chap3.
Thế rồi tôi nằm bên em rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.Đến lúc tôi thức dậy thì vẫn đang nắm lấy tay Vũ Cầm còn em thì đang nhìn tôi.
"Xin lỗi tôi...tôi"
Tôi nhanh chóng rụt tay lại,luống cuống giải thích.
"Không có gì,hai nhóc con đâu rồi?"
"Anh tôi dẫn tụi nhóc đi ăn rồi,có lẽ sẽ về sớm thôi."
"Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn?Cảm ơn vì điều gì chứ?"
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.Nếu tôi lúc đó vì suy nghĩ thiếu lý trí của bản thân mà ra đi thì chắc hai nhóc đó sẽ phải lang thang cơ nhỡ một lần nữa mất."
Em vừa mới tỉnh dậy,không hề lo lắng cho tình trạng của bản thân mà cứ suốt ngày nghĩ cho hai nhóc đó.Tôi lúc đầu cứ nghĩ sự quan tâm ấy rất bình thường nhưng giờ đây lại là một sự quan tâm thái quá mất rồi.Tôi không muốn em cứ lo nghĩ cho người khác mà quên đi sự hiện diện của bản thân mình.
"Bệnh của cậu ngày càng nặng thì phải?Tôi nghĩ cậu nên chấp nhận yêu cầu của người giám hộ đi."
"Tôi đã bảo tôi không muốn,cậu đừng khuyên tôi vô ích."
Em ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt giận dữ.Tôi ngồi bên em thở dài bất lực,Vũ Cầm cứ cứng đầu thế này thì sẽ có ngày em chết mất.Tôi không muốn,không muốn mất đi em tý nào.
Lại là cảm giác ấy,cái cảm giác không phân định được.Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình rằng:"Cảm giác ấy là gì nhỉ?Có lẽ mức tình bạn cũng không cao đến thế?Hay là yêu rồi?Cũng không phải tất cả chỉ vì hai chữ"bạn bè"mà thôi".Tôi không thể khẳng định được ước muốn cứu em lúc ấy thậm chí niềm mong muốn bảo vệ em là theo chiều hướng tình bạn hay cao hơn thế nữa.
Đang suy nghĩ thì anh tôi bước vào.
"Anh về rồi đây."
"Anh hai,em đưa hai đứa về nhà nghỉ ngơi,anh ở lại trông cậu ấy giúp em nhé?"
"Được rồi,đi cẩn thận."
Tôi dẫn hai nhóc về nhà mình,căn nhà tuy không to nhưng rất ấm cúng.Sau khi hai đứa thiếp đi thì tôi lại ngồi suy nghĩ.Nhìn lên vầng trăng khuyết quá nửa kia tôi nhớ đến nụ cười của em hôm qua.Nụ cười ấy,tôi không muốn nó bị vùi dập bởi bóng tối,nhất định tôi phải tìm cách cứu em ra khởi vũng lầy đó.Làm thế nào đây,tôi cứ luôn miệng nói muốn bảo vệ em vậy mà chẳng làm được gì.Có phải tôi chính là loại người nói thì hay mà làm thì dở không nhỉ?Tôi muốn biến những lời nói của tôi thành hành động,không thể để nó mãi chì là lời thoảng gió bay như thế này được.Tôi quyết tâm rồi trong hai tháng cuối này tôi phải thuyết phục được em đi ra ngoài chữa trị.Nhất quyết phải cứu lấy nự cười ấy.
Trời cũng đã khuya,tôi thì đã mệt mỏi suốt ngày,đặt lưng xuống giường rồi lim dim.Buổi tối hôm đó chắc vì quá lo lắng nên tôi mơ thấy em,mơ thấy tôi cùng em chạy tung tăng trên một cánh đồng hoa Violet.Nụ cười em nó lại xuất hiện nữa rồi.
6:30 sáng,chiếc đồng hồ báo thức của tôi reo inh ỏi.Chết,quên mất hôm nay là ngày bế giảng năm học, tôi vội vã chuẩn bị quần áo để đến trường.Nhưng mà hai nhóc này phải làm sao đây?Tôi không thể để chúng ở nhà một mình được,tôi cũng chẳng có người quen nào ở gần đây.Rốt cuộc phải làm sao đây?Tôi vò đầu bứt tóc cố gắng nghĩ ra cách giải quyết.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng.Là anh hai và...Vũ Cầm nữa.Sao em ấy lại xuất viện nhanh như thế chứ?
"Mấy đứa nhóc để anh lo cho,hai đứa thu xếp đến trường đi."
"Dạ,nhưng cậu ấy..."
"Là tôi muốn xuất viện sớm.Nhanh lên kẻo trễ bay giờ."
"À..ừ.Chào anh em đi."
Tôi cùng em chạy vội đến trường.May quá còn kịp.
Lễ bế giảng kết thúc.Chúng tôi cùng nhau đi về nhà.Suốt cả chặng đường hai đứa chẳng nói gì với nhau cả.Cuối cùng để phá tan bầu không khí ảm đạm đó tôi đã mời em ăn kem.
"Này cậu có ăn kem không?Tôi khao."
"Tôi không thích ăn kem."
"Thôi nào bữa tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng kem còn gì."
"..."
Em không đáp lời nữa.Tôi biết ngay mà rõ ràng là em thích chẳng qua em đang giấu đi thôi.Tấp vào quán kem gần đó,tôi mua cho em một que kem.
"Này cậu ăn đi."
"Sau khi tôi về nhà tôi sẽ lấy tiền trả cậu."
"Không cần đâu,tôi khao cậu mà,cậu cứ ăn thoải mái đi."
Hai đứa cùng nhau ăn kem rất vui vẻ.Bộ dạng ăn kem của Vũ Cầm sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ.Em cắn từng miếng nhỏ,thư thái cảm nhận từng chút hương vị kem.Thấy trên má Vũ Cầm dính chút ít kem tôi liền lấy tay lau đi.
"Mặt cậu dính kem y như con mèo vậy!Đáng yêu thật đấy!"Tôi nhìn em cười.
"Hình như cậu đang cười phải không?Mắt cậu híp lên rồi kìa"
Tôi bình thường luôn che kín mặt nên rất khó để đoán được trạng thái biểu cảm của tôi.
"Đúng vậy!"
"Cậu cười lên cũng đáng yêu lắm đó!"
Hự,em ấy khen tôi kìa,không biết có phải khen đểu hay không nhưng mà thật sự tôi cảm thấy vui khi nghe lời khen đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top