chap8:Mất tích

Mới bảy giờ thôi mà những luồng ánh sáng mặt trời cứ xuyên qua chiếc rèm treo cửa mỏng manh chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi phải thức giấc.Không biết đây là ngày  thứ bao nhiêu của kỳ nghỉ hè năm nay rồi nữa,cứ mỗi khi nghỉ hè là tôi lại quên mất đi khái niệm thời gian.

Tôi vươn vai đứng dậy thu xếp lại chiếc giường thật ngăn nắp,bước vào nhà vệ sinh để thực hiện những quy trình cần thiết cho mỗi buổi sáng.

Hôm nay tôi lại đến nhà em,hè này hình như đến nhà Vũ Cầm có hơi nhiều,cứ hễ có thời gian rảnh là tôi lại đến đó.Nói sao nhỉ cứ bị nghiện mùi mấy bức tường bị mốc ẩm của nhà em ấy.

Tôi lên chiếc xe của mình,đạp vòng quanh qua từng con đường,cảnh vật thật thân quen,ngày nào mà không đi qua đây chắc tôi nhớ chết mất.

Cả khoảng trời yên lặng bỗng chốc bị tiếng phanh ken két,ken két của xe tôi phá bỏ.Lần đầu đến căn nhà này tôi cảm thấy nó tồi tàn,cũ nát nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nơi đây mang nét gì đó hoài cổ,thêm chút ấm cúng nữa.Tôi bước chầm chầm từng bậc thang để nhìn ngắm nơi này rõ hơn chút nữa.

Mới đến đầu dãy phòng thôi mà tôi đã nghe thấy tiếng cười nói của tiểu Nguyên và tiểu Sơn rồi,đúng là hai cậu nhóc hiếu động!

"Cốc...cốc"

"Ai vậy?",tiếng của em từ bên trong nhà vọng ra.

"Là tôi,Tư Lý đây!"

"Đợi tôi chút!"

Vũ Cầm đi ra mở cửa:"Cậu vào đi".

"Khà,ngoài kia nóng thật đấy nhưng vào đây cái mát hẳn".

"Nhà tôi chỉ có một cây quạt duy nhất thì lấy đâu ra mà mát".

"Mát thật mà!"

Tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ,xinh xắn được đặt ngay phía cửa sổ.Nhà em ấy không có rèm cửa nên nắng cứ chiếu thẳng vào bên trong,trông cứ như sắp thiêu đốt cả một mảng sàn rồi.

"Cậu không định làm rèm cửa à?Ánh nắng mà hắt trực tiếp như này có hại lắm đấy!"

"Ừm,tôi cũng định sẽ may một cái".

"May sao?Tôi không ngờ cậu đảm đang như vậy đấy?"

"Tập làm nhiều thì quen thôi,với lại mấy việc này không khó nhọc gì".

Chấm dứt cuộc đối thoại,tôi ngả người về phía sau ngắm nghía căn phòng cho thật kĩ.Căn phòng tuy nhỏ hẹp nhưng được bày trí vô cùng gọn gàng.Các khu trong phòng  cách nhau bằng những tấm vải treo.Khu vực phòng khách được tối giản hoá chỉ có chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ cộng thêm một bộ ấm chén.Tôi tò mò nên vào phòng ngủ xem thử.Bên trong chứa một cái giường bé,ở bên dưới còn có thêm một tấm nệm mỏng nữa.Đừng nói với tôi là em ngủ đây nhé?Mùa này còn ngủ được chứ mùa kia chắc lạnh run cả người cho mà xem.Đến phòng bếp,nó được thiết kế theo kiểu chữ L,mọi thứ đều đầy đủ không thiếu một vật dụng gì,nó cũng được vệ sinh rất sạch sẽ nữa.Em đúng là một con người ưa sạch sẽ mà!

Mãi thăm quan nhà nên tôi không nhận ra  việc Vũ Cầm đã đứng ở sau từ lúc nào.

"Hú hồn"Tôi giật mình khi nhìn thấy em.

"Cậu làm gì mà đi nhìn ngó nhà tôi dữ vậy?'

"Tại nhà cậu sạch sẽ,gọn gàng quá nên tôi phải học hỏi để về dọn cái chuồng lợn của tôi chứ sao nữa"

Em ấy phì cười,"Để bữa sau tôi đi thăm quan chuồng lợn của cậu xem thế nào".

"Cậu cứ chọc tôi hoài".

"Tôi định làm thạch trái cây để đãi cậu nhưng nhà vừa bột rau câu rồi,cậu có muốn đi mua với tôi không?"

"Có chứ,đi cùng nhau cho vui".

Thế là chúng tôi cộng thêm hai đứa nhóc nữa đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó.Tụi nhỏ mới vừa vào thôi mà đã bắt đầu chạy nhảy lung tung rồi nhưng mà nếu so với căn phòng nhỏ kia thì ở đây đúng là mát hơn thật.
Chẳng trách tụi nhóc phấn khích như thế,thôi thì lâu lâu mới  đi một lần cứ cho hai đứa tung tăng,thoải mái thế đi.

Tôi cùng em đi lựa đồ,nhìn xem bao nhiêu thực phẩm bắt mắt bày ra trước mắt vậy mà chúng tôi lại chỉ mua chắc bột rau câu thôi sao,uổng phí quá đi mà.

"Cậu muốn ăn sô cô la không?"tôi vừa nói vừa chỉ tay sang quầy bánh kẹo.

"Chúng ta chỉ đến đây để mua bột rau câu thôi".

"Cậu thích sô cô la không?"

"Nó đắng nghét tôi chẳng thích chút nào cả".

"Vậy thôi',tôi ỉu xìu buồn bã.

Tạm biệt quầy bánh kẹo tôi lủi thủi đi theo em ra quầy tính tiền.Trong lúc Vũ Cầm đang đi thanh toán thì tôi đi tìm hai cậu nhóc nhưng tìm mãi chẳng thấy ở đâu,hỏi mấy người dọn dẹp ở đó thì mới biết hai đứa đã ra ngoài với ai đó được lúc lâu rồi.Tôi vội chạy ra bên ngoài với hy vọng sẽ tìm được tụi trẻ.

Nhìn xung quanh tôi chẳng thấy có bóng dáng của tụi nhóc đâu cả.Bỗng nhiên có người vỗ vai tôi từ đăng sau.

"Này cậu có chuyện gì mà chạy gấp vậy?Tiểu Nguyên và tiểu Sơn đâu?"Vũ Cầm chống đầu gối thở dốc chắc có lẽ vì chạy theo tôi.

"..."

Em cứ tưởng tôi đang chơi trò chơi với hai đứa.

"Đến giờ về rồi đừng lo chơi nữa"em ấy hét lên như muốn báo hiệu cho hai nhóc đã đến giờ về rồi.

Đáp lại tiếng gọi của Vũ Cầm là một sự im lặng.

"Cậu nói hai đứa nhóc ra đi,đến giờ về rồi"

"Vũ Cầm...Tôi không tìm thấy hai đứa đâu cả,có người nói cả hai đã đi ra ngoài với một người đàn ông lạ mặt được một lúc rồi".

Em ấy đơ người,"Cậu nói sao cơ?Không thấy?Người đàn ông lạ mặt?".

"Tôi đang đi tìm nhưng không thấy bóng dáng tiểu Nguyên và tiểu Sơn đâu cả".

Vũ Cầm không nói gì,tôi biết rằng khi em ấy im lặng là lúc tinh thần của em đang bị đảo lộn.Em vội chạy đi,tôi theo sát ngay phía sau em.Vũ Cầm luôn miệng gọi tên tụi nhỏ,em ấy đã đi qua những khu vực lân cận gần đó để tìm nhưng kết quả chẳng mấy khả quan.Cuối cùng chúng tôi chọn cách gọi cho cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top