l'atune.
trận mưa khủng khiếp
người cặm cụi viết
giật mình ngẩng lên
nhìn tôi
buông lời than nhiên
đừng xa xôi nữa
vứt tất cả lời hứa
chúng ta
lìa nhau đi.
—Zelda.
.
hôm nay em thức dậy vào lúc ba giờ sáng, rồi thao thức đến tận khi mặt trời đã lên đỉnh đầu.
hôm nay trời mưa to, em cũng chẳng muốn rời giường, chỉ muốn nằm trên giường tới tận khi mưa tan thôi.
vài cơn mưa kéo đuôi nhau đến chứ chẳng phải liên tục. tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ, mái nhà tạo thành mấy cái âm thanh tạp nham quá. chẳng hiểu sao khi trước anh lại thích tiếng mưa, anh nói tiếng mưa giống anh ngủ ngon hơn, thoải mái, thư giãn hơn.
mà anh nói dối quá. tiếng mưa chỉ làm em nhớ tới anh hơn thôi.
em tìm tìm, kiếm kiếm cái tai nghe đã lâu chưa động tới. tìm qua cái giường hai ta từng kề bên, tìm trên giá sách anh để lại, tìm trong cái hộp chứa những món đồ cũ chưa tìm được nơi bán (hay do em chẳng muốn cho đi đây?).
rồi em ồ một tiếng, thở dài. chẳng tìm được.
mà cũng chẳng cần tìm nữa.
tiếng nhạc lofi chậm rì vang lên cả căn phong chật chội này. em lại nằm trên giường, vắt tay lên trán, đôi chân đung đung đưa đưa theo điệu nhạc chẳng theo quy luật.
chết tiệt thật.
mỗi lúc chẳng có gì để làm, em lại nhớ đến anh rồi.
em thầm gọi tên anh, tiêu chiến tiêu chiến tiêu chiến.
liệu anh cũng có đang nhớ đến em?
liệu anh có đang gọi tên em?
máy phát chuyển sang bài hát l'atune.
em chợt nghĩ,
hình như anh thường thức đến giờ này, lạch cạch viết lên mấy dòng mà anh gọi là 'nghệ thuật miếng cơm manh áo'.
hình như anh thường thức vào giờ này, ôm em thật chặt và ru em vào giấc ngủ một lần nữa, sau ác mộng ám ảnh vừa qua và khẽ nói "chúng ta sẽ không sao cả, đừng khóc em ơi"
hình như anh thích một ngày mưa như thế này, nằm bên giường cùng em (có không nhỉ?) và tận hưởng tiếng mưa rơi rả rích, qua một ngày dài.
hình như, vào một ngày mưa ba giờ sáng như thế này,
mình chia tay rồi.
chia tay,
lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top