V1C4

Kết giới ma pháp sư Louis Miller - người đã ép Monica làm hộ vệ cho nhị hoàng tử đang trọ tại ngôi làng gần nơi Monica sống.

Lý do anh ta trọ lại là vì quãng đường từ đây đến thủ đô tốn gần một ngày đường bằng xe ngựa. Louis thở dài.

"Thật mong sớm về nhà bên cạnh người vợ yêu quý của mình quá."

Không phải là anh không muốn ăn ở nhà hàng công cộng , nhưng vì hiện giờ không nên gây sự chú ý không cần thiết nên anh đành dùng bữa trong phòng riêng ở quán trọ.

Đối diện chiếc bàn là Lynn - tinh linh đã lập khế ước với anh đang lặng lẽ đọc sách. Cô là tinh linh không có vị giác nên không thể ăn cùng anh được.

Người đẹp lạnh lùng trong bộ đồng phục hầu gái đang đọc sách với vẻ mặt vô cảm cuối cùng đóng sách lại, cô mở miệng nói.

"Ngài Louis, tôi có một có câu hỏi."

"Chuyện gì thế? Tôi vẫn đang ăn."

"Tại sao ngài lại yêu cầu quý cô phù thủy tĩnh lặng bảo vệ nhị hoàng tử?"

Louis tưởng rằng đó sẽ lại là một câu hỏi về nội dung của cuốn sách nên anh hơi nheo mắt lại, sau đó lau miệng với chiếc khăn ăn trước khi nói.

"Từ góc nhìn của mình thì cô nghĩ thế nào về nó, Lindsberghfield"

"Theo quan điểm của tôi, sau khi pháp cụ mà ngài đã đặt nhiều công sức vào bị phá hủy trong vòng 3 ngày đã vô cùng tức giận nên muốn trút nó lên một người yếu đuối, ở đây là quý cô phù thủy tĩnh lặng cho hả giận"

"Trong mắt cô thì chủ nhân của mình là loại người như thế nào hả?"

"Tôi nghe nói rằng anh ta là người có nhân cách méo mó thích bắt nạt kẻ yếu."

Louis cười nhăn nhó khi tinh linh khế ước của anh trả lời lại không chút do dự nào.

"Đưa tên dám thốt ra câu đó với cô đến đây. Tôi sẽ chăm sóc hắn ta một cách triệt để cho đến khi đầu của hắn lún xuống dưới sàn nhà thì thôi."

"Tên đó chính là thầy của chủ nhân, ngài Gideon Rutherford ạ."

Gideon Rutherford, thầy của anh là một trong số ít những người mà anh không thể xử lý được ngay cả đối Louis đầy kiêu hãnh.

Louis tặc lưỡi khó chịu và lắc đầu trông rất kịch. Khuôn mặt tinh tế của anh có một nét buồn nhưng nhận xét trước đó của anh đã phá hỏng mọi thứ.

"Ôi, thật đáng tiếc. Mọi người đã hiểu sai về mình rồi."

Cụm từ "hiểu sai" mà Louis nói với Lynn được nói một cách nghiêm nghị.

"Không phải là việc bắt nạt kẻ mạnh sẽ luôn vui hơn là bắt nạt kẻ yếu sao?"

Lối nghĩ quá gượng gạo. Và hơn cả là anh không hề phủ nhận phần nói về nhân cách méo mó của mình.

Lynn nghiêng đầu với vẻ mặt vô cảm. Trong cuốn sách mà cô vừa đọc, tất cả nhân vật bị hỏi đều nghiêng đầu của họ như thế này. Động tác này chỉ đơn giản là cô sao chép lại nhưng khi kết hợp với khuôn mặt vô cảm của mình thì trông cô giống như một con búp bê với cái cổ bị gãy vậy.

"Nhưng, khi ngài bắt nạt quý cô phù thủy tĩnh lặng thì trông ngài có vẻ mặt của một tên cặn bã thích bắt nạt kẻ yếu ạ."

"Cô nói là quý cô phù thủy tĩnh lặng yếu sao? Cô đang nói về ai vậy hả?"

Louis khịt mũi trước lời bác bỏ của Lynn như thể đó là một lời chế giễu.
Tuy anh đang nở một nụ cười thanh nhã... nhưng, cặp mắt sau kính của anh trông có vẻ sáng lên và có phần hơi hiếu chiến.

"Trong quá khứ, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại bởi một cô bé như vậy trong trận chiến phép thuật để tuyển chọn thất hiền nhân đấy."

Vào khoảng thời gian đó thì Louis Miller có nhiều kinh nghiệm như là một người chỉ huy của quân đoàn ma pháp sư chuyên về chiến đấu bằng cách cách sử dụng phép thuật.

Từng giết và chôn vùi hơn 100 con rồng, anh là một trong hai ma pháp sư thiện chiến hàng đầu của vương quốc.
Nhưng trong một trận chiến phép thuật thì anh lại hoàn bị đánh bại bởi phù thủy tĩnh lặng, người khi đó mới chỉ 15 tuổi.

"Tôi, Louis Miller, ma pháp sư kết giới bảo đảm với cô rằng. Thứ đó là một con quái vật thực sự đấy."

Louis tuyên bố một cách dứt khoát rằng một cô bé nhỏ xíu, không thể giao tiếp bằng mắt với người khác, luôn giữ đầu mình cúi thấp xuống và nhút nhát đó là "quái vật".

Đan những ngón tay mình lại với nhau, Louis dựa cằm mình lên đó và nheo mắt lại.

"Tuy bệ hạ lệnh cho tôi phải bảo vệ nhị hoàng tử trong bí mật nhưng tôi không thể cứ thể mà hiểu nó hoàn toàn theo nghĩa đen như vậy được."

"Ý ngài là?"

"Để mắt kỹ đến nhị hoàng tử... Tôi tin đó là ý mà bệ hạ muốn truyền đạt lại."

Nhị hoàng tử luôn là một người ưu tú. Cậu ta có học thức và kiếm thuật xuất sắc, và mặc dù vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng nhờ tài ngoại giao tuyệt vời đã khiến cậu ta nhận được sự tín nhiệm của cả quý tộc trong và ngoài nước.

Với vẻ ngoài điển trai và nụ cười nhẹ nhàng được thừa hưởng từ mẹ mình có tiếng là có khả năng tạo sức hút, quyến rũ đối với người nhìn

Cậu ta có khả năng xử lý hầu hết mọi thứ mà không gặp bất cứ trở ngại nào và rất giỏi trong việc kiểm soát tâm trí mọi người.

Đồng thời có ông nội là công tước Crockford - quý tộc quyền lực nhất vương quốc. Người có tất cả những thứ kể trên không ai khác chính là Felix Ark Ridill.

Nhưng không một ai biết được bản chất thật sự của cậu ta.

Đằng sau vẻ ngoài thân thiện, nụ cười dịu dàng kia dường như có một thứ gì đó kinh khủng đang cuộn xoáy bên trong.

—Đó là thứ cảm giác ghê tởm mà Louis cảm nhận được ở Felix.

Tuy nhiên, cứ mỗi khi Louis cố gắng xua tan cảm giác khó chịu mình nhận thấy bằng việc điều tra thì Felix luôn dễ dàng né tránh anh với nụ cười nhẹ nhàng.

"Tên nhị hoàng tử đó là một kẻ săn mồi khôn ngoan. Đối đầu trực diện sẽ không làm cho cậu ta thừa nhận được đâu."

Đó là lý do tại sao mà Louis chọn Monica làm người trợ giúp cho mình.

Cô gái đó có một tài năng kỳ lạ không phù hợp với tính cách hay ngại ngùng của mình và nó làm cô ta trông có chút lạc lõng với mọi thứ xung quanh.

"Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ thích đối đầu với kẻ mạnh mà thôi."

"Vậy điều mà ngài muốn nói là ngài muốn bắt nạt cả nhị hoàng tử và quý cô phù thủy tĩnh lặng - những người thuộc về nhóm 'những kẻ mạnh' đó."

Louis chỉ đáp lại câu đó với nụ cười đẹp nở trên môi mình.

Đó là một nụ cười đẹp mà có lẽ hầu hết phụ sẽ bị mê hoặc và nó không hề kém cạnh gì khi so sánh với nhị hoàng tử, nhưng... Lynn lại không đặc biệt ấn tượng với nó và đáp lại với giọng vô cảm.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sửa lại lời đánh giá về ngài thành 'người có nhân cách méo mó thích bắt nạt kẻ mạnh' ạ."

"Cô cũng nên chỉnh lại phần về nhân cách méo mó nữa đấy."

* * *

Câu chuyện xảy ra vào 2 ngày trước khi Monica Everett - phù thủy tĩnh lặng vỡ òa trong nước mắt sau khi bị ép buộc nhận nhiệm vụ bảo vệ nhị hoàng tử.

Ở khu phòng ký túc xá của học viện Serendia - một trong những ngôi trường danh giá nhất nhất ở vương quốc Ridill, nhị hoàng tử Felix Ark Ridill tựa mình vào ghế và thư giãn nhìn người quản gia gỡ gói quà.

Nó được bọc trong gói hàng với dấu ấn gia đình hoàng gia trên đó. Nói cách khác, đây là quà từ cha anh - đức vua đất nước này. Tuy nhiên ánh nhìn Felix đối với món quà lại trông thật lạnh lẽo.

Ngoài Felix thì trong căn phòng này chỉ có duy nhất một người và đó là quản gia của anh. Người quản gia lấy ra chiếc trâm được bọc trong lụa trong gói hàng, sau khi kiểm tra nó cẩn thận thì anh trân trọng dâng nó cho Felix.

"Thế đây là nhân dịp gì vậy?"

"Là quà mừng ngài thăng tiến lên cấp học cao hơn ạ?" (Là lên lớp đó :3)

"Ồ..."

Lẩm bẩm một cách không mấy hứng thú, đoạn Felix nhặt cây trâm với bàn tay đeo găng và soi nó trước ánh sáng.
Nhìn qua ánh sáng của viên sapphire lớn ở trung tâm chiếc nhẫn, ta có thể thấy được dấu hiệu phảng phất của ký tự pháp thuật đằng sau màu xanh hoàng gia (màu xanh lam đậm).

"Đúng như ta nghĩ, đây là một pháp cụ. Will, anh có biết loại công thức ma thuật nào được chế tác ở đây không."

Felĩ đặt cây trâm vào tay người quản gia đang đứng sau lưng mình.

"Người đàn ông trẻ tuổi, quản gia được gọi là Will nhấp nháy đôi mắt màu xanh lam nhạt của mình để nhìn công thức ma thuật ở viên sapphire."

"Tôi tin rằng pháp cụ này chứa đựng kết giới bảo vệ để bảo vệ ngài thưa điện hạ."

"Và đó là chức năng duy nhất mà nó có sao?"

"Thật ra có một công thức nữa được chế tác trong này, Có lẽ là sau khi kết giới bảo vệ được kích hoạt thì nó sẽ truyền tín hiệu tọa độ hiện tại của ngài tới một địa điểm nào đó."

Khi nghe Will giải thích xong, Felix nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mật ong của mình và thở dài với vẻ mặt khó chịu.

"Đó sẽ là vấn đề đấy. Sẽ rất tệ nếu nó vô tình kích hoạt vào giữa lúc ta đang thực hiện hoạt động về đêm của mình."

"......"

"Vậy hãy làm thế này đi."

Felix sau đó cài chiếc trâm vào ngực của Will.

Đoạn, anh tuốt chiếc kiếm dành cho việc tự vệ dưới gầm giường lên và vung nó thẳng vào đầu người quản gia đang ngơ ngác đứng đó.

Một mảng ánh sáng trắng mỏng chặn thanh kiếm lại hình thành giữa Will người hiện đang có đôi mắt mở mở to và đông cứng lại và thanh kiếm mà Felix vung xuống.

Khi lớp màng ánh sáng biến mất cũng là lúc mà viện sapphire trên ngực Will nứt vỡ với một tiếng rắc nhẹ.

"Ồ, vậy ra đây là cách mà nó hoạt động."

Felix cất thanh kiếm lại, lẩm bầm với giọng không mấy quan tâm.

Will gở cây trâm vỡ ra khỏi ngực và lấy viên sapphire bị nứt ra. Bên dưới nó là bệ đỡ được khắc với một công thức ma thuật rất chi tiết.

"Đây là sự kết hợp giữa các công thức kết giới cấp cao. Nó không phải là thứ mà bất kỳ ma pháp sư nào có thể chế tạo được. Tôi chỉ có thể nghĩ đến Louis Miller - ma pháp sư kết giới là có khả năng tạo ra một pháp cụ như thế này thôi."

"Ồ..."

Trong thất hiền nhân thì Felix nhớ rằng Louis Miller thuộc về phe cánh của đại hoàng tử.

Tại sao đức vua lại đưa cho Felix pháp cụ làm bởi Louis Miller của phe đại hoàng tử như quà tặng chúc mừng cho việc thăng bậc học của mình?

"Nói mới nhớ, có một số thành viên của quân đoàn ma pháp sư trà trộn vào giữa các nhân viên ở khu nhà ăn và khu vệ sinh... Có lẽ họ là một trong những con tốt mà Louis gửi vào đây."

"Ngài có muốn tôi thủ tiêu chúng không ạ?"

"Ừ, chỉ cần đảm bảo rằng nó được thực hiện một cách cẩn thận là được. Ta chắc rằng họ sẽ nói đây chỉ là cho việc bảo vệ mà thôi, nhưng... nếu như chúng bắt đầu đánh hơi xung quanh quá mức cần thiết thì cho chúng biết rằng các ngươi đang gây chiến với nhà Crockford đấy."

Ngôi trường này nằm dưới quyền của ông nội Felix - Công tước Crockford. Ngay cả đức vua cũng không thể một cách dễ dàng được.

—Đó có lẽ là lí do mà nhà vua quyết định cử Louis Miller.

Felix giật lấy cây trâm từ tay Will và xoay nó quanh vòng trong bàn tay mình và nở nụ cười nhạt.

"Có vẻ như bệ hạ đang để mắt tới ta rồi."

"Vậy xin ngài kiềm chế việc chơi bời của mình về đêm ạ"—nó là những lời mà Will sẽ không bao giờ nói với cậu ta.

Với Will mà nói thì Felix là chủ nhân của anh và đó là điều chắc chắn.

Do đó, ngay cả khi chủ nhân của anh cài một chiếc trâm pháp cụ vào anh trong khi không rõ hiệu quả của nó như thế nào và vung kiếm thằng xuống anh đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ than phiền một lời nào.

Felix ngồi xuống chiếc ghế và thư giãn bắt chéo chân mình lại, quăng viên sapphire đã vỡ vụn lên bàn mà không mấy quan tâm đến.

"Có vẻ như thứ này bị lỗi rồi."

"Tôi sẽ báo cáo lại như vậy lại cho đức vua ạ."

Will nhặt những tàn dư còn lại của chiếc trâm và tiến hành bọc nó lại.

Nhìn việc đang diễn ra, Felix khẽ thở dài. Đoạn, anh cởi khăn quàng cổ và nới lỏng cổ áo của mình ra. Để lộ sau đó là làn da trắng ngần trên cổ anh và tàn dư của màu đỏ trong cuộc tình ban đêm của anh.

"Ta vẫn còn đang cảm thấy buồn ngủ sau khi về muộn hôm qua nên ta sẽ chợp mắt một chút. Hãy gọi ta dậy khi tới giờ cho buổi tiệc trà. Tiểu thư Bridget sẽ tổ chức tiệc trà vào hôm nay và nó sẽ khá phiền phức nếu ta đá cô ta đi."

Felix sau đó liền nhắm mắt lại mà không đợi lời đáp từ Will.

Còn về phần Will thì anh chỉ cúi chào và đáp "Chắc chắn rồi" và bắt đầu âm thầm thu thập lại mảnh vỡ của cây trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phepthuat