chap6:chuyến du lịch bất ổn(2)
Chợ đêm hôm nay thật náo nhiệt,dòng người đi lại tấp nập,tôi và em bị cuốn vào dòng người.Tôi vô tình trở thành tiêu điểm của đám động,cũng đúng thật trời thì tối mà tôi lại diện cho bản thân một chiếc kính râm,cái mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt,bộ đồ dài trông rất nóng đấy.Ai nhìn tôi cũng có lời ra lời vào,tôi sợ em đi với tôi sẽ ngại chết mất.
"Này!"
"Hửm?"em ấy quay sang nhìn tôi.
"Cậu có thấy mọi người đều nhìn tôi không?"
"Có,nhìn chằm chằm luôn chứ chẳng phải chuyện đùa."Vũ Cầm,em ấy tự nhiên bật cười.
"Nếu cậu ngại thì đi tách tách tôi ra đi."
"Không sao,chúng ta tấp vào quán kia ăn đi."
"Nhưng..."
Tôi chưa kịp nói xong thì em đã kéo tôi đi.Quán này chuyên bán những xiên que nướng siêu cay,khổ nỗi tôi lại ăn cay không giỏi,ăn được mấy cây là hết sức.Đối ngược với tôi em lại ăn cay vô cùng giỏi,ăn ba cây rồi vẫn chưa thấy xi nhê gì.
Vì cay quá nên tiếp theo đó chúng tôi quyết định tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua nước uống.Tôi bảo em đứng ngoài cửa tiệm chờ.Năm phút sau tôi bước ra nhưng chẳng thấy em đâu.
"Vũ Cầm?"
"Vũ Cầm?"
"Cậu đâu rồi?"
Nếu người bình thường thì không sao nhưng với một người ít ra ngoài lại còn ngại giao tiếp như em thì lại làm tôi cực kỳ lo lắng.Tôi đi loanh quanh khu vực gần đó để tìm em,mãi đến khi mọi người tan hết rồi tôi vẫn không thể tìm thấy em.Rốt cuộc em ở đâu được chứ?Cuối cùng tôi phải trở lại khách sạn nhờ anh trai giúp đỡ.Bốn người chúng tôi cùng nhau đi tìm em.Một giờ sáng rồi vẫn chưa có tung tích gì.
Trong đầu tôi bỗng nhiên lướt qua những dòng suy nghĩ vô tình nhưng chẳng mấy tốt đẹp gì cả.Liệu có phải em bị bắt người xấu bắt cóc không?Hay là bị lạc,nếu bị lạc xa khu vực này sẽ khó kiếm lắm.Tôi tự trách bản thân đã không đi sát bên em ấy,để em ấy ngồi đợi một mình,tại tôi,tất cả đều tại tôi.Những suy nghĩ đó khủng bố tôi đến nỗi khiến tôi quỳ xuống,bắt đầu rơm rớm nước mắt.Tôi oà lên khóc,anh trai liền chạy đến an ủi tôi.
"không sao đâu,chúng ta sẽ tìm được thôi"anh ấy vỗ về tôi.
Hai đứa nhóc cũng oà theo tôi mà khóc.Càng nhìn hai đứa,tôi càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.Khuya rồi chẳng thể bắt hai đứa nhóc này cứ leo đẽo theo tôi đi tìm người được,tôi bèn kêu anh hai về khách sạn trước,tự tôi sẽ đi tìm em.
"Vậy anh dỗ hai đứa ngủ,xong sẽ ra tìm phụ em"anh tôi bồng hai đứa trên tay quay đầu lại nói với tôi.
"Vâng"tôi sụt sịt,lau nước mắt và lại bắt đầu đi tìm em.
Tôi một mình chạy ra bãi biển,buổi tối nhìn nó thật đáng sợ,những cơn sóng hung dữ, cơn gió mạnh rít qua hàng dừa mới nghe thôi tôi đã sợ run cả người.Tôi định hình lại một lúc rồi đi dọc bãi biển tìm em,ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin soi rọi trên mặt cát.
"Vũ Cầm"tôi gọi tên em trong vô vọng.
Đi được một lúc tôi nghe được tiếng thút thít gần đó.Tôi lần theo tiếng khóc đi đến dưới gốc cây dừa,tôi vội soi đèn vào trong đó thử để xem nó là thứ gì.Bộ đồ đó thật giống Vũ Cầm?Có phải là em ấy không nhỉ?
"Này Vũ Cầm!"tôi lung lay người đó.
Cậu thiếu niên ấy ngửa mặt lên nhìn tôi,quả đúng là Vũ Cầm rồi.Tôi mừng đến nỗi ôm chặt lấy em,em chắc vì sợ hãi nên cũng ôm chầm lấy tôi.
"Tôi đã thực sự rất lo cho cậu đấy!"giọng tôi nghẹn ngào chỉ chờ em đáp lời sẽ khóc mất.
"..."em im bặt,không nói gì,tôi chỉ nghe rõ tiếng khóc của em mà thôi.
"Mọi chuyện đều ổn cả rồi"tôi vừa nói vừa vuốt lưng để trấn áp lại tinh thần cho em.
"Ngoài này thật đáng sợ"em cố gắng rặn è è từng chữ ra,giọng nói có chút run rẩy vì sợ hãi.
"Được rồi,giờ tôi đem cậu về khách sạn"tôi đứng dậy, nắm tay em rồi bước đi.
Về đến phòng khách sạn,chúng tôi đã thấy anh trai tôi chờ sẵn.Anh ấy thấy chúng tôi về liền chạy lại hỏi han.
"Hai đứa có sao không?"anh kiểm tra khắp nơi trên người hai chúng tôi,đảm bảo không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên,tôi cảm thấy phía sau tôi mất trọng lượng,quay người lại tôi mới thấy em đã ngã ra sàn nhà từ lúc nào.Tôi vội vã bế em lên rồi cùng anh trai đi đến bệnh viện.
Một tiếng...hai tiếng,thời gian trôi qua rất lâu đến khi cái đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt đi,bác sĩ đi ra.
"Cậu ấy có sao không bác sĩ?"tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia.
"Bệnh nhân bị sợ hãi quá mức đến mức ngất đi,giờ thì không sao rồi,người nhà có thể vào gặp bệnh nhân"bác sĩ dặn dò chúng tôi thêm vài điều nữa sau đó thì rời đi.
Tôi chạy vào phòng bệnh,em đang truyền nước biển và vẫn chưa tỉnh lại.Tôi đến bên ngồi cạnh em,cầm tay rồi lại một lần nữa oà khóc.Tôi tự trách bản thân mình lắm.Giá như tôi quan tâm em một chút,giá như tôi tìm ra em sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.
Đêm nay được xem như một đêm kinh hoàng trong đời tôi,có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian này.Từ việc chỉ đi bơi,đi du lịch trở thành thảm hoạ thế này chắc tôi khiếp thêm mười năm nữa mất.
Cả đêm đó tôi ở lại bệnh viện với em,anh hai tôi phải quay trở lại khách sạn để thuận tiện chăm sóc hai đứa nhóc,may có ông bà chủ nhà tốt bụng trông giúp tụi nhỏ trong lúc tôi và anh loay hoay đến bệnh viện.Tôi sợ em sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào nên cả đêm ấy tôi chẳng dám chợp mắt dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top