The end...

.......

Đến bệnh viện, Myungsoo ngồi bên ngoài, nắm lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của Jiyeon, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang tuôn dài trên má nó, nhẹ vỗ vai trấn an nó, hơn cả bất cứ lời nói nào, giờ anh bên cạnh nó hẳn đã là sự an ủi lớn lao nhất...

- Sao rồi Jiyeon, Hongbin sao rồi? - Eunjung vừa chạy đến đã lo lắng hỏi, cả T-ara và Zhoumi cũng ở ngay phía sau

- Kg nghiêm trọng lắm đâu, mọi người kg cần quá lo - Myungsoo lên tiếng thay nó

- Kg ngờ Donggun oppa lại dám làm vậy, suy cho cùng cũng tại CEO mà ra - Hyomin lên tiếng bức xúc

- Bây giờ để coi ông ấy trả lời dư luận thế nào đây? Chiêu với trò.... - Soyeon hẳn cũng kg ưa Bác CEO rồi

- Em cũng gặp rắc rối đấy Jiyeon, hi vọng mọi chuyện êm đẹp - Qri bình tĩnh

- Em có về cùng luôn kg? mà đã gọi cho Vixx chưa? - Soyeon lên tiếng

- Họ đang đến, em ở đây với Jiyeon, mọi người cứ về đi - Myungsoo lại nói thay cho nó

- Có tin gì cho bọn tôi hay ngay đấy, xong việc chúng tôi vào ngay - T-ara đang có lịch trình nên phải đi ngay

- Nhớ gọi cho anh nha Jiyeon, anh phải ghi hình nên kg ở lại được - Zhoumi cũng lo lắng

- Nae! - nó nhìn mọi người rời khỏi, rồi nhìn vào phòng cấp cứu, thật mong rằng mọi chuyện sẽ ổn...

Trong cơn mê, Hongbin nhớ lại tất cả, những thước phim trong quá khứ hiện lên rõ hơn bao giờ hết, nụ cười và từng hành động của Jiyeon, thứ tình cảm mà nó lớn dần trong anh, mỗi ngày bên cạnh nó làm tim anh xốn xang và cảm xúc luôn thực và mãi mãi chỉ một cảm giác.

Đôi khi cảm thấy bản thân quá nhút nhát, nhiều lúc cũng tự trách mình vì sự trầm lặng đó, nhưng có những khi đùa giỡn vui vẻ bên nó, niềm hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, và bản thân lại thấy tự hài lòng với hiện tại, và tại sao? lại kg dự tính cho mình một tương tai?

Nhẹ lay động khóe mi, Hongbin tỉnh giấc sau cơn mê dài, chớp mắt sau khi nhận thức được ánh sáng, nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại nơi bàn tay mình đã là nơi Jiyeon làm nơi gối đầu cho giấc ngủ của nó,lại chỉ nhìn mà kg nói gì, kg buồn đánh thức nó, đã là một thói quen khó bỏ mất rồi, với anh ngắm nhìn nó có thể ví như là cây đang hấp thụ ánh nắng mặt trời vậy,...

Nó thức giấc, dáo dác nhìn xung quanh với biểu cảm ngơ ngác vì kg biết mình đã ngủ quên từ khi nào kg hay, mắt lim dim nhìn Hongbin, người bệnh đã thức từ khi nào vậy chứ?

- Cậu tỉnh rồi sao? thấy sao rồi? - nó lo lắng thấy rõ

- Cậu chăm tớ mà lại ngủ vậy sao? - mệt mỏi nói

- Tớ hỏi cậu thấy sao rồi, có cần gọi bác sĩ kg? - nó vẫn lo

- Kg sao, chỉ còn hơi nhức đầu thôi - nhẹ nhàng quá dạ

- Đau lắm kg?

- Còn cậu, kg bị thương ở đâu chứ? - đến lượt chàng lo

- Cậu ôm tớ chặt như vậy, sao bị thương được chứ? - ngồi xuống

- Tốt rồi - cảm thấy nhẹ nhỏm

- Uống nước kg? - nó lấy ly nước ấm

- Môi tớ khô rồi sao? - định ngồi dậy

- Tớ đỡ cậu..

Jiyeon nhẹ nhàng đỡ Hongbin ngồi dậy, rồi đưa nước cho anh uống, có cần như vậy kg giường có thể nâng lên hạ xuống được mà, hai bợn chẻ này thiệt tình....

- Myungsoo oppa đã tỏ tình với tớ, tớ nghĩ mình nên nói cho cậu biết, vì cậu là bạn thân của tớ - nó nói ngay khi vừa cho Hongbin uống nước xong, chắc muốn người ta sặc chết nè

- ............ - bất động, đau thân xác chưa đủ nên định hành hạ con tim của bạn Bin

- Tớ và anh ấy quen cũng đã khá lâu, nên có thể nói là rất hiểu nhau, nếu bên cạnh anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc - nó tiếp tục mà kg để ý đến sắc mặt của cậu bạn

- Tớ biết, hai người trông rất đẹp đôi, thật sự rất hợp - Hongbin cười buồn

- Tớ từng nghĩ là cậu thích tớ, đúng là ngốc, tớ bị hoang tưởng nặng thật rồi - nó cũng cười, nụ cười tự mỉa mai mình

- Cậu..

- Lát nữa Leo và N sẽ đến, từ giờ đến đó cậu ở đây một mình được kg? - nó dường như định rời đi

- Cậu về sao? - sao lại có chút hụt hẫng

- Tớ có hẹn với Myungsoo oppa rồi, anh ấy cũng đã đợi rất lâu .

- Ờ..tớ kg sao..cậu cứ về đi...

Buồn bã nhìn nó, Jiyeon cười nhẹ rồi rời khỏi, liệu nó có đoán đúng tâm trạng của Hongbin lúc này kg? cả trong ánh mắt lẫn giọng nói đều buồn y như nhau, liệu có phải lại là do nó suy nghĩ quá nhiều...

Hongbin thở dài, giờ cơn đau nhức cơ thể kg bằng những lời nói của Jiyeon khi nãy, tức là nó và Myungsoo đã hẹn hò, và anh lần nữa đã vụt mất cơ hội..kg đúng anh có cơ hội khi nào đâu mà gọi là mất chứ, chính bản thân anh ngay từ đầu đã kg tìm riêng cho mình một cơ hội nào, nên nó cứ lần này lần khác thuộc về một người khác, cũng là điều hiển nhiên thôi mà, dù vậy vẫn đau dù biết rằng mình kg có cái quyền đó, vẫn ngóng trông nó dù chẳng có tư cách gì cả, mãi mãi chỉ dừng lại ở mức này thôi sao? Lee Hongbin...

Ngoài khuôn viên bệnh viện, hàng ghế đá Jiyeon đang ngồi cùng Myungsoo, kg gian và cả thời gian dường như đang lắng đọng lại, vì cả Jiyeon lẫn Myungsoo chỉ ngồi hóng mát mà kg nói bất cứ một lời nào cả, suy nghĩ đã ngập tràn trong họ, nhưng thật khó để mở lời...

- Sợi dây chuyền anh tặng em, em vẫn giữ chứ? - Myungsoo mở lời trước

- Nae! Tất nhiên em vẫn giữ nó - nó vội đáp lại

- Sau này trong ngày cưới, em phải đeo nó đấy - liếc mắt đưa tình với nó

- Anh nói gì vậy? - nó cười ngờ vực

- Ít ra thì anh cũng đã tham gia vào một phần nào đó trong cuộc đời của em, dù kg phải là cả cuộc đời, nhưng anh biết em sẽ kg quên anh đâu, đúng kg?

- Ý anh là sao?

- Anh rút lui, em kg cần lựa lời trả lời anh nữa - anh gật gù, quyết định này kg phải là dễ dàng với anh

- Oppaa! - nó ngạc nhiên

- Em kg muốn sao? vậy thì em định trả lời sao đây? - nhìn dò xét

- Em ..kg biết... - nó vô vọng

- Em đắn đo vì em còn muốn chờ đợi đúng kg? nếu sau này kg đợi được nữa thì hãy đến tìm anh, câu trả lời của em luôn có giá trị vào bất cứ thời điểm nào - vẫn là cách nói tự tin đó

- Gì? anh đang nói đợi em đến già sao? anh kg yêu ai nữa à? - nó bật cười, Myungsoo luôn làm nó cười như vậy

- Khi nào em kết hôn, lúc đó anh mới mở cửa trái tim mình lần nữa - cười tươi, bị từ chối mà còn tươi quá

- Liệu em có hối hận vì kg chọn anh kg đây? - nó tỏ vẻ tiếc nuối

- Cứ đến bên anh bất cứ khi nào em cần, anh luôn đợi em - nhìn đầy chắc chắn

- Cám ơn anh....

Jiyeon nhẹ lòng nhìn Myungsoo, con người ấm áp và thấu hiểu này, nó thật sự rất may mắn khi được anh đặt tình cảm vào nó, nhưng ngược lại nó lại kg thể đáp lại tình cảm đó, nó đành nợ anh thôi, nợ lại anh tình yêu mà anh đã dành cho nó, nợ này kg biết bao giờ mới trả được...

Trở về phòng bệnh của Hongbin, nó bất ngờ khi thấy anh đang chống nạng đi trên dãy hành lang, mồ hôi tuôn dài trên má và ướt cả áo, nó vội vã chạy lại đỡ lấy, nó kg nên để anh lại một mình mới đúng....

- Cậu đi đâu vậy? vào phòng đi chứ - nó lo lắng

- Cậu..tớ tìm cậu - anh vội nói

- Tìm tớ làm gì? để tớ đỡ cậu vào trong - nó giữ thăng bằng cho anh

- Tớ..cậu đừng hẹn hò được kg? - nhìn nó như van xin

- Hả? cậu nói gì vậy? - nó cũng bị anh làm cho hoảng

- Tớ..tớ..tớ... - ngập ngừng, nói hay kg nói, nhỡ nó kg thích anh thì sao?

- Cậu thế nào? Đau ở đâu sao? - sắp chết ngạt vì lo

- Cậu..Jiyeon..tớ..kg muốn cậu..với Myungsoo... - nói hoàn chỉnh một câu coi trời

- Gì? cậu sao vậy? - bạn Nô tưởng nhầm bạn Bin mê sản cũng kg chừng

- Hongbin thích em, có nhiêu đó nói cũng kg xong - Zhoumi từ đâu chui ra

- Còn cái này nữa, quà sinh nhật của em, tụi này xong nhiệm vụ rồi nha - Leo đưa hộp quà cho nó rồi đứng sang một bên xem kịch hay

Jiyeon ngước mắt nhìn Hongbin, vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngượng ngùng, nó mở chiếc hộp ra xem ,trùng hợp thay cũng là một sợi dây chuyền, nó mỉm cười rồi cho nó vào vị trí cũ, đưa lại cho Hongbin, người sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng lại tái xanh vì tình cảm của mình bị phơi bày...

- Ngay cả yêu cũng kg nói được, thì cậu là đàn ông gì chứ? - nó nghiêng đầu

- Tớ..xin lỗi - nhẹ giọng

- Vì chuyện gì? vì cậu thích tớ? - nó nhướn mày

- Cậu kg phải khó xử đâu, tớ hiểu mà - trông thật tội nghiệp làm sao

- Nếu cậu nói sớm hơn, thì tớ đã kg phải khó xử - nó cười thất vọng

- Kg sao, tớ biết cậu kg thích tớ, kg sao đâu mà - buồn bã định lấy hộp quà lại

- Cái này là của tớ rồi, cậu định làm gì đấy? - y như con nít giành đồ chơi

- Hả? vậy cậu giữ đi - bó tay bạn Bin

- Tớ..khi đứng giữa người xem mình là cả thế giới và người là cả thế giới với mình, con tim kg tránh khỏi sẽ bị lung lạc, nhưng đến lúc nào đó cũng sẽ nhận ra, ai là người mình cần và ai là người mình muốn bên cạnh - nói chuyện thâm thúy quá ai mà hiểu

- Là sao? - biết ngay là kg hiểu mà

- Cậu có xem tớ là thế giới của cậu kg? - nghiêm túc

- Từ lâu tớ đã xem cậu là thế giới của mình rồi, chỉ là...

- Tớ cũng vậy, vậy cậu chính là người tớ cần và cũng là người tớ muốn được bên cạnh - sến quá đi

- H..ả?? Jiyeon.... - môi tê cứng luôn rồi

- Cậu kg nên im lặng lâu như vậy, cũng may tớ là người kiên nhẫn và còn chung thủy nữa - nó đang tự khen mình, cả bệnh viện quấn quéo hết rồi

- Cậu..thật..chứ? - có tiêm thuốc tê đâu mà tê môi lâu quá vậy

- Ngày mai SNS sẽ có tin tức tớ và cậu thổ lộ tình cảm với nhau, cậu muốn tin ngay bây giờ hay đợi đến mai rồi tin cũng được - choàng tay sang eo anh, định dẫn vào phòng làm gì à

- Đi đâu? Hôn nhau đi rồi muốn đi đâu thì đi - Zhoumi tưởng mình đang được coi phim miễn phí à

- Zhoumi hyung! Anh định làm tan nát con tim em thêm nữa sao? - L đã làm khán giả nảy giờ rồi, đau lòng sắp chết rồi kìa

- Hôn nhẹ thôi, hai người kg làm theo thì kg đi đâu được đâu? - N cũng lên tiếng

- Làm sao đây? - Hongbin ngơ ngác

- Chuyện gì cần làm thì làm thôi.

Jiyeon nhướn người hôn nhẹ lên má Hongbin một cái, một tràng pháo tay cực kì nồng nhiệt dành cho họ...Hongbin lại trơ cái vẻ mặt hiền lành nai tơ của mình ra, Jiyeon bật cười trước con người thật thà chân chấc này, thế này thì bảo sao mà kg yêu, thêm lần nữa nó nhướn người, đến gần cự li của hai bờ môi, nó dừng lại, nhướn mắt ý bảo anh hãy tiếp tục phần việc còn lại...

Hongbin chậm dần tiến đến, bờ môi chạm nhau nhẹ nhàng trong tiếng la cổ vũ của những người chứng kiến, trông thương tật thế kia mà cũng kg thể làm khó được anh, họ quấn lấy nhau sau khi tình yêu đã được tiếp lửa, kg phải cứ im lặng thì đối phương kg cảm nhận được, tình yêu là phải cảm nhận từ trái tim, hạnh phúc với tình yêu của mình nhé...

P/s: cảm hứng fic này bắt nguồn từ hai bợn chẻ ở ngoài đời thực đấy , vẫn luôn có cảm giác ánh mắt Bin nhìn Ji rất bất thường, vì vậy kg chịu được viết luôn, nhưng lại kg có thời gian viết dài hơn, rds thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top