silentlove

[ Shortfic] Silent Love ( 2Min) (completed)

Author: Ball

Disclamer: Họ không thuộc về tôi đâu mà *thở dài*

Category: Romance

Rating: K

Pairing: 2Min ( MinHo, TaeMin)

Warning: This is a SA fiction

Note: Fic đầu tiên post ở Babu, và cũng là fic đầu tiên viết về SHINee :D

Silent Love

Chap 1

Có người nói rằng.

Tình yêu thì không cần đến lời nói.

Nhưng, nếu như im lặng quá lâu.

Sẽ có thể làm tình yêu vụt mất.

Vậy thì, nếu có cơ hội,

Tại sao ta lại cứ không chịu nói một chữ

“ Yêu”

********

MinHo à, anh có yêu em không?

….

MinHo à, anh có yêu em không?

….

MinHo à, anh có yêu em không?

….

MinHo à, anh có yêu em không?

….

TaeMin bừng tỉnh.

Sáng rồi. Nhận thức ấy, đến với cậu bằng tất cả mọi giác quan.

Nắng. Nắng chói chang tràn ngập cả căn phòng nhỏ. MinHo không bao giờ kéo rèm phòng buổi sáng, dù anh biết cậu ghét nắng.

Mùi thơm của món cơm chiên từ bếp toả ra ngào ngạt. Sáng nào MinHo cũng chiên cơm, cho dù có những lúc cậu nói cậu ngán lắm rồi.

Và, rõ rệt hơn cả…

Cậu quệt dòng nước mắt vẫn đang giàn giụa trên khuôn mặt. Cơn ác mộng triền miên lại trở về hành hạ cậu suốt cả đêm dài. Một giấc mơ đen tối và mù mịt, quay cuồng xung quanh một câu hỏi duy nhất.

“ MinHo à, anh có yêu em không?”

- TaeMin, Lee TaeMin, dậy chưa vậy?

Tiếng anh gọi vọng từ bếp vào khiến cho cậu tỉnh hẳn:

- Em ra ngay đây

******

- Ăn mau đi còn đi học này – Anh đặt đĩa cơm xuống trước mặt cậu.

Không có nụ cười. Cũng không một cử chỉ ấm áp.

- Làm đủ bài chưa vậy? – MinHo hỏi khi anh sắp lại chỗ sách vở lộn xộn trên mặt bàn, nhét chúng vào cặp cho cậu.

- Rồi ạ - TaeMin uể oải. Sáng nào cũng như vậy. Sáng nào cũng chỉ hỏi cậu từng đấy câu.

Rồi sẽ chỉnh lại cà vạt cho cậu, nhắc cậu mang thêm áo khoác kẻo tối về trời lạnh.

Rồi cùng ra khỏi cửa. Rôi anh lên xe oto riêng, còn cậu đi bộ tới bến xe bus.

Không có nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.

Cũng không có những cái ôm ấm áp.[/COLOR]

“ MinHo à, anh có yêu em không?”

*******

TaeMin về tới nhà thì anh vẫn chưa về. Bình thường vẫn thế, có những đêm cậu đợi anh đến ngủ gục ở bàn ăn. Có những ngày anh đi cả đêm. Những khi ấy, trở về, lúc nào anh cũng say khướt và nồng nặc mùi rượu.

Cậu vào bếp. Bữa tối anh đã nấu sẵn, cậu chỉ việc hâm nóng lên mà ăn. Anh không cho cậu nấu ăn, cũng chưa dạy cậu nấu ăn bao giờ. Lúc nào anh cũng giành làm hết, dù là nấu bếp hay việc nhà. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao, và có lẽ cũng chẳng cần biết tại sao. Sống bên cạnh anh lâu, TaeMin đã quá quen với việc im lặng, chấp nhận những quy định ngầm mà không cần thắc mắc.

TaeMin ngồi thừ ra trước bàn ăn. Cậu muốn chờ anh, nhưng lại chẳng biết bao giờ anh mới về.

Tự nhiên, cậu muốn làm nũng anh một chút.

Tự nhiên, cậu muốn được anh chiều chuộng một chút.

TaeMin nhấc điện thoại, bấm số của anh. Giọng anh trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia:

- Uh, sao thế?

- Em đói.

- Đồ ăn ở trong bếp.

- Em muốn ăn dukbokki.

- Uh biết rồi. Lát anh về anh mua cho.

- Vâng ạ.

Anh cúp máy rồi, cậu vẫn cứ ngồi nguyên đấy. Nước mắt lại rơi.

Cậu biết…

Anh sẽ không mua đâu.

*****

Flashback

- Anh à?

- Uh, sao thế?

- Em đói.

- Đồ ăn ở trong bếp.

- Em muốn ăn dukbokki.

Im lặng một lúc. TaeMin thở khẽ, cậu chuẩn bị nghe anh mắng rồi đây.

- Uh, biết rồi. Lát anh về anh mua cho.

- Dạ?

- Anh bảo lát về anh mua cho. Bây giờ ăn tạm cơm đi, anh nấu canh kimchi cho em đấy.

- Vâng ạ.

Cậu sung sướng, cậu reo lên như đứa trẻ. Đối với những cặp tình nhân khác, có lẽ đó là thứ gì đó rất bình thường. Nhưng đối với cậu, nó giống như vừa được tặng cho món quà quý giá nhất trên đời vậy.

- Nhớ học bài đấy.

- Vâng.

Cậu vẫn vâng, rất ngoan ngoãn. Cậu cả tin quá chăng, cậu dễ mềm lòng quá chăng?

Nhưng giây phút ấy, câu hỏi day dứt trong tâm trí cậu, bỗng dưng biến mất.

Hay, đúng hơn, hình như cậu đã tìm được câu trả lời cho nó rồi.

Giây phút ấy, trong lòng cậu chỉ còn một niềm hạnh phúc ngập tràn.

Đêm hôm ấy….

Anh đã không mua dukbokki cho cậu.

End flashback

Mỗi lần cậu muốn làm nũng anh, cậu đều gọi cho anh, đều nói với anh một cậu tương tự.

Và cũng như thế, lần nào anh cũng trả lời, một câu tương tự.

Chỉ có cậu biết...

Anh sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa ấy cả.

End chap 1

Chap 2:

TaeMin bước từng bước nặng nhọc. Chân tay cậu rã rời, dường như không bước nổi được nữa. Trình độ cũng như sức học của các học sinh trong lớp đều vượt trội hơn TaeMin rất nhiều, cậu luôn phải gồng mình lên mới theo kịp họ. Lúc nào cũng rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải cố gắng, nhưng anh bắt cậu phải làm như thế. Anh không cho cậu chuyển lớp.

Tan học muộn, chuyến xe bus thường ngày cậu vẫn đón đã rời bến. Gọi điện cho anh, điện thoại của anh không liên lạc được. Rút cục chỉ còn lại một mình cậu giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul.

Mệt mỏi, vừa về đến nhà là cậu nằm gục luôn xuống ghế sofa, chẳng thay đồ, cũng chẳng cởi giày. Anh mà về chắc chắn sẽ mắng cậu, nhưng mặc kệ, dù gì cậu nghe anh mắng suốt cũng quen rồi.

“ Kinh coong”

Chuông cửa….

Anh về sao?

TaeMin đứng bật dậy, chạy ào ra mở cửa.

- MinHo hyung!

Cậu đứng đó. Chết lặng.

Đúng là anh

Nhưng là…với một người khác

Một cô gái

- Cậu bé, em nhìn gì vậy, mau đi ra để chị dìu anh ấy vào nhà nào.

Giọng nói lanh lảnh của cô gái ấy kéo cậu về với hiện tại. TaeMin khẽ dịch sang một bên, nhường chỗ cho hai người bước vào nhà.

Anh say rồi. Hai mắt nhắm nghiền, cả người gục xuống, ôm chặt vai cô gái kia. Chắc anh ngủ luôn rồi, mỗi lần say là anh lại ngủ như chết thế đấy.

- Cậu bé, nước ở đâu? Anh MinHo muốn uống nước.

Lại là giọng nói ấy. Cậu chạy ào vào buồng. Cô ta đang ngồi trên giường của anh-và-cậu, trong căn phòng của anh-và-cậu.

- Để em đi lấy - Cậu trả lời lạnh nhạt.

- Khỏi cần, để chị đi cho. Nước ở trong bếp hả? – Cô gái lập tức đứng dậy, chạy vào bếp rót nước rất tự nhiên.

TaeMin vẫn im lặng đứng đó, nhìn chị ta cho anh uống nước, nhìn chị ta cởi giày, đắp chăn cho anh. Tay chân cậu tê cứng, lồng ngực cậu nhức nhối, cậu không thể thở, cũng chẳng thể nói lời nào. Chỉ có đôi mắt cậu vẫn cứ trừng trừng nhìn họ, ánh mắt hằn lên nỗi uất hận, và cả chút gì đó cay đắng.

- Chị với anh ấy có quan hệ gì vậy? – Rút cục, cậu cũng có thể hỏi câu hỏi đang thiêu cháy lồng ngực cậu

- Em còn hỏi nữa sao, nhìn là biết chứ. Đương nhiên là người yêu rồi – cô gái vẫn mỉm cười, khẽ vuốt tay lên má MinHo.

- Vậy sao? - Cậu nhếch mép cười nhạt, tự khâm phục mình vẫn giữ được bình tĩnh đến thế.

TaeMin bước ra ngoài phòng khách, nhấc chiếc cặp sách, lẳng lặng dốc hết sách vở trong cặp ra ngoài. Cậu vào buồng, mở tủ, với tay thu hết chô quần áo của mình, nhét vào balo.

- Em làm gì vậy? – Mãi một lúc sau cô gái mới để ý hành động của cậu.

TaeMin không trả lời, cậu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thực ra đồ của cậu cũng không nhiều, hầu hết là những thứ anh mua cho cậu. Vì thế, cậu để lại hết tất cả những gì không phải của mình, để tất cả những thứ có hình bóng anh ở lại.

- Khi anh ấy tỉnh lại, làm ơn nói giùm với anh ấy rằng em có việc phải đi gấp. – TaeMin quay đầu lại, nói một câu ngắn gọn với cô ta.

- Được thôi, chị sẽ nói lại.

- Hãy…chăm sóc anh ấy thật tốt.

Cậu không ngoái đầu lại, chỉ khẽ nói như vậy, trước khi lao mình vào bóng đêm đen đặc, vào màn tuyết trắng xoá của mùa đông.

******

Cô gái điềm nhiên bước xuống khỏi giường, vào nhà tắm. Xả nước nóng lên cơ thể, cô mỉm cười. Cậu bé ấy, quả thực rất ngây thơ, cũng rất dễ bị lừa. Làm sao mà cậu ta lại chẳng hề nghi ngờ gì cả như thế chứ? Kể cả là kẻ vô tâm nhất, cũng sẽ chẳng thể để một cậu bé con một thân một mình ra ngoài mà không hề lo lắng hay thắc mắc gì cả như vậy.

Hay, những gì anh MinHo nói đều là sự thật?

Rằng…cậu bé ấy thực sự là người yêu của anh?

Mà, mình quan tâm tới điều đó làm gì chứ? Dù gì thì, vật cản đã được giải quyết, giờ MinHo đã là của mình rồi

*****

TaeMin bước từng bước mệt mỏi. Đường phố vắng ngắt, thỉnh thoảng, vài chiếc xe oto phóng qua, ánh đèn pha loé sáng rồi vụt đi rất nhanh.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, hai bờ vai và cả trên mũ cậu, tuyêt trắng đã phủ đầy.

Mệt.

Đói.

Lạnh.

Đau

Nơi ấy, chưa bao giờ thuộc về cậu.

Cũng như anh, chưa bao giờ là của cậu

Lúc ấy, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khoảng không gian ấy, muốn nhanh chóng rời đi, để không phải nhìn, không phải đau thêm nữa, mà đã vô tình quên mất bây giờ đã là hơn 12h đêm rồi. Cậu vốn không thông thuộc đường phố Seoul, lại chưaq từng bao giờ ra ngoài một mình muộn thế này. Giờ này, chẳng có chuyến tàu nào chạy cả, cho nên cậu chẳng thể trở về Chungju – quê cậu ngay đêm nay. Bắt buộc phải đợi đến sáng mai.

TaeMin ngồi bệt xuống mặt vỉa hè trắng tuyết. Cái lạnh, cái đói, cái mệt tấn công cơ thể cậu, làm chân tay rã rời, và đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn nổi.

- Cậu bé, cháu làm gì ở đây thế này?

TaeMin ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu vẫn kịp nhận ra, đó là một cảnh sát. Một người cảnh sát già.

- Bỏ nhà đi sao?

Người đàn ông vẫn hỏi cậu, giọng trìu mến và quan tâm. TaeMin lưỡng lự, nếu cậu nói có, chắc chắn sẽ bị đưa về nhà.

- Không ạ…Là cháu…Cháu không phải người ở đây…Cháu….Cháu muốn về quê, nhưng giờ này lại không có tàu.

Cậu ngập ngừng nói ra một nửa sự thật. Người cảnh sát xoa đầu cậu, bàn tay to lớn và ấm áp:

- Dậy đi, qua chỗ bác ngủ. Ở đây nguy hiểm lắm, ngốc ạ.

TaeMin đứng dậy, theo người cảnh sát về phòng trực. Hình như cũng biết cậu mệt, ông không vặn vẹo gì thêm, đưa cho cậu một cốc mì nóng rồi sắp chỗ cho cậu ngủ.

*****

“ Ah…đau đầu quá...

Chuyện gì đã diễn ra vậy?

Mình đang ở đâu nhỉ?

Bây giờ là mấy giờ?

Đã sáng rồi, hay vẫn còn là đêm…?”

- TaeMin ah…

MinHo ôm đầu. Hàng loạt câu hỏi quay cuồng khiến cho anh càng thêm choáng váng. Trong vô thức, anh cất tiếng gọi tên cậu, như một thói quen.

- TaeMin ah….TaeMin

- Oppa, anh dậy rồi sao?

“ Không phải TaeMin”

Dù là trong cơn choáng váng nhất, MinHo vẫn nhận thức được rất rõ điều ấy.

- Oppa, anh uống nước đi.

MinHo gạt cốc nước trên tay cô gái, cũng chẳng thèm quan tâm tới chiếc váy ngắn mỏng tang cô ta đang mặc. Anh gằn từng chữ:

- Cô đang làm gì ở đây?

- Ơ kìa, anh thật là bội bạc quá. Hôm qua em đưa anh về nhà, anh thì say, cứ gục xuống ôm chặt lấy em, vậy mà hôm nay đã quên rồi sao – Cô gái cũng chẳng hề tỏ ra nao núng, lập tức đáp lời.

- TaeMin đâu?

- Oppa ah, ngay cả lúc này, anh cũng chỉ quan tâm đến cậu ta thôi sao?

- TAEMIN ĐÂU?

MinHo đột ngột quát lên. Anh vùng dậy, lao ra ngoài phòng khách.Không có cậu

Chạy vào bếp. Cũng không có cậu.

- Oppa, đừng tìm nữa mà. Cậu bé đó nói là có việc phải đi xa một thời gian.

- Khi nào?

- Gì cơ ạ?

- TÔI HỎI CÔ LÀ TAEMIN BỎ ĐI TỪ LÚC NÀO

- Thì…ngay đêm qua đó. Lúc thấy em đưa anh về, thằng bé xem chừng có vẻ shock lắm. Aish, em đã luôn tự hỏi, TaeMin là người như thế nào mà lại quyến rũ được anh MinHo. Tới lúc gặp mới thấy, nó thật dễ thương, lại lúc nào cũng tỏ ra mình tội nghiệp, thật đúng kiểu mà anh thích, thảo nào mà cầm chân được anh lâu như vậy….Chắc hẳn mỗi lần anh đòi bỏ đi thằng bé đều khóc lóc van xin nài nỉ ghê lắm nên mới giữ được anh đến tận bây giờ….

“ Bốp”

Anh vung tay. Một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt trơ tráo ấy.

- TÔI CẤM CÔ NÓI VỀ TAEMIN NHƯ THẾ

- Anh…anh đánh em sao? – Cô ta bắt đầu khóc nấc lên – Anh…chỉ vì cậu ta mà anh đánh em sao? MinHo, đêm hôm qua, anh say, anh đã làm những gì với em, anh đã nói là anh yêu em cơ mà…

- Nói dối – Anh nhếch mép cười nhạt – Khi tôi say, sẽ ngủ như chết cho đến tận lúc tỉnh rượu, tuyệt nhiên không cử động, thậm chí tư thế ngủ cũng không thay đổi.

- Em nói thật, là nói thật. Anh không nhớ gì hết, bởi vì anh say, anh làm sao biết được mình đã làm những gì - Cô ta vẫn ngồi bệt trên nền nhà, gương mặt đẫm nước mắt.

- Không phải là tôi biết...

Mà là có người đã nói với tôi như thế.

“ Hyung, anh kỳ lạ thật đó. Người thường khi say sẽ đập phá, rồi chửi bới lung tung. Còn anh say thì chỉ nằm im một chỗ, ngủ như chết cho đến tận lúc tỉnh rượu.”

- Hơn nữa, nếu như tôi có thực sự làm gì với cô, thì trong tâm tưởng, người tôi nghĩ đến vẫn là TaeMin. Nếu tôi gọi tên, chắc chắn không phải gọi tên cô, mà vẫn là gọi tên TaeMin. Đối với một người con gái cũng chẳng phải xấu xí bất thường gì như cô, đến nước ấy vẫn còn muốn hạ mình vì tôi sao?

- Anh…Anh….Tôi hận anh, Choi MinHo.

Cô gái bật khóc, chạy vụt ra khỏi nhà.

Chỉ còn lại một mình anh, khi ấy anh mới sực nhớ ra…

“ TaeMin, TaeMin, em ấy đã đi đâu mất rồi?”

End chap 2

Chap 3:

- TaeMin, đi bình an nhé.

- Cháu cảm ơn bác.

TaeMin cúi đầu chào người cảnh sát lần cuối trước khi bước lên tàu. Cậu ngồi vào ghế của mình, vẫn thấy ông đứng đó, vẫy tay, cười trìu mến với cậu. Thì ra Seoul cũng có nhiều người tốt, đâu phải quá đáng sợ như anh vẫn thường nói với cậu.

Ừ, cậu cũng thật ngốc.

Bản thân anh đối với cậu còn là lừa dối, một lời nói thì có là gì?

Từ bây giờ, sẽ chẳng có bóng dáng anh trong cuộc đời cậu nữa.

Từ bây giờ, cả Seoul,cả anh, sẽ chỉ còn là ký ức.

Cậu sẽ về lại Chungju, sẽ tiếp tục cuộc sống bình yên và đơn giản nơi vùng quê thân thuộc ấy.

Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên nhận ra, đó mới là nơi cậu thuộc về.

Tạm biệt, Seoul.

Tạm biệt, anh.

Dù là đau khổ.

Nhưng chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ.

Cậu hối tiếc, vì quãng thời gian qua.

Tàu chuyển bánh rồi. TaeMin nhẹ nhàng mở chiếc balo ra, nhấc lên quyển sổ nhỏ.

“ Nhật ký

Choi MinHo”

Flashback

TaeMin đứng lặng ở giữa nhà. Đồ đạc đã thu dọn xong, nơi đây chẳng còn gì để níu giữ cậu nữa cả…Nhưng chỉ là, cậu không muốn vứt bỏ lại hết như thế.

Nếu như, có thể mang theo bên mình vật gì đó của anh, thì tốt biết mấy

Cậu mở ngăn kéo nơi anh hay để đồ dùng lặt vặt, chỉ muốn tìm một cây bút, một tấm ảnh của anh. Nhưng đập vào mắt cậu đầu tiên, lại là quyển sổ nhỏ ấy.

End Flashback.

TaeMin nhè nhẹ lật giở từng trang giấy. Cho dù chỉ là nhật ký cá nhân, nhưng anh ghi chép và giữ gìn rất cẩn thận…

Những trang giấy đầy ắp chữ, những công việc anh phải làm, những người mà anh quen, có người anh quý mến, có người anh ghét,… tất cả đều được ghi lại. Cậu chầm chậm đọc từng trang một, cố gắng tìm tên mình giữa những con chữ, giữa những cái tên ấy…Nhưng, hiển nhiên, không có.

TaeMin thở dài. Đến lúc này rồi, cậu vẫn còn cố gắng tìm kiếm trong vô vọng như thế sao?

Cậu lật giở cuốn sổ thật nhanh, cho đến lúc bỗng thấy một trang giấy trắng anh bỏ trống, không viết. Lại lật tiếp.

Đập vào mắt cậu, một dòng chữ được viết thật to, thật đậm:

1. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐỂ TAEMIN VÀO BẾP.

Hôm nay, tôi đã vô tình nhìn thấy bàn tay TaeMin. Tay em ấy chi chít những vết sẹo lớn bé. Tôi đã hỏi em, những vết sẹo này ở đâu ra thì em chỉ trả lời là do da em không hiểu sao sau khi bị xước thì không thể lành lại được, mà luôn để lại sẹo.

Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là nếu em ấy vào bếp rồi đụng vào dao kéo thì sẽ rất nguy hiểm. Nhóc, từ bây giờ anh sẽ là người nấu bếp chính nhé.

Trang tiếp theo…

2. TỪ GIỜ MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI DẬY SỚM CHIÊN CƠM CHO TAEMIN.

Hôm nay mới để ý cân nặng của TaeMin, thực sự là quá gầy, kém tôi tới gần 10 cân. Như vậy thì làm sao có sức khoẻ được chứ? HanKyung hyung bảo cơm chiên rất tốt, sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng cho cả ngày.

TaeMin ah, anh biết em không thích, nhưng vì sức khoẻ, phải cố gắng ăn hết phần cơm anh chiên nhé

3. Ở NHÀ KHÔNG ĐƯỢC KÉO RÈM CỬA.

TaeMin rất ghét nắng, cho nên da lúc nào cũng tái xanh nhợt nhạt. Ở nhà phải mở rèm nhiều hơn một chút để em ấy quen với nắng.

4. HÀNG NGÀY ĐỂ TAEMIN ĐI HỌC BẰNG XE BUS.

TaeMin có vẻ cô độc, em ấy hình như ít bạn bè quá. Nếu dùng oto riêng đưa đón thì chắc chắn sẽ càng ít giao lưu với mọi người hơn nữa, vì thế tốt nhất là để em ấy đi học bằng xe bus, có thể kết thêm nhiều bạn mới và giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn.

…..

Cứ như thế, từng trang giấy đều là tên cậu, đều là những lời nhắc nhở anh tự dành cho bản thân mình được viết rất to, rất đậm. Anh còn viết ở bên dưới đó rất nhiều thứ, có khi là vài dòng giải thích lý do, nhưng cũng có những trang, anh viết rất nhiều, rất dài, về cảm xúc của anh, về suy nghĩ của anh….

“ Hôm nay đã nổi nóng và đánh TaeMin. Chắc em ấy đau lắm, nhưng lại sợ không dám khóc trước mặt tôi. Tới lúc đi vào bếp mới nghe tiếng TaeMin thút thít một mình…Tội nghiệp em ấy…

TaeMin à, anh xin lỗi. Anh thực sự không muốn phải dữ dằn, phải lúc nào cũng nạt nộ, cũng mắng mỏ em về chuyện học hành. Anh biết là rất khó với em, nhưng ở Seoul này. một cậu bé ngây thơ và vô tư như em, chắc chắn sẽ chẳng thể nào dùng những mánh khoé lừa lọc, dùng sự tàn ác, nhẫn tâm để chà đạp lên kẻ khác mà sống. Em không giống anh, và anh cũng không thể để em giống anh. Vì thế, chỉ có con đường học thật giỏi, trở thành một người có học thức, em mới có thể đường đường chính chính mà thành đạt được thôi.

Cố lên TaeMin ah! Mai anh sẽ làm jajangmyun cho em ăn, đừng khóc nữa nhé!”

TaeMin bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng khóc bật ra, nhưng nước mắt cậu đã ướt nhoẻ cả gương mặt. Hôm ấy, anh đã đánh cậu rất đau khi nhìn thấy bài kiểm tra Toán điểm kém của cậu…

Tại sao chứ? Tại sao không nói ra? Tại sao cứ giấu kín? Tại sao anh cứ lạnh lùng với cậu, để rồi lại viết những trang nhật ký tràn ngập tình yêu thương như thế này?

Nếu anh nói ra, dù chỉ một lần thôi, có lẽ, anh và cậu đã không đến mức như thế này….

*****

MinHo lao ra khỏi nhà. TaeMin, cậu bé vốn không thông thuộc đường sá Seoul, lại là lần đầu tiên ra ngoài muộn như thế, chắc chắn sẽ không thể đi xa…Nhưng bây giờ đã là buổi sáng rồi..

TaeMin vốn yếu đuối, lại rất cả tin, có lẽ đã hoàn toàn bị shock khi nhìn thấy cô ta đưa anh về nhà ngày hôm qua…Liệu có thể nào em ấy nghĩ quẩn?

Mà, đêm ở Seoul không thiếu những kẻ lang thang, những kẻ trấn lột, bọn đầu gấu…và thậm chí là….bắt cóc, lạm dụng trẻ em…

AHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!

Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng muốn phát điên, MinHo gào lên thật to….Anh sợ. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ anh biết sợ đến như thế này.

Anh đã từng mất đi những người thân yêu nhất. Anh đã từng trải qua những giây phút đau khổ nhất….Chính vì thế, càng ở cạnh TaeMin, càng yêu thương cậu bao nhiêu, anh lại càng thấy sợ, sợ rằng anh sẽ đánh mất cậu bé ấy như thế

Anh đã bảo bọc TaeMin bằng mọi cách…Anh đã cố hết sức để mãi giữ được cậu ấy bên mình.

Thế mà giờ đây, anh đang đứng ở đây. Không có cậu.

Bất lực. Tuyệt vọng. Sợ hãi.

TAEMIN AH! LEE TAEMIN!

End chap 3

Chap 4:

- Ba ơi…

TaeMin đứng ở ngoài cổng, cất tiếng gọi.

Cậu về đến nhà rồi….

Suốt 2 năm nay, từ khi ba đưa cậu lên Seoul trọ học, cậu chưa hề quay về nơi này. Mọi thứ ở vùng quê nghèo vẫn thế, vẫn yên bình và an toàn như xưa. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác như thời thơ ấu đang quay trở về với mình.

Không có những áp lực của cuộc sống nơi thành thị.

Không có nước mắt, không có nỗi lo.

Không có anh.

- TaeMin, vào nhà đi con

Ba cậu mỉm cười, đặt bàn tay to lớn vững chãi lên đôi vai gầy của cậu. Bất giác, cậu oà khóc. Người đàn ông chỉ nhè nhẹ xoa vai đứa con trai bé bỏng, khẽ an ủi..

- Con trai, con đã vất vả rồi.

*****

Buổi sáng ở vùng quê không có cái tấp nập, nhộn nhịp, ồn ã như nơi thành phố. Cái yên lặng hiếm thấy khiến TaeMin có chút không quen.

Cậu đã dậy rồi, nhưng vẫn cứ nằm trên giường, tận hưởng chút cảm giác lười biếng mà 2 năm nay cậu chưa từng được biết tới…

Không có nắng chói loà mà cậu rất ghét. Không có tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ tới nhức óc. Không có mùi cơm chiên mà cậu chỉ nghĩ thôi đã thấy ngán. Không có tiếng anh gọi vọng lên giục cậu mau dậy.

TaeMin với tay, lấy quyển nhật ký ở đầu giường, khẽ ôm chặt nó vào ngực…Thực sự bây giờ, cậu đang rất rối bời…

Giá mà cứ như thế, giá mà cậu chưa từng đọc được quyển nhật ký này, chưa từng biết rằng, thì ra, anh thực sự yêu cậu rất nhiều, thì có lẽ cậu đã có thể dứt bỏ hoàn toàn mà ra đi như thế này.

Nhưng…bây giờ thì phải làm sao? Có nên quay về hay không? Nếu quay về, chắc chắn anh sẽ giận lắm…Mà nhỡ khi cậu quay về, anh…với cô gái hôm qua….đang rất hạnh phúc thì sao?

- TaeMin ah, dậy chưa con? - Giọng ba trầm ấm từ ngoài sân gọi vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“ Thôi thì, đã về quê rồi, hơn nữa lâu lắm mình chưa về thăm ba, cứ ở lại đây mấy hôm nữa đã…” – TaeMin tự nhủ.

*****

Leo chân trần trên những phiến đá, TaeMin ngửa mặt lên trời, hít căng buồng phổi không khí trong lành của buổi sáng. Ở giữa đất trời, tự do tự tại, cảm giác này đã quá lâu cậu không được biết.

Mặt nước sông trong vắt khiến cậu chỉ muốn nhảy ngay xuống mà bơi lội cho thoả thích. Tuổi thơ cậu gắn liền với khúc sông này, còn nhớ hồi nhỏ chơi với lũ bạn, ở trên bờ thì cậu nhỏ con và yếu sức, nhưng cứ xuống dưới nước thì cậu bơi nhanh như rái cá vậy…

Từ hồi lên Seoul. cậu chẳng bao giờ được bơi nữa. Ở giữa thành phố đó thì kiếm đâu ra sông, bể bơi thì anh chẳng bao giờ cho cậu đến ( Bây giờ cậu mới biết là vì anh sợ cậu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, mà anh thì vốn bơi không giỏi)

"Chỉ tiếc giờ đang là mùa đông…" TaeMin thầm nghĩ "…Mình không nên xuống nước lúc này thì hơn…"

- TAEMIN AH, ĐỪNG CÓ XUỐNG NƯỚC.

Tiếng gọi lớn vang lên từ phía đằng sau cậu…TaeMin ngửa mặt lên trời, tự nhủ thầm:

“ Mình thật là…đến giờ mà vẫn còn nghe thấy tiếng của anh trong đầu sao?”

- TAEMIN, LEE TAEMIN, EM ĐỪNG CÓ MÀ DI CHUYỂN.

“ Khoan đã….Hình như không phải ảo giác”

- YA LEE TAEMIN, EM CÓ NGHE THẤY ANH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY HẢ?

Cậu quay người lại. Ở phía bên kia bờ sông, một bóng hình quen thuộc đang đứng đó.

Là anh…thật sao?

Chính là…Choi MinHo, người mà cậu yêu đến quỵ luỵ, phải không?

TaeMin đứng lặng người nhìn về phía anh đang vẫy tay, đang gọi cậu, đang thét bảo cậu đừng xuống nước. Cậu nhắm mắt lại.

Muốn biết đó có phải ảo giác hay không, chỉ có một cách.

“Ùm”

Nước sông lạnh khiến cho cậu cảm thấy như buốt vào tận trong xương. Rất nhanh, TaeMin lấy lại được cảm giác, cậu nhẹ nhàng lặn sâu xuống nước, bơi một mạch về phía bờ.

TaeMin chỉ vừa ngóc đầu dậy khỏi mặt nước, đã nghe thấy tiếng kêu gào hốt hoảng của anh:

- TAEMIN, TAEMIN, EM Ở ĐÂU THẾ???? CỨU!!! CỨU!!! CÓ NGƯỜI CHẾT ĐUỐI!!!!

Cậu nhẹ nhàng trèo lên bờ. Những giọt nước nhỏ từ trên mái tóc xuống gương mặt cũng đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ. TaeMin thấy mắt mình như mờ đi, cay xè, cậu muốn chớp mắt, nhưng cậu rất sợ, rất sợ tất cả chỉ là ảo giác. Cậu rất sợ, khi mở mắt ra, người đang gọi to tên cậu, đang hoảng loạn đi tìm cậu, người con trai vừa nhảy xuống sông định cứu cậu kia sẽ không phải là anh.

- MINHO HYUNG!!!!!!!!!!

TaeMin cất tiếng gọi thật to, cái tên mà cậu đã không ngừng lặp đi lặp lại biết bao lần, cái tên mà cậu đã từng hận, và cũng đã từng yêu thương.

Giây phút ấy, cậu giống như không thể nghe rõ nữa. Cậu chỉ láng máng nhớ rằng, hình như anh đã chạy về phía cậu, hình như anh đã ôm chặt cậu trong vòng tay vững chãi ấy, hình như anh đã mắng cậu rất nhiều, nào là sao ngốc thế, sao lại bỏ đi, sao lại đi một mình như thế…. TaeMin chỉ im lặng, và mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng nhìn ngắm thật kỹ, thật lâu gương mặt mà cậu yêu thương. Cậu khóc, rồi cậu cười, cứ như vậy, thật hạnh phúc….

****

TaeMin ngả người ra sau ghế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người con trai ngồi phía bên phải mình mà nín cười đến mức đỏ cả mặt. Anh bây giờ, thật sự chẳng còn chút gì giống giám đốc Choi MinHo uy nghiêm, đĩnh đạc mà cậu từng biết. Mặc bộ pyjama rộng thùng của ba cậu, anh ngồi im lặng, khép nép và có chút ngượng ngập, giống như chàng trai lần đầu về ra mắt bố mẹ người yêu vậy.

- Kìa, hai đứa ăn đi chứ, sao cứ ngồi im vậy.

Ba TaeMin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Cậu “ vâng” một tiếng rõ to rồi cầm đũa lên, anh thấy vậy cũng rụt rè với lấy đôi đũa. TaeMin gắp một miếng trứng bỏ vào bát anh, châm chọc:

- Anh ăn mau đi cho khoẻ này, xuống nước có một chút mà đã sụt sịt rồi đó.

Một cái liếc xéo toé ra lửa hướng về phía cậu. Mặc kệ, TaeMin vẫn tiếp tục châm chọc. Đây là nhà cậu, xem anh dám làm gì nào.

- Mà anh có ngốc không vậy chứ, nước sông mùa này cạn không à, đứng chỉ tới ngang ngực em, làm sao mà chết đuối được chứ? Bộ anh nghĩ em thấp lắm sao?

- Thì thấp thật mà, chỉ đứng đến vai người ta còn đòi cao vào đâu?

Anh không ngẩng mặt lên, chỉ lẩm bẩm khẽ. Cậu nhìn anh, “ Xì” một tiếng rõ dài.

- Đó, ba thấy chưa, coi thường con trai ba đến thế đó.

Người đàn ông không nói gì, chỉ mỉm cười ngắm nhìn hai chàng trai đang ngồi trước mặt ông. “ Vẫn chỉ là hai đứa trẻ thôi mà, thật tình…”

- MinHo này – Ông cất tiếng gọi.

- Dạ? – Chàng thanh niên lập tức ngẩng lên, lễ phép trả lời.

- Cháu có biết câu chuyện về cậu bé và chú chim không?

- Dạ…cháu không ạ.

- Cậu chuyện là, có một cậu bé bắt được một chú chim non. cậu bé rất yêu thương chú chim ấy, đem về nuôi trong lồng, hàng ngày đều mang thức ăn, nước uống tới tận nơi, chăm sóc chú chim ấy từng li từng tí một, Tới khi chú chim lớn lên, cậu bé quyết định thả chú về với bầu trời. Cậu bé mang chú chim ra ngoài, và tung chú lên trời….MinHo, cháu có biết điều gì xảy ra tiếp theo không?

- Dạ…không ạ.

- Chú chim đó rơi xuống đất và chết.

- Dạ? Cả TaeMin và MinHo đều đồng thanh kêu lên.

- Hai đứa có biết tại sao không?

Bởi vì chú chim ấy, được bảo bọc quá nhiều tới mức đôi cánh trở nên yếu ớt, tới mức không biết cả cách tự bay lên.

MinHo ngồi lặng, anh đã hiểu rồi, anh đã hiểu điều mà người cha này muốn anh làm cho con trai của ông, cũng là làm cho người mà anh yêu thương nhất.

- Khi bác để TaeMin lên thành phố trọ học một mình, là bác đã muốn để chú chim non tự đối mặt với cuộc sống. Dù có thể nó sẽ bị thương, nó sẽ vấp ngã, sẽ đi sai hướng, nhưng có như thế, thì nó mới có thể tự rèn cho đôi cánh của mình trở nên cứng cáp. Để rồi sau đó, nó sẽ có thể tự bay lượn với đôi cánh ấy. Cháu hiểu ý bác chứ?

- Vâng ạ.

- Vậy thì tốt rồi - Người đàn ông mỉm cười, gương mặt phúc hậu ánh lên vẻ hạnh phúc – Ta đi ra ngoài một lát, hai đứa ở nhà với nhau, có chuyện gì thì tự xử lý nhé

- Ơ ơ, ba, ba… - TaeMin hoảng hốt nhìn cha, nhưng ông chỉ nháy mắt với con trai mình và bảo với MinHo:

- Cháu cứ tự nhiên nhé.

- Vâng ạ - MinHo trả lời rõ to.

Cha vừa đi khuất, MinHo đã quay sang gọi TaeMin bằng một giọng…không thể gian tà hơn:

- TaeMin ah, Lee TaeMin…Lúc nãy em vừa bảo ai yếu, vừa bảo ai là ngốc đó.

- Ơ…em…em không có ý đó đâu mà.. AHHHH…Tha cho em, tha cho em, nhột quá…MinHo à, em có máu buồn mà, đừng cù em nữa…AHHH…Em xin lỗi, xin lỗi mà….

Đồ ngốc Lee TaeMin, anh yêu em, thực sự rất rất yêu em.

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: