chap5:chuyến du lịch bất ổn(1)

"Tư Lý em có muốn đi biển không?"

"Dạ tất nhiên là có rồi ạ."

Tôi hớn hở đáp lại ngay câu hỏi của anh hai.Thứ hương vị mặn mòi của biển,dãi cát vàng dài trông cứ như là bất tận,mới nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy mong chờ rồi.

"Vậy em có muốn dẫn cậu bạn hôm trước của em đi cùng không?"

"Ý anh là Vũ Cầm ấy ạ?Nếu được thì thật sự tốt quá rồi."

"Được rồi tý em gọi điện cho em ấy đi,chiều nay chúng ta sẽ xuất phát tầm hai giờ."

"Dạ"

Tôi ngay lập tức lấy điện thoại của anh hai để gọi cho em.Nhưng ngặt nỗi tôi làm gì có số em,hai đứa chơi với nhau có chuyện gì thì tôi lại đạp chiến mã qua nhà em chứ có bao giờ liên lạc qua điện thoại đâu.Lúc đó tôi ngớ người ra.Thôi được rồi vì nắng vàng,biển xanh và cả em nữa tôi quyết định hy sinh bản thân,đạp xe dưới cái nắng oi bức.

Cái thời tiết này đúng là không đùa nỗi,mới đạp xe một chút thôi mà toàn thân tôi bất đầu nhẫy nhụa mồ hôi.Trên đường cũng lớt phớt ít người,hầu như họ toàn muốn đi thật nhanh để trốn tránh cái nóng oi bức quá đỗi này.May nhà em cách nhà tôi cũng không xa lắm,đạp khoảng tầm 10 phút là tới.

Tôi gõ cửa phòng em.Cửa mở,hình bóng của em dần lộ rõ.

"Chào buổi sáng Vũ Cầm."

"Chào buổi sáng."

"Nhìn cậu như kiểu mới ngủ dậy nhỉ?"tôi thấy đầu tóc của em lù xù liền xoa xoa.

"Đâu có,tôi dậy lâu rồi nhưng tôi bận làm việc nhà nên quên chưa chải tóc thôi."

"Chiều nay với ngày mai cậu rảnh không?"

"Tôi rảnh."

"Vậy cậu có muốn đi biển với tôi không?"

"Không phiền khi tôi dẫn theo hai đứa nhóc chứ?"

"Không hề phiền chút nào,càng đông người sẽ càng vui hơn đấy.Chiều hai giờ xuất phát nhé,cậu chuẩn bị đồ đi."

"Cảm ơn cậu nhiều!"

Trên khuôn mặt em dù chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc nhưng tôi vẫn cảm thấy được em cũng có cảm giác hứng khởi như tôi.Đúng thôi,trẻ con mà ai chẳng mê biển chứ,nhất là những món ăn quanh đó.Nghĩ thôi mà đã thấy tuyệt vời rồi.

Buổi chiều tôi giúp anh sắp xếp đồ lên xe,hôm nay ông anh của tôi chơi lớn thuê hẳn cả một chiếc xe bốn bánh để đi biển luôn.Ngặt nỗi là tôi bị say xe,mới ngửi mùi chút xíu đầu tôi đã xoay như chong chóng rồi.

Đúng hai giờ tôi sang đón em.Nhà em có tận ba người mà hành lý chỉ vỏn vẹn một chiếc balo nhỏ nhắn được em đeo sau lưng.Chẳng bù cho anh em nhà tôi,đi chơi có một đêm thôi mà hành lý như kiểu vách cả nhà đi theo luôn ấy.

Chuyến hành trình của chúng tôi bắt đầu.Hầu hết thời gian trên xe,em đều dành để ngủ,hai đứa nhóc cũng vậy.Còn đối với một đứa say xe cấp độ nặng như tôi thì khỏi bàn rồi.

A!Biển kia rồi.Thấp thoáng sau dãy núi kia chính là biển,biển chào đón chúng tôi bằng mùi muối mặn nồng đặc trưng.Ngửi từ đằng xa thôi đã cảm thấy muốn ngã nhào xuống những làn sóng rồi.

Anh tôi tấp xe vào một khách sạn nhỏ ven đường,nhìn nó có hơi cũ kĩ.

"Đến nơi rồi mấy đứa ơi,xuống xe thôi!"

Vũ Cầm thức giấc,em ấy vươn vai vặn mình sau giấc ngủ,hai nhóc con kia nom bộ cũng hào hứng chẳng khác gì tôi đâu nha.Chúng tôi vào nhận phòng,căn phòng với hai giường đơn nhỏ nhắn.Cách bày trí của căn phòng này rất giản dị và tối giản hết mức.Mở cánh cửa sổ kia ra có thể ngắm được bình minh và hoàng hôn rồi.Tôi dẫn đầu đoàn tàu với thành viên là hai nhóc tì kia đi khám phá mọi ngóc ngách trong phòng.Mọi thứ đối với tôi bây giờ đều rất thú vị.

"Bây giờ chúng ta thay đồ rồi xuống tắm nhỉ?"

"Dạ."

Tôi chờ đợi câu nói này của anh hai nãy giờ rồi đấy.Vì bình thường tôi vì bỏng nặng nên phải trùm kín mít kẻo lại doạ sợ người ta nên bây giờ mặc quần bơi với tôi là một điều nan giải.Làm sao đây?Tôi không muốn mọi người vì sợ tôi mà bỏ đi mất,càng không muốn anh hai và em đi với tôi sẽ cảm thấy xấu hổ.Tôi băn khoăn câu hỏi đó mãi cho đến khi anh trai tôi và em đã thay xong đồ.

Nhìn thấy em trong bộ đồ bơi tự nhiên tôi bị đứng hình mất mấy giây,câu hỏi cũng theo đó mà đứt đoạn.Con trai gì mà da con trắng hơn mấy đứa con gái ấy,cả trắng cả nõn nà thế kia ai mà chẳng mê cho được chứ.Có lẽ do quá gầy nên phần xương sườn của em lộ rất rõ nhưng điểm này chẳng làm em xấu đi,trái ngược lại tăng thêm sức hút cho em.

"Nhìn tôi kì lắm à?Sao cậu nhìn chằm chằm tôi mãi thế?"em ngại ngùng.

"Không... không phải...Tôi chỉ là bị đơ một chút thôi."

"Cậu không định thay đồ bơi à?"

"Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi sợ mọi người nhìn thấy cơ thể tôi sẽ sợ chạy hết mất."

"Hay cậu mặc cả bộ như thế này xuống tắm đi?"

"Cả bộ này á?Cồng Kềnh lắm!"

Lúc đó tôi đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất là bản thân sẽ lủi thủi chơi cát một mình rồi,đột nhiên anh trai tôi lôi từ trong túi ra một bộ đồ bơi dài tay dài chân.

"May anh có thuê sẵn cho em bộ đồ rồi nè."

Tôi mừng đến nỗi ôm chầm lấy anh hai,suýt nữa thì hôn tới tấp trên mặt ảnh rồi.Chuyện quần áo coi như xong.Bốn người chúng tôi đi ra biển.Hít hà,đây đúng là mùi hương mà tôi thầm thương trộm nhớ bao đêm.Tôi đang định nhảy xuống ngâm mình dưới làn nước biển trong xanh này thì bị em níu lại.

"Có chuyện gì sao Vũ Cầm?"

Mặt em đỏ bừng,ngại ngùng nói nhỏ vào tai tôi.

"Tôi không biết bơi,cậu có thể nói anh cậu thuê cho tôi một cái phao được không?"

"Để tôi đi nói với anh hai cho."

Tôi bước lại chỗ anh hai,trong đầu vẫn hiển hiện về khuôn mặt lúc ngại của em,nó cứ bị đáng yêu quá mức.Da em vốn đã trắng rồi chỉ cần ngại chút thôi là cả mặt em đỏ hừng hực như một quả cà chua bi vậy.Nhìn thế nào cũng đáng yêu!

"Anh hai,anh thuê thêm phao được không?"

"Em không biết bơi à?Anh nhớ em bơi rất cừ mà?"

"Không,không phải.Phao này là cho Vũ Cầm,cậu ấy không biết bơi nhưng ngại anh nên nhờ em nói giúp."

"Cu em của tôi lo lắng cho bạn quá ha"anh ấy lại bắt đầu nói kháy tôi nữa rồi.

"Hứ,đâu phải ai cũng giống anh đâu"

"Được rồi,em lấy phao lại cho bạn đi."cái điệu cười của ổng cũng ghét dễ sợ

Tôi bắt đầu chọn phao,không hiểu sao giữa vô vàn chiếc phao trông khá nam tính thì tôi lại chọn cho em ấy một chiếc phao cá heo dành cho mấy nhóc nhỏ tuổi nữa.Chắc tôi nghĩ nó với em dễ thương như nhau.

Tôi đem phao cho em,em không cằn nhằn gì về việc sao chiếc phao lại trẻ con như vậy.Chúng tôi bắt đầu"hạ thủy".Tôi giúp em nằm ngang qua chiếc phao rồi đẩy em ra ngoài xa một chút.Hai đứa nhóc cũng đang vui vẻ xây lâu đài cát.Nắng chiều đã bớt đi phần oi bức,những gợn sóng lăn tăn làm tôi cứ muốn ở đây mãi.Tôi thả mình lênh đênh trên mặt nước,tay vẫn không quên níu lấy dây của phao em.

"Biển đúng là tuyệt nhỉ?"

"Tuyệt thật."

Ngâm mình đủ lâu,tôi kéo theo phao của em lên bờ.Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối rồi,chúng tôi quay về khách sạn tắm rửa,ăn tối.Sau bữa ăn anh hai cho tôi chút tiền dẫn em đi chơi lòng vòng gần đây còn anh sẽ phụ trách hai nhóc cho.Em lúc đầu không đồng ý lắm vì ngại và sợ làm phiền đến anh trai tôi nhưng sau khi bị tôi phỉnh 7749 lần thì cuối cùng em cũng chịu đi.

Tôi và em rời khách sạn đi đến một chợ đêm nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top