Vol 1 - Chapter 1: Hongyarabubbo!

Monica Everett đang nằm ngủ trên chiếc bàn với tay phải cầm bút và tay trái đặt kế một chồng giấy. Cô thức dậy vì ánh sáng ban sớm len lỏi vào cửa sổ.

Hiển nhiên là cô lại để rèm mở và ngủ quên.

Monica luôn đắm chìm vào các ma trận và bỏ bê cuộc sống của bản thân. Việc cô ấy quên đóng cửa sổ chứng tỏ cô đã làm việc từ khi mặt trời lặn đến lúc ngủ gật vào hôm qua.

Khi uể oải ngồi dậy và dụi dụi mắt, cô để ý thấy một vết mực bên tay mình. Cô đưa tay lên má, tự hỏi đó là thứ gì, và bỗng, một giọng nói ầm ĩ vang lên ngay trên đầu cô.

"Monica, cô gặp rắc rối rồi! Có một hoa văn kỳ lạ trên mặt cô kìa! Chắc chắn đó là lời nguyền của Hắc Long. Bất kỳ ai hứng chịu lời nguyền đều có hoa văn lan dần ra khắp cơ thể và chết ngay sau khi nằm liệt giường ba ngày ba đêm! Ta mới đọc được nó trong cuốn sách hôm trước!"

Monica chuyển mắt, vẫn còn khá ngái ngủ, để nhìn vào chủ nhân của giọng nói ồn ào kia.

Đôi mắt vàng lấp lánh trên trần nhà tối tăm nhìn thẳng vào Monica. Chớp mắt vài cái, cô có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng của một con mèo đen hòa mình vào bóng đêm.

"...Nero, cậu biết mà, đây không phải lời nguyền hay gì cả..."

Monica nhấc tờ giấy đã viết được một nửa công thức và nâng nó lên tầm mắt.

Trên tờ giấy có những hoa văn y hệt như thể đó là hình ảnh phản chiếu từ một chiếc gương.

"Tớ chỉ vô tình ngủ quên trên xấp giấy đang viết dở thôi, và hoa văn trên mặt tớ là từ vết mực..."

Khi Monica vẫy tờ giấy trong không khí, Nero, chú mèo đen đang nhìn cô từ trên trần nhà, nhanh nhẹn nhảy xuống bàn.

Nero không chỉ là một con mèo đen. Nó còn là sứ ma của Monica và có thể hiểu ngôn ngữ của loài người. Dạo này nó còn học được cách đọc sách. Mỗi khi Monica đắm chìm vào mớ công thức của cổ, nó sẽ tranh thủ đọc mấy cuốn tiểu thuyết để giải trí.

Nero ngồi trên bàn nhìn Monica và cọc cằn bảo: "Cô là đồ ngốc!"

"Thật ra thì, lời nguyền của Hắc Long có thể được phá giải bằng một nụ hôn từ Tiên Tử. Ta có nên thử với cô không?"

"Cậu không phải là tiên, Nero... Mm... Tớ đi rửa mặt đây..."

***

Vòng ra phía sau nhà, cơ thể nhỏ nhắn của Monica lanh lẹ múc nước từ giếng lên.

Gần đây, sự phát triển của công nghệ xây dựng ống nước đã có những tiến bộ đáng kể, không chỉ ở thành thị lớn mà còn ở cả những ngôi làng nhỏ gần đây. Tuy vậy, căn nhà be bé của cô nằm ở giữa một ngọn núi, và tất nhiên không được lắp đặt hệ thống ống nước.

Monica từng sống trong thành phố nên ban đầu cảm thấy việc này thật bất tiện. Nhưng gần đây, cô đã quen với lối sống nơi rừng núi. Điều tuyệt nhất là nơi đây rất yên tĩnh và vắng người.

Sau khi lấy một xô nước để uống, Monica trở lại căn nhà và chú ý vật thể được đặt trong góc phòng như thể cô ấy chỉ vừa mới nhớ ra nó.

Có người từng bảo Monica phải chăm chút lại ngoại hình của mình và cô bị ép phải đặt một cái tủ trong phòng. Chiếc tủ này trông khá xa hoa so với căn nhà xập xệ của cô.

Không giống như những chiếc gương được tráng đồng, mặt gương bóng loáng trên tủ được làm từ thiếc thủy tinh - chưa kể đến kích thước bằng cả một chiếc gương soi toàn thân của nó. Đây hẳn phải là một thứ rất đắt đỏ. Nếu có tên trộm nào đột nhập vào căn nhà, hắn chắc chắn sẽ lấy chiếc gương đầu tiên.

Trong gương, hình ảnh của một cô bé gầy gò, nhỏ nhắn cùng với mái tóc rối tung hiện ra. So với tuổi thật là mười bảy, cơ thể tội nghiệp của cô trông nhợt nhạt như một cái xác sống. Mái tóc nâu nhạt được tết thành hai bím còn khô và xơ xác hơn cả bó rơm. Đôi mắt dưới lớp tóc mái rậm rạp phủ đầy quầng thâm. Giờ Monica mới nhận ra đã lâu cô chưa chợp mắt trừ lần ngủ gục vào hôm qua.

Ít nhất thì cô ấy nên uống một cốc cà phê để tỉnh táo lại.

Monica lấy ra một hộp hạt cà phê bị chôn vùi trong đống giấy trên bàn và đổ trực tiếp chúng vào máy xay.

Để chắc rằng cà phê được xay nhuyễn, Monica lắc vòng chiếc máy.

Nero bị thu hút bởi cảnh này, nhảy xuống bàn và nhìn vào cô.

"Ta luôn thắc mắc sao con người với bụng dạ yếu ớt lại có khẩu vị mạnh như vậy... Đống đó có phải là đống hạt cô đã rang đến khi chúng chuyển màu đen không? Không đắng à? Vị như nào đấy?"

"Ngon lắm."

Nói xong, Monica lấy ra một ấm trà bằng kim loại.

Ấm trà dài, hẹp hơn loại bình thường và tách đôi ở giữa.

Ấm được chia thành phần trên và phần dưới. Đầu tiên, cô đổ nước vào phần dưới của bình. Sau đó đặt một cái phễu có bộ lọc kim loại lên trên. Cho hạt cà phê xay mịn vào đó cho đến khi chúng thành bột, và đặt chặt miệng bình vào đáy.

Monica nhấc ấm trà lên và nhìn vào lò sưởi tồi tàn bằng đá. Chỉ với ánh nhìn đó, một ngọn lửa nhỏ bùng cháy bên trong bếp.

Ngọn lửa dài và mỏng một cách bất thường, không hề giống như những ngọn lửa được thắp lên bởi bùi nhùi nhóm lửa. Đó chính là ma thuật.

Monica đặt ấm trà lên ngọn lửa và lấy chút hạt trong tủ ra cho vào miệng. Cô còn rất ít hạt trong đống thức ăn dự trữ của mình.

Bởi vì đã gần hết mùa hè nên khu rừng sẽ lại có đầy hạt vào tháng sau. Khi đó, cô sẽ nhờ Nero nhặt giúp vậy.

Khi đang lơ đãng nghĩ về điều đó, chiếc ấm trà phát ra âm thanh ùng ục. Monica dập lửa chỉ với một ánh mắt và đổ nước ra một cái cốc thiếc.

Ở Vương quốc Ridill, cà phê không phải là một món phổ biến. Có một vài quán cà phê trong thủ đô, nhưng chúng chỉ dành cho đàn ông. Phụ nữ thì lại không quá thích thức uống này. Họ thường thưởng thức trà đen hơn.

Monica thích uống cà phê là do ảnh hưởng từ người cha quá cố. Chiếc ấm trà bằng kim loại này cũng là một vật cha cô để lại. Ông ấy đã nhờ một người thợ thủ công làm nó tặng cô. Giờ đây, nó đã trở thành một kỷ vật quý giá của cha.

Monica thổi nhẹ vào chiếc cốc và nhấp một ngụm.

Mặc dù có vị đắng ngắt, cà phê được pha trong thời gian ngắn lại khá trong. Nó còn giúp cô tỉnh táo hơn sau cơn buồn ngủ.

"Monica, ta cũng muốn thử nữa."

Nero chạy quanh bàn, năn nỉ Monica cho nó chút cà phê.

Monica đổ cà phê còn trong cốc ra một cái muỗng và đặt trước mặt Nero.

Đáng lẽ cô không nên cho một con mèo uống cà phê, nhưng Nero đâu phải chú mèo bình thường. Chắc là...không sao đâu...

"Cậu chê cà phê đắng mà."

"Thì, nếu một sinh vật mà không muốn trải nghiệm những điều mới lạ thì sẽ dần thoái hóa mất."

"...cuốn sách đó nói vậy à?"

"Ừm, ta thích Dustin Gunther lắm."

Nero liếm hết cà phê trên chiếc thìa trong khi nhắc tới tên của một tác giả nổi tiếng ở thủ đô.

Ngay lúc đó, tất cả lông trên người nó dựng hết cả lên.

"Hongyarabubbo-!"

Nero thét lên một âm thanh mà không có loài người hay loài mèo nào làm được và lăn tròn trên bàn. Đúng như dự đoán, cà phê không hợp với khẩu vị của nó.

Nero thở phì phò như chiến binh vừa thoát khỏi cõi chết và nhìn Monica.

"Thứ này quá kích thích đối với vị giác của ta. Chắc cô phải điên khùng lắm mới nhấm nháp được thứ này."

"..."

Đường và sữa có thể khiến cà phê dễ uống hơn. Nhưng hai thứ đó khá hiếm ở nơi rừng núi này.

Monica bỗng nhớ ra hôm nay là ngày mà cô nhận được đồ ăn hàng tháng của mình.

Monica, vì quá ngại ngùng và không muốn tự mình đi mua sắm, đã nhờ người dân sống dưới chân núi gửi đồ ăn và vài đồ dùng cần thiết cho cô ấy. Một trong những thứ đó có thể là sữa.

Còn về đường...không thể nào kiếm được đường trắng tinh luyện ở đây. Nhưng người dân có lẽ sẽ cho cô ít mật ong nếu cô hỏi. Nuôi ong là nghề phổ biến ở vùng này nên mật ong cũng rất dễ kiếm.

Sự kết hợp giữa mật ong và cà phê có vẻ khá lạ, nhưng nó sẽ hợp với khẩu vị của Nero hơn.

Khi đang suy nghĩ vẩn vơ và rửa ấm trà, cô nghe thấy một tiếng gõ cửa.

"Monica, em đến đưa đồ cho chị đây!"

"Cô có khách kìa. Ta sẽ giả vờ là một con mèo bình thường. Meow."

"Được."

Sau khi gật đầu với Nero, Monica lo lắng mở cửa.

Có một chiếc xe đẩy và một cô bé khoảng mười tuổi đứng trước cửa.

Cô bé trông khá hung dữ với mái tóc nâu sậm buộc sau gáy. Cô bé là người dân của một ngôi làng gần đây, tên Annie.

Annie là người duy nhất lên đưa đồ cho Monica.

Monica hơi ló đầu ra sau cánh cửa và nói, "C-chào em," với vẻ bồn chồn. Annie đã quen với thái độ của Monica. Sau khi dỡ hàng ra khỏi xe đẩy, cô bé đẩy Monica ra và mở cửa.

"Đưa đống đồ này vào thôi nào. Chị giúp em giữ cửa nhé."

"Đ-được..."

Monica rụt rè gật đầu. Annie nhanh nhẹn đem đồ vào nhà.

Ngôi nhà của Monica có rất ít nội thất nhưng trên bàn và sàn nhà lại chất đống giấy tờ và sách vở. Không có bất kỳ chỗ nào để đặt chân cả. Chiếc giường phủ đầy giấy và cô còn chẳng thể nằm lên. Đó là lý do dạo gần đây Monica có thói quen ngủ trên ghế.

"Căn nhà này vẫn bừa bộn như mọi khi! Chị nói xem, đống giấy lộn này quan trọng đến vậy à? Em có nên quăng chúng đi không đây?"

"T-Tất cả đều rất quan trọng đấy!"

Annie nhìn đống giấy đang chiếm hết chỗ trên sàn với vẻ nghi ngờ.

"Chị này, đống này là công thức phải không? Chính xác thì chị đang muốn tính toán cái gì vậy?"

Annie có thể đọc, và vì là con gái của một thợ thủ công, con bé cũng rất giỏi tính toán. Tuy chỉ mới mười tuổi, con bé đã rất thông minh so với các bạn đồng trang lứa.

Nhưng ngay cả với Annie, thứ được viết trên giấy chỉ là những dãy số mà cô bé không thể nào hiểu nổi.

Monica cố gắng tránh ánh mắt của Annie và trả lời.

"Thì, đó là...công thức để tính quỹ đạo của các vì sao."

"Còn cái này? Có tên của rất nhiều loài thực vật trên này nè."

"Cái đó dùng để...tính toán và lập bảng hỗn hợp phân bón cho các loại cây..."

"Này thì sao? Đây có phải chữ cái ma thuật không chị? Không hiểu sao trông nó hơi giống..."

"Đ-Đó là công thức mới cho một ma thuật phức tạp được tạo ra bởi Giáo sư Minerva..."

Annie mở to mắt khi đang nghịch chiếc áo choàng cồng kềnh và thì thầm lại với Monica.

"Công thức ma thuật? Chị có thể sử dụng ma thuật hả, Monica?"

"Ừm, thì, đó là..."

Monica lắp bắp. Ánh mắt đảo qua đảo lại.

Nero, con mèo đang giả vờ ngủ trên tủ, kêu meo meo như thể đang hỏi, "Này, này, cô ổn không đấy?"

Khi Monica đang bồn chồn và liên tục xoắn tay, Annie nhẹ nhàng ho và cười.

"Đương nhiên, không đời nào chị biết dùng ma thuật được. Nếu có thể thì chị đã không sống ở nơi biệt lập như này, mà là làm việc ở thủ đô rồi."

Ma thuật-Bằng việc sử dụng một số phương pháp nhất định, có thể tạo ra những hiện tương siêu nhiên.

Ma thuật từng là một bí mật giữa giới quý tộc, nhưng thời gian gần đây, một vài thường dân cũng đã được trao cơ hội để học nó.

Dù vậy, để được vào Học viện học ma thuật, người dân bắt buộc phải có nguồn tài lực hoặc năng lực nổi trội. Ma pháp không phải là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng học được.

Thường dân trở thành ma pháp sư chính là một thành công lớn.

Ví dụ, ma pháp sư cấp cao có thể làm việc ở Quân đoàn Ma pháp, đây là loại pháp sư phổ biến nhất.

Những ma pháp sư cấp trung hoặc cao hơn có thể làm việc cho cơ quan nghiên cứu ma thuật hoặc phục vụ cho gia đình quý tộc.

Kể cả khi là một nhà nghiên cứu, ma pháp sư cũng sẽ sống ở một nơi khang trang chứ không phải là căn nhà xập xệ trên núi như này.

Annie đã đúng khi chỉ ra rằng Monica, người chị sống trong căn nhà khuất sâu trong núi, không thể nào là một ma pháp sư.

"Này, chị nghe về tin đó chưa, Monica? Ba tháng trước, biên giới phía đông đã bị một con rồng tấn công."

Vai Monica giật nhẹ sau tấm áo choàng. Nero, kẻ đang giả ngủ trên tủ, mở một mắt ra.

Đuôi của Nero lủng lẳng dưới tủ, lắc lư như con lắc của một cái đồng hồ.

"Lũ Dực Long bỗng dưng kéo đến ngôi làng! Em nghe là có tận hơn mười con cơ!"

Như tên của mình, Dực Long là những con rồng có cánh. Chúng là loài rồng cấp thấp, không có trí khôn nhưng sức mạnh bầy đàn rất lớn. Chúng thường nhắm vào lũ gia súc. Tuy nhiên, gần đây lại không ngần ngại tấn công cả con người.

"Và rồi! Và rồi! Thứ dẫn đầu lũ Dực Long đó chính là...một con Hắc Long huyền thoại! Hắc Long Wogan khét tiếng!"

Đối với loài rồng, những con được đặt tên theo màu sắc là giống loài cấp cao và nguy hiểm. Hắc Long chính là loài đáng sợ nhất trong số chúng.

Ngọn lửa đen phun ra từ miệng Hắc Long có thể đốt trụi tấm khiên phòng thủ của các pháp sư cấp cao. Khi Hắc Long tức giận, nó có thể thiêu rụi của một đất nước. Thực sự là một sinh vật huyền thoại đáng sợ.

"Sau đó, em nghe bảo rằng các Hiệp sĩ Diệt rồng đã đến để chiến đấu với Hắc Long. Họ còn được một trong Thất Hiền nhân hộ tống nữa cơ! À, chị có biết Thất Hiền nhân không? Họ là bảy ma pháp sư mạnh nhất ở đất nước này. Dù sao đi nữa, họ chắc chắn là những pháp sư đại tài."

"H-Hể..."

"Vị Hiền nhân trẻ tuổi nhất là Phù thủy Câm lặng! Cô ấy đã một mình hạ gục hết lũ Dực Long và còn giết cả Hắc Long Wogan!"

Trong ngôi làng nhỏ này, buôn chuyện về mấy tin tức như vậy chính là niềm vui của mọi người.

Đôi mắt lấp lánh của Annie chứa đầy sự phấn khích...nhưng tâm trí của Monica đã không còn nằm ở câu chuyện. Thật sự thì, cô đang hơi muốn nôn.

Monica lặng lẽ ôm cái bụng đang quặn đau của mình.

Dù đang đứng dưới ánh nắng dễ chịu của buổi sớm, Monica lại thấy bản thân ướt đẫm mồ hôi.

"Em ước em có thể gặp được họ một lần trong đời. Thất Hiền nhân hàng thật giá thật ấy."

Việc gặp một ma pháp sư ở thôn quê là rất khó, huống chi còn là Thất Hiền nhân. Có lẽ đó là lý do mà Annie luôn mong ước được gặp họ.

Monica ôm bụng và cố gắng lôi ra vài đồng bạc từ chiếc túi da trên tủ. Đó là số tiền mà cô hay trả cho những món đồ được người dân mua giúp và cả tiền công của Annie.

"C-cảm ơn em...vì l-luôn...đem đ-đồ đến cho chị..."

Monica nói cảm ơn và đặt vài đồng bạc vào tay Annie.

Annie đếm lại số tiền đó và gật gật đầu.

"Chị luôn đưa em từng này nhỉ? Chị đã trả gấp đôi những gì cần trả rồi."

"V-vì em đã đem chúng đến cho chị...em có thể giữ số tiền dư...làm tiền tiêu vặt, Annie."

Đa số trẻ con nghe vậy sẽ vui vẻ cất tiền vào túi, nhưng Annie thông minh hơn.

Cô bé nhìn Monica với ánh mắt dò xét vì phần thưởng dư thừa này.

"Chị Monica làm nghề gì vậy?"

"Ừm...Kế toán?"

"Chị là giáo sư toán học à?"

"Chị đoán là...nó...cũng...giống giống vậy..."

Những chồng tài liệu ở đây đều có nội dung không liên quan đến nhau.

Ngoài quỹ đạo của các ngôi sao và bảng trộn lẫn các loại phân bón, còn có đủ loại dữ liệu về nhân khẩu học, doanh thu thuế, doanh số bán sản phẩm và các loại số liệu khác được sắp xếp một cách có vẻ hỗn loạn - theo thứ tự mà chỉ Monica mới có thể hiểu được.

Annie có vẻ thỏa mãn với nghề "giáo sư toán học" của Monica.

"Hmm, vậy là người đàn ông hôm qua tới làng chúng ta cũng là một giáo sư toán học nhỉ."

"Hả?"

"Có một người đàn ông tới nói rằng mình là đồng nghiệp của chị. Anh ta muốn tìm nhà chị nên em đã chỉ đường rồi. Em cá là ảnh sẽ tới sớm thôi."

-Đồng nghiệp.

Khi nghe từ đó, mặt Monica tái nhợt hẳn đi.

Monica lắp bắp hỏi Annie. Cơ thể cô đang run cầm cập bên dưới lớp áo choàng.

"N-N-Người đàn ô-ô-ô-ông đó...l-l-l-l-là ai cơ?"

"Là ta."

Một giọng nói vang lên sau lưng Monica.

Cổ họng cô nghẹn lại.

Khi Monica quay đầu lại, cô thấy một người đàn ông điển trai với mái tóc tết màu hạt dẻ đang dựa vào cửa và mỉm cười. Bên cạnh hắn ta là một cô hầu gái xinh đẹp.

Người đàn ông khoác trên mình một chiếc áo choàng dài, tay cầm gậy và đeo một cặp kính sáng loáng. Mọi hành động của hắn đều thật lịch thiệp và tao nhã. Hơn hết, hắn có một gương mặt nhỏ nhắn và nữ tính, thứ có thể khiến mọi người phụ nữ phát cuồng.

Nhưng Monica lại trông tuyệt vọng như thể gặp phải một con ác long, cô mở to mắt và cố gắng nuốt lại tiếng hét run rẩy của mình.

"Aa, A-a-a-a, Lo-lo-lo-lo, louis... Hức!?"

"Cô dừng trò chế ra mấy cái tên ngộ nghĩnh như Lololo Lowlowis đi được không?"

"Hức, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Người đàn ông cười với Annie, không để ý gì đến Monica còn đang cứng người bên kia nữa. Hắn nắm lấy tay cô bé và đặt vào đó một thanh kẹo.

"Cảm ơn em vì đã dẫn đường cho ta, tiểu thư nhỏ."

"Đó là vinh hạnh của em."

Annie cười và nhẹ nhàng gật đầu với người đàn ông. Cô bé đặt thanh kẹo vào túi của mình.

"Được rồi, em không muốn làm phiền hai người nên sẽ đi trước đây. Tạm biệt chị Monica. Hẹn gặp lại chị vào tháng sau!"

Sau lời chào đó, Annie rời khỏi ngôi nhà. Dáng đi của cô bé trông thục nữ hơn hẳn thường ngày.

Monica tuyệt vọng nghe tiếng xe kéo của Annie xa dần. Cô ngước đôi mắt dàn dụa nước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Tuy đang cải trang với một chiếc áo khoác và cây gậy bình thường nhưng hắn ta chính là một ma pháp sư thường mặc áo choàng và cầm trượng phép. Người hầu nữ xinh đẹp đứng sau là tinh linh khế ước của hắn.

"L-lâu rồi không gặp... Ngài Louis."

Khi nghe thấy Monica run rẩy chào mình, Louis đặt tay phải lên ngực và lịch thiệp chào lại.

"Quả vậy, khá lâu rồi nhỉ, một trong bảy Thất Hiền nhân - Phù thủy Câm lặng, Tiểu thư Monica Everett."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top