chap4.
Tiếng ve kêu râm ran cộng thêm cái nóng oi bức này thì cũng đã đủ khẳng định hè đã về rồi.Hè về trên những tán cây lá xanh mơn mởn,dòng sông chạy quanh với làn nước xanh mát.Đấy chính là một bức tranh tuyệt đẹp!
Hôm nay là một ngày đặc biệt,tôi sẽ dẫn em đi chơi.Tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc sáng sớm.Thậm chí gần đến giờ đón em,lòng tôi nôn nao hơn cả.Mới gặp nhau hôm qua thôi mà sao lại cảm thấy như mấy tháng chưa gặp em nhỉ?
Lái con chiến mã sắt màu đỏ chót nổi bật tôi phi thật nhanh,băng qua mọi nẻo đường.Nhìn cũng rất giống mấy anh hay đua xe đạp đấy chứ,ngầu thật!
Đến nơi,tôi bắt gặp hình dáng em trong bộ đồ phông rộng thùng thình,nắng chiếu làm em hoa cả mắt nên em phải lấy tay che lại.
"Cậu chờ tôi lâu chưa?"
"Tôi mới xuống thôi."
"Vậy lên xe tôi chở đi nè."
"Ừ."
Em leo lên giàn đèo của xe tôi,cứ thế chũng tôi cùng nhau tung tăng dạo quanh khắp phố phường.Điểm dừng chân tiếp theo là một hồ nước lớn bên cạnh một cái bệnh viện.Quang cảnh ở đây rất thoáng mát với những bóng cây cổ thụ lớn tuổi toả bóng mát.
"Cậu chờ đây chút,tôi đi mua lon nước nhé."
"Ừ."
Tôi đi lại máy bán hàng tự động ở gần đó.Khi trở lại tôi thấy em đang ngồi cạnh một cậu nhóc,nom cũng tầm 9-10 tuổi.
"Đây là?"tôi nhìn cậu bé.
"Tôi cũng không biết,tự nhiên nhóc ấy lại ngồi gần tôi."
"Chào em."
"Dạ em chào anh."
"Tên em là gì?"
"Dạ em tên là Hạ Vũ."
"Hạ Vũ,cái tên rất đẹp đấy."Tôi xoa đầu cậu bé.
"Ai cũng nói tên em rất đẹp,em cũng thấy vậy.Hạ trong mùa hạ,vũ trong vũ điệu,tên em ghép lại thành những vũ điệu mùa hạ.Còn anh tên gì ạ?"
"Anh tên là Tư Lý,Hàn Tư Lý.Còn cậu bạn này của anh tên là Cố Vũ Cầm."
"Em gọi anh là Lý ca ca được không?"
"Tất nhiên là được chứ.Nhưng sao em lại đến đây một mình,bố mẹ em đâu?"
"Em đang trốn đấy anh,em ở bệnh viện bên cạnh này.Ở trong đó bí bách quá nên em trốn ra ngoài.Vừa hay em thấy anh Vũ Cầm đang ngồi một mình nên lại ngồi cùng nhưng dù em có nói gì thì anh ấy cũng phớt lờ."
"Trốn ra đây là không được đâu."
Tôi phì cười rồi nhéo cái mũi đỏ húp của Hạ Vũ.
"Bạn anh,cậu ấy có lẽ hơi ngại nên không mở lời được."
Cậu nhóc gật đầu ra vẻ như đã hiểu.
"Em có muốn uống nước ngọt không?"
"Dạ có ạ!"
Tôi nhường cho cậu nhóc lon nước của mình,còn lon nữa thì dành cho em.
Bầu không khí thoáng chốc lại trở nên im lặng chỉ sót lại tiếng ve kêu.Bất chợt có một chiếc máy bay bay ngang qua,có lẽ máy bay cũng khá gần nên chúng tôi nghe được rất rõ tiếng.Nhóc ấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay cho đến khi nó đã đi xa,khuất sau những tầng mây.
"Có vẻ em rất thích máy bay nhỉ?"
"Dạ,em thích lắm.Ước mơ của em là bay ra nước ngoài để được lắp đôi chân giả,sau đó em sẽ được chạy nhảy như các bạn của em."
"Rồi một ngày em cũng sẽ thực hiện được ước mơ của mình mà thôi."
"Nhưng nhà em thuộc diện hộ nghèo,để có tiền cho em ở trong bệnh viện chữa trị,bố mẹ em đã phải rất vất vả,mượn tiền khắp nơi,mẹ em làm việc quá mức đến nỗi kiệt sức.Vì vậy nên em cũng chỉ dám ước thôi chứ không dám nghĩ đến việc nó sẽ thành thật."Nhóc ấy vừa kể khoé mắt vừa đỏ hây hây.
Nghe được câu trả lời của nhóc ấy,tôi chẳng thể nói gì được nữa.Bỗng em lại lên tiếng.
"Anh sẽ giúp em ra nước ngoài."
Tôi và cả Hạ Vũ đều há hốc miệng trước câu nói của Vũ Cầm.Em ấy đến tiền ăn kem cũng phải tiết kiệm mà hôm nay lại đòi giúp một đứa bé ra nước ngoài ư?Có khoa trương quá không?
"Anh nói thật chứ?"
"Tôi chưa bao giờ nói dối."
Hạ Vũ hớn hở ấy hơn hở đẩy xe lăn lại gần Vũ Cầm.
"Vậy anh hứa nhé!"
Đứa bé đem ngón tay út hướng về phía em.
"Tôi hứa." em với cậu bé ấy ngoắc tay giao thành.
"Hạ Vũ!"
Từ đằng xa tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đứng tuổi,cô ấy đang hấp tấp chạy về phía này.
"Hạ Vũ con làm mẹ lo chết mất."
"Xin lỗi mẹ con chỉ muốn ra ngoài hóng gió một tý thôi.À mẹ ơi,hôm nay con quen được thêm hai anh tốt bụng cực,có anh còn hứa sẽ đem con ra nước ngoài nữa cơ."
"Chào cô."
"Chào hai cháu,cô là mẹ của Hạ Vũ.Cảm ơn vì đã trông Hạ Vũ giúp cô một lúc."cm
"Dạ không có gì đâu ạ!"
"Trời sắp tối rồi chúng ta mau trở lại phòng thôi."
"Dạ"
Hạ Vũ được mẹ đẩy đi,cậu nhóc cũng không quên quay lại vẫy tay tạm biết chúng tôi.
"Vũ Cầm ca ca,cảm ơn anh nhiều!"
Đến khi bóng hai mẹ con xa dần,chúng tôi cũng lên xe bắt đầu về nhà.Trên những nẻo đường còn vương lại chút nắng oi,tiếng ve cũng bớt râm ran hơn hẳn.Hoàng hôn đang dần buông xuống,màu đỏ bao trùm cả một mảnh trời rộng lớn.
"Cậu nghĩ sao về Hạ Vũ?"tôi vừa đạp xe vừa hỏi em
"Cậu bé ấy rất lạc quan nhưng lại bị hoàn cảnh tước mất đi đôi cánh của sự tự do.Nếu cậu bé ấy được lắp chân giả thì chắc chắn sẽ là một cậu bé hiếu động,thích bay nhảy."
"..."
"Có người từng nói với tôi rằng:'Đừng phí thời gian ghét bỏ hoàn cảnh mình sinh ra,hãy dùng thời gian đó để học cách chống chọi lại nó".Có thể mọi người đều sinh ra ở hoàn cảnh khác nhau,có người giàu có người lại nghèo khó,có người lành lặn tứ chi lại cũng có người khuyết tật nhưng điều đó không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh sống được,nếu muốn vượt lên tất cả khó khăn thì phải học cách chống chọi lại nó.Tôi tin rằng sẽ có một ngày tôi và cậu sẽ nhìn thấy được cảnh Hạ Vũ bay nhảy,chơi đùa như những đứa trẻ khác."
"..."
"Và tôi tin nếu cậu chịu đi chữa trị thì cuộc sống của cậu sẽ dần trở nên tươi sáng hơn."
"Nhưng..."
"Cậu biết không,lòng thương cảm là con dao hai lưỡi.Nó có thể khiến cậu tốt hơn nhưng đôi khi nó lại là hòn đá níu cậu lại quá khứ đau khổ,nó sẽ không để cậu vươn cánh đến với tương lai.Nên hãy nghĩ đến bản thân một lần,nghĩ đến việc bản thân muốn gì."
"..."
Em ấy chẳng đáp lại lời tôi nữa.Tôi chỉ thấy em ấy nhìn những chiếc lá xanh trên cây,chắc hẳn em ấy đang suy tư gì đó.Những chiếc lá ấy đang trong thời kỳ tràn đầy nhiệt huyết nhất,nó tìm mọi cách để làm dịu lại cái nắng oi bức của mùa hè,sảng khoái đón từng cơn gió lướt qua thoáng chốc.Đấy mới chính là tuổi trẻ,dám đấu tranh,dám cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top