Silent words
*Author: choiara@LJ
*Disclamer: They aren't mine
*Category: sad, romance, AU
*Rating: G
*Characters: 2min
*Trans-er: Mino aka shining_SHINee
*Beta reader: mimipig11@360kpop
.::Chap one::.
Trong suốt những năm tháng sống trên đời này, Lee Taemin chưa bao giờ, dù chỉ là một lần, cất tiếng nói.
Cậu bị bắt nạt nhưng không hề tức giận, phàn nàn.
Vì thế mà Choi Minho, một người bạn cùng lớp, có đôi chút quan tâm tới cậu. Anh biết cái cách mà cậu cúi mặt nhìn xuống. Anh biết cái cách Taemin siết chặt nắm tay mình lại. Anh biết cả cách Taemin hay bước đi như thế nào. Anh biết tất cả mọi thứ về cậu bé suốt ngày chỉ ngồi một mình.
Mặc dù Taemin chưa bao giờ thừa nhận, nhưng trái tim cậu thì có.
Cậu kìm nén mọi nỗi đau vào sâu trong tim mình.
Ngay từ lần đầu tiên Minho gặp, hay ít nhất là nhìn thấy Lee Taemin (vì họ chưa bao giờ nhìn nhau hay chào hỏi), điều hiện lên đầu tiên trong đầu anh là:
“Ah. Cậu bé này trông thật cô đơn. Chắc hẳn cậu ấy đã phải chịu đụng nhiều nỗi đau khổ.”
Nhưng Minho chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với Taemin. Có lẽ do Taemin luôn lẩn tránh anh hay cũng có thể là vì ngay khi tiếng chuông vang lên, cậu ta đã chạy như bay ra khỏi lớp chỉ trong tích tắc. Đôi lần, Minho nhìn thấy Kibum - anh chàng trông hơi nữ tính ở lớp bên cạnh - thầm lặng nhìn theo Taemin và Minho có thể nhận thấy Kibum có vẻ rất lo lắng.
Minho nhận ra rằng anh chẳng hiểu gì về Taemin cả. Ngay cả với sự thôi thúc được bảo vệ cậu ấy, Minho cũng không thể vượt qua bức tường chắn mà Taemin đã dựng nên để ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Minho vẫn không thể hiểu được tại sao mình muốn bảo vệ cậu bé yếu đuối kia, cho dù trong trường có hàng tá tên con trai yếu đuối như vậy nhưng Taemin thì khác.
Cậu bé trông có vẻ yếu ớt. Thực ra cậu hoàn toàn khỏe mạnh nhưng trong mắt Minho, anh hiểu trái tim Taemin đã hoàn toàn kiệt sức.
~oOo~
Ngày hôm đó.
Minho vừa kết thúc buổi tập bóng đá của mình. Anh đeo lên lưng chiếc ba lô thể thao và đi về nhà. Các đồng đội của anh đều đã về trước hết nên rốt cuộc Minho chỉ còn lại một mình. Anh im lặng rảo bước qua công viên. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Minho mải chìm đắm trong những suy nghĩ cho đến khi anh vô tình nhìn thấy một lũ trẻ đang vây quanh một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc.
Cậu bé ấy đang chơi đùa với bọn trẻ nhưng không hề thốt ra một từ nào, chỉ lặng lẽ cười thầm. Mấy đứa nhóc dường như rất vui và cứ tươi cười với nhau suốt. Minho bất giác nấp đằng sau một gốc cây mà quan sát cậu bé và bọn trẻ.
Đột nhiên, một đứa nhóc lên tiếng, “Đã đến lúc phải về rồi! Mẹ sẽ lo và đi tìm chúng em mất!”
“Oh, đúng rồi.”
Taemin ngồi yên và gật đầu. Đứa nhóc đứng dậy và mỉm cười, “Cảm ơn anh đã đến hôm nay, Taeminie hyung! Lần sau hãy cùng nhau chơi tiếp nhé?”
Minho mở to mắt. “Nói về ai cơ?!”
Người đang được nói tới, không ai khác chính là lee Taemin, đứng dậy. Cậu hôn lên trán từng đứa một khiến chúng khúc khích cười rồi cùng nhau chạy về nhà.
Minho cảm thấy có gì đó kì lạ đang dâng lên trong tim khi anh nhìn Taemin hôn lên trán bọn trẻ.
Và rồi đột nhiên, Taemin nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà Minho chưa từng thấy qua bao giờ.
Nụ cười ấy như tạo ra một dòng điện chạy dọc sống lưng anh.
Thật đẹp làm sao.
Trong tích tắc, Taemin quay bước và bắt đầu đi bộ về nhà sau khi đã chắc chắn là lũ trẻ đã về hết.
Minho, tất nhiên là không hề muốn để vuột mất cơ hội ngàn vàng, đã quyết định đi theo Taemin. Taemin không hề phát hiện ra “cái đuôi” mang tên Minho. Cậu cứ cắm cúi bước đi mà chẳng thèm ngoái nhìn lại. Minho dần nhận ra con đường nhỏ mình đang đi sắp tiến vào khu chung cư. Taemin bước lên những bậc thang. Anh vẫn tiếp tục theo sau cậu. Taemin dừng lại trước một cánh cửa và bắt đầu gõ.
Minho khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Kim Kibum ra mở cửa.
“Con trai tôi”, Kibum mỉm cười, "Con về rồi.”
Taemin gật đầu và mỉm cười đáp lại. Kibum nhẹ nhàng ôm lấy Taemin, khẽ cọ mũi vào mái tóc mềm của cậu. Minho không thể hiểu nổi. Kibum ra dáng một người mẹ hơn là người yêu. Nhưng Minho vẫn cảm thấy có chút gì đó ghen tỵ mà chẳng hiểu vì sao.
Kibum chớp chớp mắt khi nhận ra còn có một người khác ngoài hai người họ. Anh ngước mặt lên và thấy Minho đang đứng cách đó không xa.
Kibum nới lỏng vòng tay khi nhận ra điều đó: “Cậu là Choi Minho phải không?”
Minho giật mình vì bất ngờ và Taemin cũng vậy. Cậu chớp mắt liên hồi vì bối rối, nhưng với Minho thì điều đó thật đáng yêu.
“Sao cậu lại ở đây?” Kibum hỏi. Anh lúng túng cố đưa ra câu trả lời. “Uhm… thực ra tôi…”
Kibum thở dài. Với bản năng người mẹ, anh biết đó không phải là sự ngẫu nhiên.
Vì thế, Kibum nói: “Cậu vào đi. Hãy ăn tối cùng chúng tôi!”
Đúng ra Minho đã định từ chối nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, thật kì lạ và vô duyên khi lén đi theo Taemin (mà quên mất phải tìm chỗ trốn) nên anh đã đồng ý. Anh bước vào căn hộ, nó giống như một căn phòng trong kí túc xá hơn, sự ngăn nắp nơi đây khiến anh cảm thấy có phần ấm cúng. Kim Kibum có vẻ là kiểu người chú ý đến từng tiểu tiết.
“Taemin ah, em cần phải tắm, ngay bây giờ. Bùn đất bám đầy trên người từ đầu tới chân kia kìa. Em lại chơi với bọn trẻ đúng không?”
Taemin cười toe như trẻ con, lại là một nụ cười mà Minho chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu bé nhanh chóng chạy vào phòng và chuẩn bị đi tắm.
Minho bước chậm rãi theo Kibum trong khi nhìn ngó xung quanh. “Cậu sống một mình sao?”
“Phải.”, Kibum trả lời, “Bố mẹ tôi làm việc ở nước ngoài”
“Và Taemin sống cùng cậu?”
Kibum gật đầu. Minho ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ăn. Kibum với lấy một số nguyên liệu và bắt đầu nấu nướng. Minho lơ đãng nhìn Kibum khi cậu ấy đang nấu ăn và sự tò mò bất chợt chiếm lấy tâm trí anh.
“Vậy tại sao Taemin lại sống với cậu?”
Kibum dừng lại. Anh đã nấu xong và đặt lên bàn những đĩa thức ăn nóng hổi. Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống với Minho.
“Vậy tại sao cậu lại bám theo em ấy?” Kibum nói với tông giọng trầm, nó khiến Minho đỏ mặt.
“Uhm, tôi chỉ là… hứng thú với Taemin. Em ấy có vẻ rất rất mong manh, tôi chỉ…”
“Cậu có giống với những kẻ đã bắt nạt Taemin không?”
Câu nói của Kibum như một gáo nước lạnh tạt vào Minho. Anh ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Không, tôi không giống thế.”
“Nếu tôi nói thật, liệu cậu có thể chăm sóc em ấy không? Có thể để mắt đến em ấy không? Rủ lòng thương? Hay là bảo vệ em ấy?”
“Sao cậu lại nói thế?”
‘Vì không ai bảo vệ em ấy cả. Còn tôi lại ở khác lớp. Tôi có thể trông chờ điều gì chứ? Chẳng có gì cả.”
Minho nhắm mắt lại. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tim anh.
“Tôi sẽ bảo vệ Taemin.”
“Cậu hứa chứ?”
“Tôi sẽ luôn chú ý đến em ấy.”
Kibum lấy một hơi dài và cuối cùng, anh lên tiếng:
“Taemin bị chính mẹ đẻ của mình hành hạ khi mới 13 tuổi.”
~oOo~
Buối sáng hôm sau, khi đã vào lớp, Minho vẫn tay chống cằm và ngồi bất động.
“Sau khi bố em ấy qua đời, người mẹ đó bắt đầu hành hạ Taemin bằng cách đánh, đấm hay thậm chí là ném tất cả mọi thứ xung quanh mình. Ngay cả khi chẳng có lý do gì chính đáng, bà ta vẫn hành hạ em ấy. Một ngày, em ấy tận mắt chứng kiến mẹ mình tự tử. Và rồi Taemin chỉ còn lại một mình. Tôi là hàng xóm của Taemin, nên tôi biết hết mọi chuyện. Taemin có thể nói chuyện và đùa giỡn nhưng sau cái chết của người mẹ, tôi chưa bao giờ được nghe lại giọng nói của em ấy. Mấu chốt vấn đề là sau khi người mẹ tự đâm mình bằng một con dao, bà ta nguyền rủa và mắng chửi Taemin. Nhưng đó không phải lỗi của em ấy. Theo như tôi nhớ, khi còn sống, bố của Taemin dành hết tình yêu thương cho em ấy, hơn cả với người vợ của mình. Ngay cả lúc trước khi chết, tiếng cuối cùng ông ấy gọi vẫn là tên của Taemin. Có lẽ mẹ của Taemin không phải là một người mẹ chín chắn nên bà ta đã điên lên vì ghen tỵ.
Vì vậy nên bà ta đã tự tử ngay trước mặt Taemin.”
Minho nhớ lại rằng Kibum nói vì công việc của bố mẹ mà cậu ấy phải sống một mình và thế là cậu quyết định đưa Taemin đến sống cùng.
“Minho, tôi muốn hỏi cậu một điều.”
“Điều gì?”
“Cậu đã nghe mọi chuyện. Taemin không bao giờ lên tiếng vì một lý do nhất định. Tin tôi đi, tôi cũng muốn được nghe giọng nói của em ấy. Đó là thứ ngọt ngào nhất. Tôi nhớ nó. Vậy nên, nếu cậu không để ý tới em ấy thì cũng đừng bắt nạt nó. Đừng giống như những tên quỷ tha ma bắt đã làm tổn thương baby của tôi.
“Vậy còn cậu thì sao?
“Taemin không bao giờ để tôi bảo vệ nó. Em ấy không muốn tôi bị liên lụy. Taemin nói tôi chỉ cần chào đón em ấy trở về mà thôi. Bất kể tôi cố gắng thân thiết với em ấy ở trường bao nhiêu thì Taemin vẫn luôn tránh né tôi bấy nhiêu.”
Bằng cách nào đó Minho có thể hiểu được trái tim người mẹ của Kibum. Bởi vì cậu ấy như là umma của Taemin nên đương nhiên Kibum chỉ có thể quan tâm và chăm sóc cho em ấy sau giờ học thôi. Minho tự hỏi rằng liệu Taemin có thêm vết bầm nào không. Khi họ ăn tối với nhau hôm qua, Minho đã nhìn thấy một vết cắt đỏ ửng trên tay Taemin.
Thật lòng, nó khiến Minho đau lắm.
Đúng giờ, bóng dáng nhỏ bé ấy bước vào lớp.
Như thường lệ, những tên khốn kia hét lên với cậu.
“Yah, Lee Taemin! Sao mày lại còn đến nữa? Mày đáng lẽ không nên ở đây, đồ đần độn!”
“Mày nên hét gọi mẹ mày hoặc khóc lóc ỉ ôi đi!”
Và chúng phá lên cười.
Taemin cắn môi, đi về phía chỗ ngồi của mình. Cậu đang định ngồi xuống thì có ai đó kéo giật chiếc ghế lại khiến cậu ngã nhào về đằng sau.
Mắt Minho mở to. Chết tiệt!
Những tên ngốc đó!
Chúng có biết té như thế rất đau không?
Minho nhấc ghế ra và bước qua đám học sinh, mấy đứa con gái bất ngờ khi thấy anh chàng đẹp trai và nổi tiếng nhất trường đang đi về phía cậu nhóc bị bắt nạt. Minho cúi xuống, vòng tay qua eo Taemin, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh giúp cậu đứng dậy và lấy lại chiếc ghế một cách hơi mạnh bạo. Minho đặt Taemin xuống ghế, ánh mắt họ chợt bắt gặp nhau.
Anh khẽ nuốt nước bọt.
Thật trong sáng làm sao.
Cảm giác kì lạ một lần nữa dâng lên và làm trái tim Minho bối rối, anh chợt nhận ra một điều.
Có thể anh đã cảm mến cậu.
Minho lườm kẻ đã kéo chiếc ghế (tên đó cuối cùng cũng đã biết sợ). Minho siết nhẹ vai Taemin và thì thầm, “Em sẽ ổn thôi.”
Taemin không thể hiểu nổi. Tại sao một chàng trai nổi tiếng và lúc nào cũng có vẻ xa cách lại giúp cậu?
Mặc dù họ ăn tối cùng nhau hôm qua, nhưng nó vẫn chẳng hợp lý chút nào cả.
Minho đứng dậy, nhìn khắp lớp.
Từ giây phút đó, anh đã quyết định.
Tôi sẽ bảo vệ em.
Tôi sẽ là chàng hiệp sĩ tỏa sáng của riêng em.
“Từ nay, không ai được bắt nạt hay động vào người cậu ấy.”
Hàm của Taemin suýt nữa rơi ra. Điều này đã vượt quá sự tưởng tượng của cậu.
“Nếu không, các người sẽ phải đổi mặt với tôi.”
Và với Taemin, lần đầu tiên ngôi trường cấp ba lại trở nên khác biệt như thế, khi chàng trai cao ráo kia bước vào cuộc đời cậu
.::Chap Two::.
Taemin không bao giờ hiểu được tại sao anh chàng cao ráo ấy đột nhiên lại bước vào cuộc đời cậu.
Không phải Taemin ghét nói chuyện hay là cậu không thể nói.
Nhưng vì một lý do nào đó mà giọng nói của cậu đã biến mất.
Cậu sợ phải cất tiếng nói… hay là vì cậu đã quá kinh sợ?
“Tao không bao giờ nên đẻ mày.”
Cơn ác mộng ấy dường như luôn ám ảnh Taemin mọi lúc mọi nơi.
Nhìn thấy chính mẹ mình tự sát bằng một con dao.
Lẩm bẩm những từ ngữ nguyền rủa đáng sợ với Taemin.
“Tao ghét mày, Taemin.”
Kể từ giây phút đó, Taemin không bao giờ thốt ra bất cứ điều gì nữa.
~oOo~
Mọi chuyện bắt đầu khi cậu quen anh chàng học cùng lớp, người đẹp trai nhất, bảnh bao nhất và quyến rũ nhất.
Anh ấy chỉ cần bước đi một cách bình thường thôi cũng đã đủ khiến các cô gái phát điên lên.
Taemin, đôi lúc, ngẩn ngơ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Choi Minho chắc chắn có một cuộc sống hoàn hảo.
Còn cậu thì sao?
Thói quen hàng ngày của cậu là chơi đùa với lũ trẻ, và tất nhiên gồm cả việc bị bắt nạt nữa.
Taemin chưa bao giờ phản kháng lại những kẻ hẹp hòi kia - những người luôn bắt nạt cậu. Mà tại sao cậu phải làm thế chứ? Chỉ cần Taemin được sống với ân nhân của mình, Kibum và những kẻ đó không làm gì nguy hiểm đến anh, thế là quá đủ rồi.
Từ trước tới nay, cuộc sống của Taemin chưa bao giờ tuyệt vời hay bị đảo lộn như lúc này.
“ Không ai được bắt nạt hay động vào người cậu ấy, nếu không, các người sẽ phải đối diện với tôi!”
Vì thế, sau khi thoát khỏi đám đông gồm toàn những người hâm mộ của Minho, Taemin ngay lập tức chạy đến lớp của Kibum. Cậu lén lút vẫy vẫy tay với Kibum và anh chàng lớn tuổi hơn đã để ý thấy. Anh tiến về phía Taemin, cực kì hạnh phúc, vì cậu chưa bao giờ gọi anh khi đang ở trường.
Kibum khịt mũi, “Có chuyện gì vậy Taemin?”
Taemin lẩm bẩm điều gì đó. Mồm cậu đang cố đánh vần.
Điện thoại của anh.
Kibum cho tay vào túi lấy điện thoại ra và đưa ngay cho Taemin, cậu ngay lập tức đón lấy, nhấn bàn phím, gõ từ gì đó rồi giơ ra trước mặt Kibum. Anh sững sờ khi đọc dòng tin nhắn.
Minho đột nhiên tuyên bố một điều với những kẻ luôn bắt nạt em.
“Cậu ấy đã nói gì?” Kibum bối rối hỏi. Taemin lại tiếp tục bấm bàn phím.
Giống như anh ấy là một siêu nhân luôn sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai dám động một ngón tay vào người em.
Kibum khẽ nhướng mày. Anh nhớ lại câu chuyện giữa họ khi Taemin đang thay đồng phục. Kibum đã yêu cầu Minho đừng làm một kẻ ngu ngốc chuyên đi bắt nạt Taemin nhưng anh không hề trông chờ rằng Minho sẽ thực sự bảo vệ cho em ấy.
Taemin lại bấm bàn phím.
Có chuyện gì với anh ta vậy?
Kibum khẽ cười và lắc đầu. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Taemin. “Anh không biết, Taemin ah, nhưng…”
Ít ra từ giờ Kibum có thể an tâm hơn một chút.
“Anh nghĩ cậu ấy là người tốt.”
~oOo~
Khi Minho đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà họ, Taemin thực sự đã rất ngạc nhiên.
Ai có thể tưởng tượng được anh chàng quyến rũ nhất trường lại theo dõi cậu chứ?
Taemin không hiểu. Đầu óc cậu quá trong sáng để có thể nghĩ rất bất kì giả thuyết nào.
Và bây giờ anh chàng ấy đang đứng đây, cao chót vót, trước mặt Taemin và đợi cậu.
“Anh sẽ đưa em về.”
Taemin khẽ chớp chớp mắt.
Minho cúi xuống thì thầm, “Thôi nào, anh biết em không bao giờ đi về cùng với Kibum vì em muốn bảo vệ cho hình tượng của cậu ấy. Chính vì thế nên từ giờ, anh sẽ là bạn đồng hành của em.”
Hàm Taemin suýt nữa rơi hẳn ra.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Minho quả quyết như vậy. Cũng do Taemin chưa bao giờ nói chuyện với Minho từ trước nên cũng dễ hiểu vì sao cậu lại ngạc nhiên như thế.
Và khi Minho đã nói gì thì anh sẽ luôn làm đúng như vậy.
Minho thực sự rất chân thành.
Anh đã đưa Taemin về nhà.
Từ lần đó, Taemin không bao giờ phải đi một mình nữa.
Bất kể ở đâu và lúc nào, Minho cũng sẽ có mặt bên cạnh cậu. Kể cả khi cậu chỉ muốn xuống căn tin, muốn đi vệ sinh hay là đến thư viện, Minho cũng sẽ đến đó.
Và hệ quả kéo theo đó là bây giờ, có hàng tá các chàng trai và các cô gái luôn dõi mắt nhìn theo cậu.
Taemin cảm thấy có chút không thoải mái. Taemin bê khay thức ăn đến ngồi cùng với Minho. Cậu nuốt nước miếng khi cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm dù cả căng tin đang rất ồn ào.
Taemin thở dài, đặt khay xuống bàn, theo sau là Minho. Anh kéo ghế ra cho Taemin.
“Em ngồi đi!”
Minho rõ ràng đang đối xử với Taemin như thể cậu là một nàng công chúa hay một thứ gì đó rất dễ vỡ. Nhưng trong mắt Taemin, Minho đang hành động như… một người đàn ông, một người đàn ông thực thụ. Cậu không hề mong chờ mình sẽ nhận được sự bảo vệ từ bất kì ai nhưng có cảm giác gì đó đang ùa đến mạnh mẽ trong tim cậu.
Không nói một lời, Taemin chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng khi cậu đang định ngồi xuống thì ai đó “vô ý” thụi cùi chỏ một cách thô bạo vào người cậu, Taemin mất thăng bằng và ngã xuống, đập mạnh vào bàn. Mặt kính lắc liên hồi và rơi xuống ngay phía cậu.
Taemin sững sờ khi Minho kéo cậu về đằng sau ngay lúc tấm kính chạm đất và vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Minho đưa môi mình lại sát bên tai Taemin và thì thầm: “Em không sao chứ?”
Taemin khẽ gật. Cậu đã quá kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra. Minho đứng dậy, tiến về phía cái tên đang run lên bần bật kia.
Và rồi anh bất ngờ đấm thẳng vào mặt hắn. Tên đó trượt dài trên sàn nhà, tay ôm mặt rên rỉ vì đau đớn. Minho đứng dậy đầy căm phẫn.
“Chẳng phải tôi đã nói với cậu và tất cả mọi người rằng không ai được làm hại Taemin à?”
Hắn co rúm người lại trong sợ hãi. Giọng nói trầm ấm của Minho chắc chắn đã dọa hắn sợ tới chết.
Mọi người đều biết rằng Minho đang cực kì tức giận.
Anh lườm hắn. “Bây giờ thì cút đi!”
Chả cần đợi phải nói đến lần thứ hai, hắn đứng dậy ngay tắp lự và chỉ trong nháy mắt đã biến khỏi căn tin. Minho quay gót, tiến về phía cậu, người đang chết lặng đi. Anh đặt tay lên vai Taemin, khẽ khàng nói: “Không sao đâu!”
Taemin không nói nổi điều gì. Cậu còn đang cố tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Cậu thậm chí còn không nghĩ rằng tên đó đã cố ý làm hại mình.
Minho thực sự đã cứu cậu.
Và khi nhìn thấy những mảnh kính vỡ, Taemin liền ngồi xổm xuống định nhặt chúng lên. Nhưng một lần nữa, Minho nắm lấy tay cậu và nói: “Để anh!”
Taemin đứng yên trong lúc Minho nhặt những mảnh vỡ lên mà không nói thêm một lời nào. Cậu nhìn anh, tự hỏi mình tại sao anh trông vẫn thật cuốn hút kể cả khi dọn dẹp?
Nhưng rồi đột nhiên, Minho kêu lên. Anh nhìn vào ngón tay trỏ của mình và khẽ lầm bầm. Taemin nhìn xuống, đôi mắt cậu mở to.
Nó đang chảy máu.
“Mảnh kính vỡ đâm vào tay anh rồi. - Minho thì thầm - Anh cần một miếng băng, Taemin?”
Cậu nhóc đứng im bất động khi nhìn thấy máu đang chảy dọc ngón tay Minho. Cậu thậm chí còn không thể nghe thấy Minho đang gọi tên mình.
Máu…
Mình nhìn thấy máu…
Minho lo lắng tiến lại gần, định chạm vào người cậu, “Tae-“
Bất ngờ, Taemin bước lùi lại và hất tay Minho ra khiến anh giật mình, sững sờ.
Mình sợ quá!
Minho nhìn xuống nơi ánh mắt Taemin đang dán chặt vào. Máu?
Em ấy ghét máu sao?
Mặc dù Minho không hiểu chuyện gì, nhưng anh quyết định tự hút máu của mình. Rồi đột nhiên anh nhấc bổng Taemin lên và rời khỏi căn tin - nơi vẫn tấp nập người qua kẻ lại.
Minho bất ngờ bế Taemin lên tầng thượng. Anh khẽ đặt cậu bé vẫn còn đang hoảng sợ xuống.
“Taemin ah?”
Taemin cắn chặt môi mình. Minho hơi cúi xuống, “Em sợ máu phải không?”
Taemin không nói gì cả nhưng sự thay đổi trên nét mặt cậu giải thích tất cả. Minho hít một hơi dài rồi ôm lấy cậu.
“Anh xin lỗi. Anh không biết là em ghét máu đến vậy.”
Minho thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại xin lỗi. Nhưng cậu bé đang nằm trong vòng tay anh thực sự rất mong manh. Minho đã học được một điều mới ngày hôm nay: không bao giờ để Taemin nhìn thấy máu.
Một ý nghĩ lướt qua khiến anh khẽ cười. Ít nhất thì anh cũng biết thêm được điều gì đó về cậu.
“Được rồi, được rồi! – Minho xoa nhẹ đầu Taemin - Em sẽ không phải nhìn thấy nó nữa đâu, anh hứa.”
Cơ thể Taemin dần bớt run rẩy. Từ từ, hơi thở của cậu bình thường trở lại, cậu khẽ gật đầu trên vai Minho. Giọng nói trầm tĩnh của Minho khiến nỗi sợ của cậu bay đâu mất. Minho đưa tay ra sau đầu Taemin và thì thầm vào tai cậu. Tiếng nức nở dần chuyển thành tiếng khụt khịt. Anh kéo cậu ra và dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
“Đừng khóc!” - Minho thì thầm - Có anh ở đây và anh đảm bảo là anh sẽ không bao giờ khiến em sợ nữa.”
Bằng cách nào đó, đôi mắt nâu của Minho khiến Taemin bình tĩnh trở lại.
Chỉ với một ánh nhìn, Taemin đã cảm thấy tin tưởng anh.
Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?
Taemin ngượng ngùng nói nhỏ:
Cảm ơn anh.
Và để đáp lại, Minho mỉm cười.
Nụ cười ấy không hiểu sao lại khiến cho Taemin cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng mình.
Nó thật ấm áp.
.::Chap Three::.
Minho chỉ vừa mới bước chân vào căn hộ của Kibum thì chợt nhìn thấy một anh chàng lạ mặt đang ở đó.
Kibum quay đầu lại: “Uh? Chào Minho!”
Minho khẽ chớp mắt còn Taemin chỉ nhún vai đáp lại.
~oOo~
Lát sau Minho mới biết rằng anh chàng đeo kính ấy tên là Lee Jinki. Anh ta là bạn trai của Kibum và vừa mới đi cùng cậu ấy về nhà.
“Anh ấy là học sinh năm thứ 3,” – Key vừa giải thích vừa nhấm nháp cốc cà phê- “Đàn anh của chúng ta.”
Minho, Taemin, Kibum đều đang là học sinh năm thứ 2 nên như thế có nghĩa là Jinki hơn họ một tuổi.
Taemin rúc vào người Minho. Cậu thì thầm than phiền vì cơn gió se lạnh vừa thổi qua. Minho đồng ý lời mời ăn tối của Kibum và anh nhận ra rằng lý do thật sự là Kibum muốn giới thiệu Jinki. Taemin tất nhiên rất vui khi thấy ân nhân đồng thời là umma của mình trông thật hạnh phúc bên người bạn trai. Jinki có vẻ là một anh chàng tốt bụng tuy có đôi chút vụng về. Một lần khi họ đang bước vào phòng ăn thì Jinki bị vấp và ngã chúi về phía trước. Kibum chỉ khúc khích cười và dịu dàng chạy đến đỡ anh chàng.
Minho khụt khịt mũi, ngắm nghía hai kẻ si tình.
Họ cùng ngồi quanh bàn ăn chờ Kibum dọn bữa tối. Jinki thực sự là một chàng trai tốt. Anh không hề nói bất kì một lời khiếm nhã nào với cậu bé câm - Taemin và chàng “hiệp sĩ” Minho của cậu ấy. Anh chỉ gật đầu và mỉm cười. Có lẽ đó là lý do vì sao Kibum lại yêu anh.
Kibum dọn bữa tối ra một cách gọn gàng và nhanh chóng kéo chiếc ghế ra ngồi xuống cạnh Jinki. Anh khoanh tay lại: “Nào Taemin, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”. Kibum hỏi với tông giọng ấm áp của một người mẹ.
Rất tốt ạ.
“Minho có làm chuyện xấu xa gì với em không?”
Minho trề môi: “Này Kibum, trông tôi giống một tên khốn lắm hả?”
“Không. Nhưng biết đâu cậu đang ngấm ngầm gây hại cho baby của tôi.”
“Trời ơi, Kibum, sao nhiều lúc cậu lại xấu tính như thế hả? ”
Kibum cười đểu: “Chỉ là đùa thôi mà anh bạn.” Anh đưa lên mồm một thìa đầy cơm. “Vậy Taemin, có còn ai dám bắt nạt em không?”
Taemin lắc lắc đầu.
“Còn Minho, cậu ấy tốt chứ?”
Tim Minho gần như ngừng đập.
Taemin mỉm cười, nụ cười luôn khiến trái tim Minho không cách gì đập chậm lại được.
Một nụ cười quá đỗi trong sáng và ngây thơ.
Kibum đưa tay luồn nhẹ vào mái tóc Taemin khiến cậu nhóc cười khúc khích: “Thật tốt khi được nghe điều đó.” Anh dịu dàng trả lời.
Minho và Jinki như thể đang được xem một cảnh ấm áp trong bộ phim tình cảm. Taemin trông thật hạnh phúc với nụ cười trẻ con rạng rỡ trên môi. Không khí ấm cúng bao trùm cả căn phòng. Trong lúc Kibum huyên thuyên nói không nghỉ, họ vẫn tiếp tục hoàn thành bữa ăn tối.
~oOo~
“Taemin ah…”
Tình yêu.
“Tao ghét mày.”
“Tao-…”
Đôi khi tình yêu có thể khiến một ai đó trở nên mù quáng cho đến tận lúc chết.
“Tao không nên đẻ mày ra…”
Thậm chí ai đó có thể chính là mẹ của bạn.
“Mày chỉ là một gánh nặng thôi.”
Một lời từ biệt.
“Tạm biệt”
Một lời từ biệt khiến máu tuôn trào.
Mình nhìn thấy máu, ở khắp mọi nơi…
~oOo~
Taemin tỉnh dậy trong hơi thở hổn hển. Cậu thu mình lại và đảo mắt nhìn quanh.
Không có máu.
Taemin nhắm chặt mắt.
Chỉ là mơ thôi.
Cảm ơn Chúa.
~oOo~
“ Taemin ah?”
Một giọng nói trầm ấm kéo Taemin ra khỏi những nghĩ suy. Taemin ngước lên. Minho đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. “Em vẫn ổn chứ? Chúng ta sắp có giờ thể dục nhưng nếu em cảm thấy không khỏe, mình có thể lên phòng y tế.”
Những tiếng cười nói sôi nổi vọng lại từ xa. Tất cả học sinh đều thấm mệt sau khi làm vài động tác khởi động trong khi Taemin là người duy nhất ngồi ngẩn ngơ, tâm trí cậu cứ ở tận đâu đâu.
Taemin lắc đầu.
“Thật không?” Minho hỏi với giọng ngờ vực. Taemin gật đầu lần nữa để thuyết phục Minho và lần này cậu còn kèm thêm một nụ cười tươi rói. Minho cúi xuống, khéo léo buộc lại dây giày cho Taemin.
“Nếu em vẫn ổn” – Minho trêu - “Thì em phải nhận ra giày mình bị tuột dây chứ.”
Taemin khúc khích cười. Minho liền đứng dậy, đeo lên vai cái bao đựng bóng: “Vậy Taemin, anh sẽ đi đá bóng một chút, còn em…”
Taemin cắt ngang câu nói của Minho bằng cách nắm lấy cổ tay anh. Em không sao mà, ánh mắt cậu lên tiếng. Minho thở dài và nới lỏng cánh tay bị Taemin nắm chặt.
“Được rồi.”, Minho khẽ nói, “Nhưng nhớ là phải ngồi xem anh chơi đó, được chứ?”
Taemin cười lớn. Được rồi, cậu trả lời.
Minho khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhỏ và quay lưng bước đi. “Gặp lại em sau!”.
Taemin ngồi hơi dựa người vào băng ghế. Những chiếc lá chao lượn trên không trung đua nhau chạm mặt đất. Vài cơn gió nhẹ thổi qua. Taemin nghiến răng vì lạnh. Cậu vòng tay ôm lấy đôi chân mình. Tiếng còi nổi lên và cuộc chơi bắt đầu. Taemin cảm thấy không mấy hứng thú nên đã không tham gia vào trận đấu. Thay vào đó, cậu quyết định ngồi trên khán đài xem chàng hiệp sĩ của mình chơi bóng đá.
Taemin chỉ mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh chàng không-bao-giờ-bỏ-cuộc ấy cố gắng dẫn bóng hay ghi bàn vào lưới đối phương.
Không khi yên tĩnh khiến Taemin chìm vào suy nghĩ. Giấc mơ đêm qua đã lâu rồi không xuất hiện. Giấc mơ ấy luôn khiến cậu ngạt thở dù chỉ là trong giấc ngủ.
Taemin khịt mũi.
Giấc mơ đó là tất cả những gì luôn ám ảnh trái tim cậu.
Bởi vì…
Tất cả những gì mình còn nhớ là máu.
“Taemin! Cẩn thận!”
Trước khi Taemin kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, Minho đã kéo cậu sát vào khuôn ngực vững chãi của mình.
Taemin hít thật sâu, tận hưởng mùi hương ngọt ngào hòa quyện với mùi mồ hôi.
Nhưng rồi cậu nghe thấy một tiếng đập rất mạnh.
“Minho! Minho! Cậu không sao chứ?”
Taemin ngay lập tức đẩy Minho ra. Cậu nhìn thẳng vào mặt Minho và hoàn toàn sửng sốt.
Một bên thái dương của anh đang sưng tấy lên.
Cậu nhìn sang bên cạnh.
Một quả bóng.
Taemin chợt hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Minho đã bảo vệ Taemin khỏi trái bóng tình cờ bay về phía cậu, để rồi trái bóng đập vào người anh gây ra một tiếng “Bang!” đủ lớn để át cả những âm thanh ồn ào xung quanh.
Anh đã dùng chính cơ thể mình để che chắn cho cậu nhóc khỏi bị thương.
Minho xoa xoa vết sưng và khẽ rụt người lại vì đau: “Uh. Chỉ hơi chóng mặt…”
“Minho! Chờ đã! Cậu ổn chứ?” Các bạn cùng lớp chạy về phía anh, kiểm tra xem có vết thương nào trên gương mặt tuyệt đẹp ấy không. Anh chàng cao ráo chỉ nhún vai “Uh… mình nghĩ mình không sao, ah Taemin? Em có ổn không?”
Ngay cả trong lúc bị thương, Minho vẫn quan tâm đến Taemin. Anh cúi xuống vừa đủ để quan sát xem có bất kì vết thương nào trên mặt Taemin không.
Cậu nhóc chỉ đơn giản gật đầu. Minho hít vào thật sâu: “Anh nghĩ anh cần vài cục đá. Em chờ ở đây nhé, Taeminnie!”
Nói rồi anh bước đi để lại Taemin đứng đó với gương mặt còn vương nét bàng hoàng. Taemin khẽ cắn môi và liếc nhìn những người bạn cùng lớp.
Sự im lặng vẫn bao trùm lấy bầu không khí.
“Tội nghiệp Minho…”
Eh?
“Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến thằng ranh con kia chứ?”
“Minho quá tốt bụng thôi…”
“Thằng nhóc ấy đúng là một cục nợ phiền phức…”
Taemin sững sờ.
Cục nợ…?
~oOo~
“Ouch!”
Taemin đứng từ xa quan sát anh xoa xoa vết sưng bằng những cục đá nhỏ. Gương mặt anh hiện lên vẻ đau đớn khi đặt những viên đá lạnh ấy lên vết thương.
Một nỗi đau đang xé nát tim cậu.
Mình là gánh nặng của anh sao?
Minho vứt viên đá đi. Anh loạng choạng không đứng vững, phải nhờ đến bức tường chống đỡ.
“Chóng mặt quá…”
Tiếng thở dài của Minho nhấn chìm Taemin trong chốc lát. Tiếng thở dài của Minho khi cố gắng chống chọi với cơn đau khiến Taemin nhận ra một điều.
Nó giống hệt như giấc mơ của cậu.
“Mày chỉ là một cục nợ mà thôi.”
Taemin cố gắng chạy khỏi đó. Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn.
Mình đang làm phiền anh ấy sao?
Vẻ tức giận trên gương mặt những người bạn cùng lớp vẫn hiển hiện trong tâm trí Taemin.
Nó cũng không khác gì so với cơn thịnh nộ của mẹ cậu trước khi bà tự tử.
Có lẽ mình không nên…
Mọi chuyện không thể như thế này được.
Minho là gì với cậu chứ?
Trong khoảnh khắc, câu hỏi đó khiến trái tim Taemin nhói lên từng cơn.
Taemin cắn lấy môi dưới.
Mình không thể ở bên cạnh anh lâu hơn nữa.
“Taemin?”
Taemin giật nảy mình vì bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm gọi tên mình. Cậu từ từ quay đầu lại. Minho đang đứng bất động và nhìn chằm chằm lấy cậu. “Sao em không chờ anh? Chúng ta có thể đi bộ về cùng nhau mà?”
Taemin nuốt nước bọt và vội vàng viết lên một mẩu giấy. “Em có việc phải làm nên em muốn đi về trước.”
Minho khẽ nhăn trán: “Em biết là anh không ngại đi cùng em mà.”
Taemin lắc đầu ngay tắp lự. Em ổn mà, cậu lẩm bẩm. Taemin giả vờ nhìn vào đồng hồ rồi giơ tay lên. Chỉ với câu nói “ Hẹn gặp lại anh sau!”, cậu biến mất trong tích tắc và dần khuất xa khỏi tầm nhìn của Minho.
Anh sững sờ. Chuyện quái gì xảy ra với em ấy vậy?
Minho thở dài rồi quay đi. Anh bước từng bước vô định và cứ liên tục nhún vai. Đây không phải lần đầu tiên Taemin tránh né anh. Hôm qua, cậu từ chối đến căng tin cùng anh. Cậu cũng quên luôn cả thói quen chờ anh về cùng nữa. Và ngày hôm nay thì cậu gạt đi mọi lời đề nghị của Minho, dù chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ hay bất kì điều gì khác.
Anh cố gắng nhớ lại từ lúc nào Taemin bắt đầu trở nên lạ lùng như thế - oh đúng rồi, hai ngày trước. Taemin bỏ đi trước khi Minho có thể tìm ra cậu. Anh chỉ đi chăm sóc chỗ sưng một chút và anh đã định đi về phía Taemin như thường ngày thì cậu đã biến mất rồi.
Có chuyện cần phải lo rồi đây… - Minho thầm nghĩ.
Anh tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
~oOo~
Taemin chạy hết sức lực đến công viên nơi cậu vẫn hay lui tới. Cậu thả mạnh người xuống băng ghế đá, ngẩng mặt lên nhìn trời. Trong hơi thở hổn hển, Taemin vuốt phần tóc mái ngược ra đằng sau và khe khẽ huýt sáo.
Cậu có thể nhận thấy sự thất vọng của Minho một cách rõ ràng. Taemin cũng phải thừa nhận rằng cậu diễn dở tệ. Như lúc Taemin cố gắng hết sức để thuyết phục Minho, cậu thà trông như bị táo bón còn hơn. Taemin nguyền rủa bộ não nhỏ bé của mình rồi tiếp tục lầm bầm một mình.
Thì…
Đúng là cậu có cảm thấy cô đơn khi không có Minho ở bên cạnh. Nhưng như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Sẽ chẳng có ai làm phiền họ.
Taemin co nắm tay lại.
Và cậu sẽ chẳng còn là gánh nặng của Minho nữa.
Cậu không hề muốn Minho ghét mình vì mang đến phiền toái cho anh.
Với mẹ đã là quá đủ rồi.
Chỉ nghĩ về việc mình là một gánh nặng, lòng Taemin như bị siết chặt lại.
Nó làm tim cậu tan nát.
~oOo~
Taemin vừa đặt chân vào nhà thì Kibum đã chào đón cậu bằng một cái ôm thật chặt. Taemin sặc vì thiếu không khí.
“Baby, chào mừng con trở về!” Kibum ngân nga vui vẻ trong vòng tay của Taemin. Nhưng cậu chỉ gật đầu đáp lại một cách khó nhọc. Kibum, em không thở được.
Taemin chợt dừng lời thì thầm của mình. Có chuyện gì đó không ổn, hay ít ra thì Kibum trông không ổn chút nào. Cậu chầm chậm lướt từng ngón tay lên lưng Kibum và cậu đã hiểu ra.
Cả người Kibum đang run lên.
Cậu đẩy Kibum ra và ánh mắt họ gặp nhau. Cậu nhìn umma của mình một cách chăm chú.
Có chuyện gì vậy?
Kibum mỉm cười, nhưng điều khiến Taemin cảm thấy tim mình như bị xé nát, chính là nụ cười của Kibum đầy đau khổ, tràn ngập nỗi đau.
Kibum?
Người anh lắc đầu, “Taemin ah, anh ổn. Chỉ là anh vừa cãi nhau với Jinki thôi.”
Taemin khẽ nghiêng đầu. Nhưng tại sao?
Kibum nắm lấy cổ tay Taemin và kéo cậu ngồi xuống ghế. Mắt Taemin vẫn dán chặt vào Kibum đầy tò mò khi hai người ngồi đối mặt nhau. Kibum xoa bóp cổ tay Taemin nhưng anh vẫn không ngước nhìn lên.
“Thực ra… anh chỉ là hơi ghen một chút thôi.” Kibum trả lời, gần như là đang thì thầm. “Uuh thì có một cô gái cố gắng tán tỉnh anh ấy. Mà Jinki lại là kiểu người không dám đập chết cả một con ruồi, anh ấy chỉ biết mỉm cười ngu ngơ với vẻ mặt hết sức là trong sáng, ngây thơ. Jinki cũng không cảm thấy khó chịu khi con ả đó bám đuôi vào tận phòng hội đồng.”
Một lúc sau Taemin mới hiểu ra rằng Jinki là chủ tịch hội học sinh. Em hiểu rồi.
“Anh biết anh có hơi ích kỉ một chút nhưng…” Kibum thở dài. “Chẳng phải là rất quá đáng khi nhìn thấy một con nhỏ trơ trẽn nắm lấy tay Jinki ngay trước mặt anh hay sao? Còn Jinki thì lại không phàn nàn một lời nào. Anh ta chỉ biết cười một cách ngu ngốc với anh, nói rằng mình đang gặp một chút khó khăn với công việc của hội học sinh và ả chỉ đến giúp thôi.”
Đột nhiên, trong phút chốc, Kibum bỗng bùng nổ đầy tức giận: “Vấn đề là tại sao anh ta không hỏi sự giúp đỡ của anh chứ? Anh sẽ sẵn sàng vui vẻ giúp mà.”
Taemin gật đầu đồng ý. Nhìn theo mọi khía cạnh thì có vẻ như Kibum nói đúng. Jinki là một chàng trai quá tốt bụng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ dám từ chối bất kì điều gì. Nhưng không từ chối cả sự giúp đỡ của một cô gái rõ là đang cố tán tỉnh mình thì thật quá đáng.
Taemin ôm lấy Kibum và cố an ủi anh. Kibum kiềm chế cơn giận dữ và vòng tay ôm lại cậu. “Cảm ơn em, Taemin ah”. Taemin siết chặt vòng tay và thì thầm, Con yêu umma lắm.
Kibum hôn lên trán Taemin. “Con trai, umma còn yêu con nhiều hơn.”
Taemin khúc khích cười. Kibum đẩy nhẹ cậu và họ cùng mỉm cười với nhau.
Nhưng rồi một lúc sau, Kibum khẽ chớp mắt. “Mà Minho đâu rồi?”
Taemin chợt sững người lại. Kibum trông hơi đáng sợ khi anh nghi ngờ điều gì đó. “Thế nào…?”
Taemin cố vắt óc nghĩ ra câu trả lời. Anh ấy hiện giờ rất bận và hôm nay thì anh ấy có việc phải làm rồi.
Tạ ơn trời Kibum tin lời cậu. Nhưng mặt khác, Taemin muốn giấu đi khuôn mặt đang hiện lên hai chữ tội lỗi. Cậu đã nói dối Kibum. Cậu đã nói dối umma lần đầu tiên trong đời.
Em xin lỗi, Kibum.
~oOo~
Ngày hôm sau, một đám fangirl hét ầm lên khi Minho bước đi dọc theo hành lang. Họ rõ ràng đang thích thú nhìn ngắm dáng người hoàn hảo ấy lướt qua trước mắt mình. Những cơn gió luồn qua mái tóc đầy quyến rũ của anh. Anh chàng hoàn hảo và hào nhoáng Choi Minho đã làm trái tim của bao cô gái tan chảy thành những hạt cát trong niềm hạnh phúc.
Nhưng trong tâm trí của chàng trai hot nhất trường lại đầy ắp những suy nghĩ về cậu nhóc trầm lặng Lee Taemin. Anh đã định sẽ nói chuyện với Taemin bằng mọi cách. Vậy nên anh cố đẩy nhanh tốc độ của từng bước chân và lao qua cánh cửa lớp học. Mọi âm thanh chuyện trò, tán gẫu bỗng im bặt ngay khi Minho bước vào.
Ánh mắt anh nhanh chóng tìm thấy hình dáng bé nhỏ ấy ngồi cách đó không xa. Minho tiến về phía đó, còn cậu thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ánh mắt họ chạm vào nhau trong sự quan sát âm thầm của những người bạn cùng lớp.
“Taemin,” Minho hạ giọng hỏi, “Em đang tránh mặt anh đấy à?”
Môi Taemin không hề cử động dù chỉ một chút. Thay vào đó, cậu quay nhìn sang hướng khác. Rõ ràng cậu không muốn ánh mắt hai người họ chạm nhau. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi khẽ mấp máy môi.
Cậu không hề nhận ra rằng mình đang làm tan nát trái tim anh.
Minho thậm chí không thốt nổi lời nào. Cuối cùng anh chỉ biết đưa tay ra và thì thầm tên cậu. “Taemin…”
Nhưng Taemin hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Minho, vô thức cậu hất tay anh ra.
Mình đã làm gì vậy?
Taemin ngay lập tức nhìn xung quanh và bàng hoàng cả người.
Hành động đó đã được tất cả học sinh trong lớp chứng kiến và họ cũng ngạc nhiên không kém.
Taemin quay nhìn lại chàng “hiệp sĩ” của mình…
Sai rồi.
Chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt Minho, cậu hiểu rằng cậu đã làm anh tổn thương.
Đôi mắt anh tràn ngập sự giận dỗi và đau khổ.
“Anh hiểu rồi.”
Và trong khoảnh khắc, anh quay đi, bỏ cậu lại một mình.
Taemin đã định nói điều gì đó khi ánh mắt cậu dõi theo bóng Minho nhưng anh đã trở về chỗ ngồi của mình, tay chống cằm và không thèm nhìn cậu nữa.
Taemin cắn chặt môi.
Tốt nhất là nên như vậy.
Minho sẽ không bị mình làm phiền nữa và mình cũng sẽ không còn bám riết lấy anh, không còn là một cục nợ đeo bám anh nữa.
Bởi vì rõ ràng mọi chuyện giờ đã kết thúc rồi.
Và ý nghĩ về sự kết thúc thực sự bóp nát trái tim cậu.
Taemin nhìn chằm chằm xuống bàn khi nghe thấy những lời bàn tán xôn xao về hành động bất ngờ của cậu với Minho, chàng “hiệp sĩ” bảo vệ cậu bấy lâu nay…
Ngay lúc đó, Taemin chợt nghĩ ra một điều.
Cậu đáng lẽ không nên làm vậy trước mặt mọi người.
Cậu như ngừng thở khi nhận ra điều đó. Cậu đã đẩy bản thân vào rắc rối rồi.
… Chết tiệt.
End 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top