V1C6: Xin đừng bỏ quên quyến thuộc của mình mà

"Quý cô Everett"

"......................................V-Vấng..."

Nó mất 20 phút để Monica có thể đáp lại lời gọi của vợ Louis là Rosalie.
Do không quen với việc bị gọi là "Quý cô Everett", phản ứng của cô có phần chậm trễ và khi mà cô nhận ra rằng việc đáp lại đã trễ rồi thì cô lại không thể tìm ra được thời khắc thích hợp để nói nữa, nhưng khi trông thấy Rosalie vẫn lặng lẽ đợi nên cô nghĩ rằng có lẽ mình nên đáp lại, vì vậy mà cô thu hết can đảm của mình nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nặn ra được đúng một câu như thế. Thật xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm hố để chui tọt vào đó mà thôi.

Tuy nhiên Rosalie lại không hề giễu cợt cách cư xử Monica và chỉ bình tĩnh nói.
"Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể hỏi ngài bao nhiêu tuổi rồi không ạ?"

"Ể, ưm... E-Em năm nay 17 tuổi. Chị... lớn tuổi hơn em... nên... chị không cần phải gọi em bằng "quý cô" đâu..."

Trong lúc đợi Monica đang lầm bẩm trả lời, Rosalie chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Cách mà cô nhìn Monica giống như đang quan sát thứ gì đó chứ không phải là đang coi thường một cô gái quê mùa. Sau đó, cô vuốt phần mái không được chăm sóc của Monica lên.

"Vậy tôi xin nghe theo... bây giờ thì, thứ lỗi, cô Everett."

Rosalie đoạn bất ngờ kéo mí mắt dưới của Monica xuống.

Monica nháy mắt bất ngờ nhưng câu nói lặng lẽ "đừng cử động" khiến cô phải đứng yên.

Hơn nữa, Rosalie còn hướng dẫn cô mở miệng mình ra để kiểm tra khoang miệng và sau đó xem xét kỹ toàn bộ cơ thể.

"Không có sự bất thường trong chuyển động của đồng tử, không có dấu hiệu chảy máu lợi. Tuy nhiên, mí mắt dưới và đầu móng tay có màu trắng. Các triệu chứng khác bao gồm là da khô, trọng lượng cơ thể thấp không phù hợp với lứa tuổi của mình... Đây là dấu hiệu của bệnh suy dinh dưỡng và thiếu máu. Mỗi ngày em ngủ bao nhiêu tiếng?"

Monica quay sang hướng khác và cựa quậy bồn chồn, nhấn các đầu ngón tay lại với nhau.

Kể từ chuyển sang sinh sống ở căn nhà gỗ đó và phải thực hiện nhiều phương thức tính toán thì Monica chưa hề có một giờ ngủ cố định nào.

Do thất hiền nhân có một nguồn thu nhập tốt và không cần tiết kiệm trong việc sử dụng nến và đèn dầu nên họ thường dành phần lớn thời gian vào công việc cho đến khi cơ thể họ chạm tới giới hạn và mất ý thức thì thôi.

"Ưm... giờ ngủ của em... ngẫu nhiên lắm..."

"Em  ăn mấy bữa một ngày? Và thông thường thì ăn khoảng bao nhiêu?"

"Em ăn một ít hạt khi cảm thấy đói bụng... Thỉnh thoảng có ăn một chút bánh quy..."

Bất luận thế nào thì cô cũng sẽ không bao giờ đi ngủ hoặc ăn cho đến khi mà cơ thể cô nói rằng mình đã chạm ngưỡng giới hạn.

Cô luôn chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn đủ để thỏa mãn cơn đói của mình vì cô luôn cảm thấy buồn ngủ nếu mình ăn quá no.

Khi Rosalie phát hiện ra tình trạng hiện tại của Monica, cô ngay lập tức hỏi cô có mắc căn bệnh nghiêm trọng nào đó trong quá khứ hay bị dự ứng thức ăn gì không.

Rosalie cuối cùng kết thúc và cho gọi Lynn vào sau một hồi lặp lại màn hỏi đáp qua lại của mình.

Một tinh linh cấp cao trong bộ trang phục hầu gái nhanh chóng xuất hiện trước lời gọi của Rosalie. Nó thậm chí còn có phần nhanh hơn khi so với lúc chính chủ nhân Louis của cô cho gọi.

"Ngài cho gọi tôi ạ, phu nhân Rosalie?"

"Chúng ta có một nồi súp ở trong lò. Em có thể hâm nóng nó giùm tôi được không. Và tiện thể ngâm một số mẩu bánh mì vào sữa ấm trên lửa nhỏ."

"Vâng thưa phu nhân."

Rosalie quay lại về phía Monica và xắn tay áo mình lên sau khi Lynn cúi chào và bước ra để chuẩn bị.

Cô xoay vai của Monica và dẫn cô vào phòng tắm, trong khi đó Monica lại đang vô cùng hoảng hốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Để có thể có được cơ thể khỏe mạnh thì tất cả điều mà em cần làm bây giờ là ăn và ngủ cho đủ giấc. Nhưng trước hết thì em cần phải tắm đi đã. Vì giữ cho cơ thể sạch sẽ là căn bản cho việc giữ gìn một cơ thể khỏe mạnh mà."

Rosalie đoạn liền tàn nhẫn lột sạch quần áo của Monica, quăng cô vào trong phòng tắm và kỳ cọ người cô từ trên xuống dưới.

Đồng thời tỉa bớt tóc đã để quá dài của Monica và nói "Nếu như em để tóc đi vào mắt mình thì nó có thể gây ra các di chứng bệnh liên quan về mắt đấy." Không hề có một sự do dự hay giữ kẽ trong hành động của cô.

Khi Monica đã thay sang bộ quần áo cũ của Rosalie thì Louis, người đã biến mất một lúc lâu xuất hiện.

"Chà chà, bây giờ không phải cô trông giống người hơn rồi hay sao?" Quả là lời nhận xét xấu xa mà.

Trong lúc Monica ngoác miệng ra vì ngạc nhiên thì Rosalie, người đang chải tóc cho cô lườm Louis.

Mặc dù là phụ nữ nhưng ánh mắt sắc sảo mà cô tỏa ra lấp đầy với sức mạnh khác thường.

"Louis Miller, em không thể tin được là anh lại có gan đưa một bệnh nhân như thế này dến trước mặt em. Không đời nào có chuyện em lại để một cô bé thiếu thốn thế này rời khỏi đây đâu."
Khi Rosalie đề cập đến từ "bệnh nhân", Monica khăng khăng với giọng như bị nghẹn lại "Em khỏe mạnh mà..."

Tuy thế, Rosalie chối bỏ nó một cách chác nịch

"Bất cứ ai trông vào em bây giờ đều chắc chắn sẽ nhắc đến em như là một người sống không lành mạnh cả."

Họ dù không giống nhau lắm nhưng lại có cách nói chuyện tương tự. Trông thấy Monica úp mở miệng của mình, Louis liếc cô và nói.

"Rosalie là bác sĩ. Nên tốt nhất là cô nên lắn nghe những gì cô ấy nói đồng nghiệp à."

Thật vậy, cái cách mà cô nhìn Monica trông như một bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của bệnh nhân vậy.

Rosalie là một người phụ nữ kín tiếng nhưng cô có tính bướng bĩnh của một bác sĩ là không để cho bệnh nhân nói không với cô. Và bây giờ, Monica đã bị xác định là bệnh nhân bởi cô.

"Cách tốt nhất để chữa trị là cải thiện chế độ ăn uống và giờ giấc đi ngủ của cô ấy.

Ngay khoảnh khắc đó, Lynn mang thức ăn cho 3 người và đặt nó lên bàn
Đó là một bữa ăn đơn giản với bánh mì, salad, vịt quay và súp. Nhưng đối với phần của Monica thì cô có bánh mì được hầm trong sữa và thịt được cắt thành những mảnh nhỏ.

"Không cần ép bản thân ăn hết tất cả mọi thứ đâu. Em có thể ăn một phần nhỏ mỗi lần, chỉ cần đảm bảo rằng ăn mọi thứ một cách cân bằng."

"V-vâng."

Cả súp và bánh mì hầm sữa đều nhạt vị nhưng lại rất ngon miệng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô được ăn một bữa ấm áp như vậy.

Monica thường có xu hướng quên đi việc ăn mỗi khi cô quá mải mê vào việc tính toán và điều đó cũng có thể nói cho cả chuyện ăn uống. Khi cô quá mải ăn uống thì cô lại thường quên đi những việc khác. Do vậy cô sẽ chỉ tập trung phần ăn trước mặt cho đến khi nó trống không thì thôi.

Đó là lý do tại sao mà mình luôn giữ cho nó đơn giản.

Trông thấy cô điên cuồng ngấu nghiến phần dĩa của mình, Rosalie nói "Làm tốt lắm", và đặt một phần dĩa tráng miệng nhỏ trước Monica. Đó là một chiếc bánh anh đào.

Nhưng lại không hề có phần cho Louis.
"Rosalie phần của anh đâu?"

Louis nói với giọng không hài lòng khi liếc nhìn Monicađang mải mê với chiếc bánh của mình.

Rosalie khiển trách khi cô đặt một tách trà sau bữa tối trước mặt Louis.
"Anh đã tiêu thu quá nhiều đường rồi. Em cá là anh bỏ rất nhiều mứt và đường vào trà khi anh ra ngoài. Ít nhất thì anh cần cắt giảm lại khi đang ở nhà."

Sau đó Rosalie di chuyển lọ đường ra khỏi Louis.

Louis lắc đầu chán nản và lấy ra một lọ nhỏ từ túi mình. Chiếc lọ đó được dán nhãn ghi là rượu.

Lúc Louis đang chuẩn bị rót rượu nặng vào tách trà của mình, Rosalie liền nhanh tay tước lấy nó từ anh.

"Và không có rượu cho anh nữa."

"Thật là, em đã lấy đường và bây giờ cả rượu của anh luôn rồi, vậy thì anh còn lại gì để tận hưởng cuộc sống của mình đây."

"Em là vợ và cũng là bác sĩ của anh. Cho nên tốt nhất là anh nên lắng nghe những gì mà em nói anh yêu à."

Bị nói lại bằng chính xác những gì mà ban nãy anh đã nói với Monica, Louis chỉ biết im lặng và uống tách trà không đường của mình với khuôn mặt nhăn nhó.

Đó là một cảnh tượng hiếm thấy khi Louis cao ngạo bị bắt phải nghe lời, nhưng với Monica - người đang mải mê với chiếc bánh của mình lại không hề hay biết gì về nó.

Và trong một chi tiết ngoài lề khác, có vẻ như ý nghĩ về việc Nero đang chết đói trong chiếc giỏ của mình hoàn toàn không hề xuất hiện trong đâu cô tý nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phepthuat