh mở mắt hờ hững mà mí mắt còn nghiêng, thoáng buồn, có tiếng đổ vỡ dưới nhà mà mùi cà phê nóng đang pha phả vào căn phòng sương khói này. jonghyun không biết, nhưng lâu rồi anh không được nếm cái mùi vị của cà phê, anh muốn nó, nóng và đắng, để đốt cháy cái ngột ngạt nơi cổ họng đang kiềm hãm đi sự hô hấp của anh.

à, minhyun hắn đang đối diện với con ả người tình cũ của hắn, tên gì anh không rõ, họ park, con gái rượu của ông chủ quản rạp xiếc ở gần quảng trường graisivaudan, xinh đẹp và hơi đanh đá theo những lời đồn thổi của những thằng ất ơ như hắn. anh thấy hắn, luồn tay vào phía sau đầu của ả, hôn thật sâu trước khi ả đi. jonghyun xoa tay, có cái nút thắt trong tâm trí, rối mù và dường như có tiếng chói tai rít lên trong trí óc.

jonghyun mệt mỏi, anh không muốn để tuổi trẻ mình phí hoài như thế này, anh muốn trốn đi, trốn khỏi cái gay gắt của cái ảo ảnh mơ hồ của mình. anh đay nghiến, rút từng sợi chỉ đỏ luồn dưới da, tất cả mà hắn gây ra trên thân thể anh, tất cả.

' jjong à, ta tắm cho em, nhé? '

jonghyun ngoài việc vâng lời thì chẳng biết làm gì với lời đề nghị của hắn, ngoan ngoãn đi theo sau. hắn làm ướt tóc anh, rồi dịu dàng xoa tóc, lau đi những vết máu trên người jonghyun, có tiếng thì thầm bên tai anh nhưng bị tiếng nước làm nhòe đi mất, phát âm gần như là ' xin lỗi '.

hắn sấy tóc cho anh, chúng có vẻ đã dài ra nhiều.

' ngài giúp em cắt chúng đi được không ? ' 

'  em sẽ không hối tiếc chứ ? '

'  nếu là ngài '

minhyun chăm chút cho anh rất kĩ, làm những việc như những người yêu nhau vẫn làm, nhưng minhyun là kẻ sẽ 'bắt' em phải yêu gã, yêu thật sự, cuồng nhiệt. qua từng ấy thời gian, jonghyun vừa muốn trốn khỏi cái căn phòng một màu này. nhưng anh lại muốn đem theo cái sự yêu thương ấy, khoan, đó có phải là yêu không thì chỉ mình hắn rõ, hắn mạnh bạo, hắn dịu dàng, suy nghĩ hắn jonghyun chẳng thể theo kịp. ấy mới nói, cái người có tâm tình không phân định thì chẳng nên hiểu, cái mà người cho ta chỉ là sự cô độc đến đáng thương mà thôi.

và tách cà phê còn nóng kia đã ngấm trong khoang miệng hắn, sau cái hôn với ả, jonghyun cũng sẽ không bao giờ biết. 

_

ngày đông ghé, cái lạnh khiến người ta cảm thấy chỉ muốn chui rúc vào một chỗ ấm cúng và với tách trà thật nóng quay lòng bàn tay, thấm đều qua da, hâm nóng dòng máu đang lành lại của anh. hôm nay minhyun ra ngoài, đã rất lâu rồi hắn vẫn chưa về, trong lòng anh có hơi sốt ruột, không hiểu sao anh lại cảm thấy vậy, chỉ là anh lo cho hắn, lo về cái giấc mơ như giết chết anh vào tối qua.

một hwang minhyun, kali xyanua, espresso vương vãi dưới sàn.

tâm loạn như ma, hắn có thể lại đến quán pub ở lourve hay giết thời gian ở quán cà phê quanh khu cắt ngang đại lộ champs-eslysées, hay thậm chí là cái rạp xiếc hào nhoáng của ả. bởi chỉ cần dựa vào những thứ hắn đem về, hay vài ba dăm câu chuyện phiếm mà hắn ngân nga khi cả hai cùng nhau xem nhạc kịch trên cái ti vi cũ kĩ, mà đối với anh, có lẽ cũng là điều bình yên nhất khi ở cùng hắn suốt hai tháng hơn.

rồi, điều thứ 3, chắc chắn.

sau hai tiếng rưỡi cho những suy nghĩ của anh, hắn trở về, không gọn gàng và có mùi nước hoa của phụ nữ.

có bản tin trên truyền hình nhấp nháy, đưa tin con gái của chủ quản rạp xiếc ataraxia, bị sát hại bởi kali xyanua.

có lệnh truy nã, hwang minhyun.

' jjong à, như vậy em sẽ không phải buồn nữa rồi. '

rồi hắn ôm trọn lấy anh vào lòng, tay hơi run.

' jjong à, ta về với em rồi đây. '

anh níu chặt cái áo sơ mi của hắn, bật khóc, như đứa trẻ. hôn anh lần cuối, rồi tan.

_

jonghyun ngủ, có mùi trà đắng vương nơi cổ họng, choàng tỉnh dậy bởi tia nắng chiếu qua ri đô và in vệt cam lên cửa phòng hắt vào mắt anh.

anh đã có một giấc mộng, thật dài. có mùi hoa thủy tiên ngập tràn trong lá phổi. anh về nhà rồi, về lại với cái tiệm trà và vài thứ như là cội nguồn của mình.

anh có giấc mộng về minhyun, rồi một lúc mới nhận ra trong nhà chẳng có ai khác ngoài ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top