chap2.

Tôi chạy trong một trạng thái bất an,tôi lo,lo cho em nhiều lắm.Có lẽ đã lâu lắm tôi mới lo lắng nhiều như thế này.Dừng chân trước cửa phòng em,tôi thoáng nghe được tiếng người phụ nữ kia lớn giọng.

"Không được,con phải đi theo ta."

"Tôi không muốn đi."

"Nếu đi với ta,tương lai của con sẽ tốt đẹp hơn,hai đứa bé kia cũng sẽ được học tập ở nơi đàng hoàng hơn."

"Tôi đã bảo không muốn rồi mà!"

Hình như em đang bị kích động thì phải.Mặc dù em lớn tiếng thế thôi nhưng thực chất trong đó lần cả sự run rẩy.Chắc em ấy sợ lắm nhỉ?

Tôi chẳng nghĩ nhiều nữa mà đạp cửa xông vào,đi đến bên em ấy,ôm lấy cơ thể kia.Người phụ nữ trông cũng rất bất ngờ.

"Cậu?"

"Có tôi đây rồi,cậu không phải sợ nữa."

Lúc đó tôi đã ôm em ấy rất chặt,em cũng không phản kháng hay chống cự gì cứ thế mà ôm lấy tôi.Chúng tôi ôm nhau khá lâu thì em mới nói nhỏ với tôi rằng:"khó...khó thở quá.".Tôi hiểu ý nên buông lỏng em ra.

"Cậu nhóc này là?" phụ nữ đó nhìn tôi.

"Đây là bạn học của tôi."

"Chào cháu,cô là người giám hộ của bạn ấy."

"Vậy hoá ra cô là người giám hộ ạ?"

"Đúng vậy."

Tôi bất chợt thở phào nhẹ nhõm,có lẽ một đứa nhóc như tôi nghĩ nhiều quá rồi.Nhưng kỳ lạ nhỉ?Nếu cô ấy là người giám hộ thì sao em ấy lại tỏ ra thái độ ghét bỏ thế?

"Xin lỗi cô,cháu không có ý định nghe lén đâu nhưng hồi nãy cháu có nghe cô và bạn có hơi lớn tiếng."

"À,cô đang khuyên bạn sang nước ngoài điều trị bệnh,sẽ có rất nhiều bác sĩ tâm lý tốt tư vấn."

"Tôi đã bảo tôi không muốn,nếu tôi đi bọn nhóc ở nhà sẽ không có ai chăm sóc cả ."em tức giận quát lớn.

"Nhưng ta sẽ xem xét việc hai đứa nhóc này được nhận nuôi"

"Tôi không muốn,tôi muốn tự mình nuôi hai nhóc này đến khi chúng lớn."

"Con nghĩ con làm được sao?Với tư cách là gì?Đến tư cách người giám hộ con còn không có."

"..."

Em ấy trầm mặc hẳn luôn,em nhìn về phía hai đứa nhóc đang chơi đùa,khoé mắt bắt đầu đỏ hoe.Lúc đó tôi mới hiểu cảm giác thất bại là như thế nào,tôi nhìn em ấy khóc trong bất lực.

"Ta cho con thời hạn hai tháng để suy nghĩ,tốt hơn thì con nên theo ta."

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng rời đi rồi.

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi vì đã không thể làm được gì giúp cậu."

"..."

Em chẳng đáp lại tôi.Một lúc sau em nhìn tôi,đôi mắt rõ sưng.

"Không sao,mọi chuyện không phải do cậu,cậu về trước đi;tôi cảm thấy mệt muốn được nghỉ ngơi."em dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi.

Tôi cũng không muốn làm phiền em ấy thêm nữa nên tôi quyết định đi về.Đến lúc cánh cửa chỉ chút nữa là khép thì tôi vẫn có thể thấy gương mặt của Vũ Cầm.Gương mặt ấy càng nung nấu trong tôi ý nghĩ muốn bảo vệ em.

Tất nhiên là tôi sẽ không ngoan ngoãn đến mức về nhà ngay đâu.Tôi ghé vào cửa hàng tiện lời gần đó mua cho em chút thức ăn,à chắc phải là gọi đồ ăn vặt mới đúng.Chơi với nhau lâu như vậy mà tôi vẫn chưa nắm hết được sở thích của em.Tôi chọn bừa mấy món,mong rằng em sẽ thích.

Tôi lại quay trở lại căn phòng đó lần nữa.Tôi bước vào với sự bất ngờ tột độ.Mọi đồ vật trong nhà đều nằm lung tung hết;hai đứa nhóc đang co ro,cúm rúm ngồi ở một góc tường.Đám nhóc gặp tôi như gặp được cứu tinh vậy;hai đứa oà khóc kể cho tôi sự tình.Hoá ra khi tôi về,căn bệnh của em lại tái phát,em đập phá những đồ vật gần đó và nghiêm trọng hơn là bây giờ em đang tự nhốt mình trong nhà vệ sinh khá lâu rồi.Cánh cửa ọp ẹp kia cũng không ngăn được sức mạnh của tôi,tôi phá cửa đi vào.

Em dựa lưng vào tường,tay trái còn cầm một con dao,tay còn lại đang nhúng vào trong xô nước lạnh Nước cứ thế tràn lên nhuộm đỏ cả sàn nhà tắm.Cảnh tượng thật kinh khủng!Tôi hốt hoảng chạy lại,ôm lấy em đưa ra ngoài.Với một chút kiến thức ít ỏi về sơ cứu,tôi liền lấy băng gạc băng sơ cho em rồi bắt đầu cõng em đến bệnh viện gần đó.Hai đứa nhóc cũng bám lấy áo tôi mà đi.

Trong lúc em cấp cứu,tinh thần tôi lại một lần nữa hoảng loạn,đáng lẽ lúc ấy tôi không nên rời đi,đáng lẽ tôi phải ở bên em ấy...Rất lâu sau đó bác sĩ mới bước ra.

"Cháu là gì của bệnh nhân?"

"Là bạn ạ!"

"Bố mẹ của bạn cháu đâu?"

"Cậu ấy mồ côi và hiện giờ đang sống một mình ạ!"

"..."

"Hừm,nếu ta đoán không nhầm thì cậu bé bị bệnh về tâm lý đúng chứ?"

"Vâng ạ!"

"Bệnh này đang diễn biến rất xấu,cần phải đưa đi chữa trị kịp thời nếu không trong tương lai sẽ xảy ra nhiều chuyện còn kinh khủng hơn.Thậm chí có thể dẫn đến cái chết"

Nghe xong lời bác sĩ nói,tôi như chết lặng,phải chăng làm theo lời khuyên của người phụ nữ đó là tốt nhất với em hiện tại.

Lúc sau,tôi phải gọi anh hai đến trả tiền viện phí.Tôi kể cho anh ấy nghe về chuyện của em và bọn nhóc.Phong ca ca cảm thấy rất thương cảm cho hoàn cảnh của em,bởi lẽ hoàn cảnh của hai anh em chúng tôi cũng vậy thôi.

"Nếu em muốn chúng ta có thể nhận nuôi hai nhóc này,còn bạn em hãy để em ấy đi ra nước ngoài điều trị."

"Em chỉ sợ cậu ấy không nỡ rời xa đám nhóc."tôi nhìn về phía hai đứa nhóc đang ngồi chờ.

"Anh nghĩ nếu là em thì cậu ấy sẽ tin tưởng thôi."

"Em sẽ thử thuyết phục cậu ấy.Giờ anh có thể đem hai đứa nhỏ này đi ăn được không?Trông chúng có vẻ rất đói."

"Được chứ,tý anh quay lại sẽ mua thêm cháo."

"Cảm ơn anh."

Tôi trở lại phòng bệnh.Em vì mất nhiều máu nên vẫn chưa tỉnh dậy.Tôi ngồi xuống cạnh em,tôi chưa từng nghĩ căn bệnh trầm cảm có thể hành hạ em đến mức này.Nhìn những đau đớn mà em phải gánh chịu tôi cảm thấy đau lòng vô cùng,cảm giác ấy không thể nào xoá bỏ được.Tôi cầm lấy tay em,đôi tay gầy gò với những vết gân lộ rõ,hẳn em đã lo lắng rất nhiều.Rốt cuộc tôi nên làm sao để thuyết phục em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top