chap 1.

"Tôi đã từng đọc một câu chuyện về một tên hề và một gã tử thần,rằng:

Dù tên hề đó có ác độc đến đâu,dù cho vạn người gặp vạn người ghét đến đâu thì bên cạnh hắn ta vẫn luôn có một gã tử thần đi theo bảo vệ hắn...Nhưng báo ứng chẳng chừa một ai,tên hề phải trả mạng cho những tội ác mà bản thân gây ra,gã chứng kiến hết toàn bộ cái chết của hắn vậy mà chẳng thể làm được gì.

Vậy thử hỏi cảm giác lúc đó của gã tử thần sẽ ra sao?Cảm giác người gã yêu thương nhất rời bỏ gã mà đi"

Năm 13 tuổi,tôi quen em,một cậu bé bị mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng.Lúc em chuyển đến không ai muốn kết bạn với người như em nhưng tôi lại khác,từ lần đầu nhìn thấy em tôi có cảm giác rất muốn bảo vệ em.

Tôi của năm đó bị bỏng nặng do rò rỉ bình gas,mặt tôi có một vết bỏng kha khá lớn bên phía mắt trái.Có lẽ cũng chính vẻ ngoài xấu xí như thế nên tôi cũng trở thành đối tượng bị cô lập.

Em dừng chân ở chiếc bàn kế bên và tôi đã mở lời làm quen em,em dần mở lòng với tôi,không trốn tránh hay lạnh nhạt như trước đây nữa.Việc chúng tôi chơi với nhau trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp.Cũng đúng thôi hai đứa bị ghét bỏ như chúng tôi thì làm gì rồi cũng bị bàn tán mà thôi,toàn những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Mùa hè năm ấy,tôi lần đầu được dẫn về nhà em chơi.Nó khác xa hoàn toàn so với trí tưởng tượng của tôi.Thật ra gọi nhà cũng không đúng lắm,nó chỉ là một căn hộ ọp ẹp với những bức tường cũ thấm nước đang đua nhau rơi xuống từng mảng màu.Cầu thang dẫn lên căn phòng của em nghe có vẻ chẳng còn chắc chắn nữa,biển số phòng cũng xộc xệch hết mức.

Căn phòng của em nằm ở cuối hành lang,mở cửa đi vào bên trong còn có cả hai đứa em của em.Chắc có lẽ phụ huynh đã đi vắng rồi.Tuy em bị mắc bệnh trầm cảm nặng nhưng khi vừa nhìn thấy hai đứa nhóc,em lại tươi cười.Dáng vẻ của em khác xa ngày thường.Nụ cười ấy,nói sao nhỉ?Rất đáng yêu đấy!

"Hai đứa nhỏ dễ thương nhỉ?"Tôi nhìn tụi nhỏ cười.

"Ừ"

Em nhờ hai đứa nhỏ đi mua đồ,giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.Em nhìn tôi,mặt xen lẫn chút buồn.

"Thật ra hai đứa nhỏ là trẻ mồ côi,tôi cảm thấy hoàn cảnh hai nhóc đó giống tôi nên đã đem về nhận nuôi.",trong chất giọng của em chất chứa cái gì đó nghẹn ngào.

"Vậy cậu..."

"Đúng,tôi cũng là trẻ mồ côi.Cha tôi vì rượu chè cờ bạc quá mức đã ra tay đánh mẹ tôi đến chết để cướp hết tiền bảo hiểm.Rồi sau đó ông ta cũng vì phê pha ma túy mà qua đời."

"Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của cậu."tôi không ngờ được em phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như thế.

"Không sao,mấy chuyện này tôi quen rồi."

"Nhưng cậu đang là học sinh cấp hai lấy đâu ra nhiều tiền như thế để nuôi hai nhóc này?"

"Tôi đi làm thêm một số nơi,nơi này cũng được hưởng một số tiền quyên góp của các mạnh thường quân.Tôi được đi học là nhờ một người phụ nữ đã chu cấp tiền cho tôi."

"Sau này nếu có khó khăn thì cứ nói cho tôi."

"Tôi biết rồi."

Hai đứa nhóc đi mua đồ cũng về rồi.

"Nếu cậu rảnh có thể ở lại ăn cơm với chúng tôi."

"Không phiền chứ?"

"Không sao."

"Vậy tôi phụ cậu nấu cơm"

Tối hôm đấy tôi dường như tôi đã hiểu em thêm một chút.Sau bữa tối,tôi cùng em đi tản bộ ra công viên.Nhưng ở nơi đông đúc,chúng tôi vẫn cứ bị bàn tán,nói ra nói vào rất nhiều.Tôi vì không muốn làm mất mặt em nên lúc nào cũng trùm kín mặt,chắc ai không biết chắc cũng sẽ tưởng tôi là kẻ trộm mất.

"Mọi người nhìn chằm chằm như vậy có lẽ sẽ khiến cậu khó chịu hay tôi với cậu đi tách ra đi."

"Mấy chuyện này bình thương mà,đi vào mấy chỗ vắng là được,ở đó tối sẽ không ai nhìn thấy gì đâu."

Tôi dẫn em lại gần một bóng cây  khuất bóng gần đó.Bầu không khí  tĩnh lặng lại,chỉ còn làn gió nhè nhẹ lướt qua từng kẽ tóc.Trăng hôm nay sáng đến lạ lùng,ngay cả trong bóng tối,tôi cũng nhìn thấy rõ gương mặt của em.Gương mặt với quầng thâm mắt ngày càng đậm,chắc em chẳng thể ngủ nhiều.Gò má em cũng gầy đi rất nhiều,từ lúc nhập học đến giờ trông em ốm đi hẳn.

Tuy em có chút gầy gò nhưng ánh mắt của em lại toả sáng như một vầng trăng,cái nhìn đăm chiêu mà xa xăm.

Tôi nhìn em cứ như một tên ngốc rồi em bất chợt quay lại nhìn tôi,bốn mắt chạm nhau.Cả hai đều có phần ngượng ngùng,tôi đỏ mặt quá quay đi chỗ khác.

"Tối thế này rồi cậu không cần bịt kín vậy đâu."

"Tôi sợ khi tôi lộ mặt thì sẽ khiến cậu sợ hãi mất."

"Không sao,tôi cũng có khiếm khuyết,cậu cũng vậy,cậu đã không kì thị tôi thì tôi không có cớ gì phải sợ cậu cả."

Tôi lần đầu lộ mặt trước mặt người khác,quả thật em ấy không sợ hãi gì còn xoa xoa nơi vết bỏng của tôi.

"Chắc đau lắm nhỉ?"

"Không đau chỉ rát thôi."

"Nhìn kĩ thì cậu thật đẹp trai,vết bỏng này cũng rất đáng yêu nữa."em ấy cười nữa rồi.

"Thật sao?"

"Thật chứ."

Chắc là lần đầu nhỉ?Lần đầu em ấy nhìn thẳng mặt tôi cười,nụ cười ấy cứ làm tôi xao xuyến mãi.

Tôi đem em ấy về nhà,trước cửa phòng xuất hiện một người phụ nữ kì lạ.Em bảo tôi về trước đi không phải lo cho em.Tôi cũng lo lắm nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời em ấy mà đi về.

Quả thật sáng hôm sau,Vũ Cầm chẳng đi học,lẽ nào người phụ nữ ấy là người xấu?

Trong đầu của một đứa trẻ 13 tuổi như tôi xuất hiện dòng suy nghĩ em ấy sẽ bị bắt cóc,thậm chí là tống tiền.Nhưng nhà Vũ Cầm chẳng có ai sao mà tống tiền được?Có khi nào em ấy sẽ bị thủ tiêu đi bán nội tạng không?Những suy nghĩ ấy ám ảnh tôi suốt cả buổi học...Khi tiếng trống tan trường vừa đánh,tôi liền hấp tấp chạy đến nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top