V1C3: Thứ đang là trào lưu ngày nay
"Tại một tu viện nào đó trong lãnh địa của bá tước Kerbeck ở phía đông vương quốc Ridill, có một cô gái tội nghiệp không có họ hàng thân thiết. Nguyên nữ bá tước Kerbeck thấy cô gái đáng thương này thấp thoáng hình ảnh người chồng quá cố và đã nhận cô làm con nuôi của mình. Cô gái đó lớn lên hạnh phúc và được yêu quý bởi nữ bá tước. Tuy nhiên, bà đã lâm bệnh và qua đời khi về già. Sau khi mất đi người bảo hộ, cô gái đó lập tức bị ghẻ lạnh bởi gia đình bá tước Kerbeck, phải hầu hạ con gái của họ như là người hầu. Và khi con gái họ nhập học vào học viện Serendia - trường học dành cho con cái gia đình quý tộc thì cô gái tội nghiệp nọ cũng được gửi đi cùng với tư cách là người hầu....
....vậy đó, vai diễn của cô sẽ là cô bé tội nghiệp đó đấy cô Monica."
Monica toát mồ hôi lạnh sau khi nghe Louis nghiêm túc nói ra cái lý lịch đầy lố bịch đó và nói với giọng yếu ớt.
"X-Xin thứ lỗi, nhưng... em không thể hiểu chút nào từ những gì anh đang diễn giải cả."
Thành thật mà nói, với Monica người hầu như không thể hiểu hầu hết phần lớn câu chuyện thì Louis chỉ nở một nụ cười ranh mãnh và nói với cô.
"Nếu như cô có một lai lịch rắc rối như vậy thì sẽ không có ai muốn đào sâu vào cả. Đây là quyển sách mà tôi dùng làm tài liệu tham khảo."
Phía sau Louis, cô gái tên Lynn trong bộ trang phục hầu gái nhẹ nhàng lấy ra một quyển sách.
Tên tác giả là Dustin Günther. Ông ấy là tiểu thuyết gia yêu thích của Nero dạo gần đây.
Lynn đưa quyển sách cho Monica và nói với giọng đầy tôn trọng.
"Đây là câu chuyện tình lãng mạn về nữ chính luôn bị bắt nạt bởi con gái bá tước, sau đó cô có được sự chú ý của hoàng tử và cuối cùng rơi vào thứ tình yêu cấm kỵ với cậu ta. Những thủ đoạn bắt nạt quỷ quyệt của cô con gái đều rất chi tiết và thú vị."
Trước lời giải thích của Lynn, Nero ở trên giá vẫy đuôi của cậu ta qua lại với vẻ tò mò trên mặt.
Ở căn nhà gỗ này cũng có một số cuốn tiểu thuyết được viết bởi Dustin Günther, nhưng mà chúng đều là những quyển đã được xuất bản từ rất lâu rồi. Mặc khác, cuốn sách trên tay của Lynn lại là bản mới nhất nên không lạ gì Nero tỏ vẻ hứng thú với nó.
Khi Monica bối rối nhìn cuốn sách thì Lynn đưa cho cô nhẹ nhàng. "Tôi sẽ cho cô mượn. Nên cứ thoải mái mà dùng nó để tham khảo."
Anh ta muốn mình tham khảo cái gì từ đây?
Monica ngập ngừng lật từng trang sách.
Nếu như đây là sách phép thuật thì cô có thể đọc nó hàng giờ liền. Còn cuốn sách này thuộc thể loại tiểu thuyết giải trí - thứ cô không hề thân thuộc nên cô không hiểu nội dung mà nó muốn truyền đạt là gì.
Lật từng trang một cách ngẫu nhiên, cô tình cờ tìm thấy cảnh mà nữ chính đang khóc trong bóng tối sau khi váy của cô bị xé nát bởi cô con gái phản diện. Con gái bá tước trong quyển sách là một người phụ nữ xấu xa. Tất cả những gì cô làm đều cực kỳ tàn nhẫn.
"Um... Theo như ý tưởng của anh, em sẽ nhập học cùng với con gải của bá tước Kerbeck, nhưng điều này...."
"À, không cần lo! Tôi đã nói chuyện chi tiết với Bá tước Kerbeck và đã nhờ con gái của ông ấy - tiểu thư Isabelle giúp rồi."
Monica dời mắt đi chỗ khác.
"A-anh thậm chí còn làm phiền tới gia đình bá tước Kerbeck nữa sao!?
V-V-Với cái thân phận vô lý như vậy!?"
Dù sao đi nữa, nếu cái lý lịch mà Louis nghĩ ra được thông qua thì Bá tước Kerbeck và tiểu thư Isabelle sẽ trở thành người xấu.
Trước sự lo lắng của Monica, Louis nói với thái độ thoải mái.
"Cái tên Bá tước Kerbeck có gợi cho cô điều gì không?"
"Hả? Um...."
Mặc dù Monica khá thành thạo trong tính toán, cô lại không thật sự tốt trong việc nhớ tên người hay địa điểm.
Tuy nhiên, từ "Bá tước Kerbeck" lại hơi đọng lại trong trí nhớ của Monica.
"À... trong vụ tiêu diệt rồng đó...."
"Đúng thế. Khu vực mà cô đánh bại hắc long của Wogan vào 3 tháng trước... thuộc về lãnh địa của Bá tước Kerbeck. Bá tước cực kỳ cảm kích cô. Ngài ấy thậm chí còn sẵn lòng giúp bằng bất cứ cách nào ông có thể vì lợi ích của quý cô [phù thủy tĩnh lặng (silent witch)]."
Bá tước Kerbeck rất biết ơn phù thủy tĩnh lặng và đã chuẩn bị một bữa tiệc để cảm ơn cô vì đã đánh bại hắc long.
Tuy nhiên, Monica lại từ chối nó và trở lại căn nhà gỗ này để trốn. Do đó mà cô chưa từng gặp bá tước Kerbeck hay con gái ông ấy.
Trong lòng, Monica cảm thấy sợ vì quyết định không tham dự bữa tiệc của mình có thể xúc phạm ông ấy nhưng bá tước Kerbeck lại coi đó là "Quý cô phù thủy tĩnh lặng thật khiêm tốn làm sao!"
"Tôi đã thông báo cho bá tước Kerbeck và con gái ngài ấy về nó rồi."
"C-Có phải anh đang nói về... C-Cái thân phận mà em được nhận nuôi bởi nữ bá tước đời trước và bị ghẻ lạnh bởi gia đình bà sao? "
"Chính xác. Khi tôi kể ngài ấy về nó thì bá tước Kerbeck rất hào hứng và nói
'Bây giờ có phải nó nghe giống như một bản ballad không nào?'"
"Ô-Ông ấy hào hứng?"
"Nhân tiện thì lúc đó đôi mắt của tiểu thư Isabelle đã lóe lên khi cô ấy nói rằng 'Vậy ra đây là nhân vật tiểu thư phản diện đang là xu hướng mấy ngày nay!'"
"X-Xu hướng?"
Cuốn tiểu thuyết mà Louis dùng làm sách tham khảo dường như rất nổi tiếng ở thủ đô. Hơn nữa. là một trong những hâm mộ lớn nhất của Dustin Günther, tiểu thư Isabelle thậm chí còn tới tận thủ đô để mua cuốn tiểu thuyết mới nhất.
"Trong những ngày gần đây, tiểu thư Isabelle đang làm việc chăm chỉ với vai tiểu thư phản diện chuyên bắt nạt cô đấy."
"......"
"Đó là lý do vì sao mà cô sẽ xâm nhập vào trường và chăm chỉ làm công việc bảo vệ nhị hoàng tử của mình trong khi bị bắt nạt bởi tiểu thư Isabelle. Ý tôi là, cô rất giỏi trong vai diễn cô gái bị bắt nạt phải không?"
"......"
Monica không thể đáp lại gì do hơn phân nửa tâm trí cô đã rơi vào trạng thái mất ý thức.
Thực tế thì kể từ khi Louis có được sự hợp tác của bá tước Kerbeck thì anh ta đã không hề có ý định sẽ để cho Monica chạy thoát rồi.
* * *
Sau khi Louis và Lynn rời khỏi căn nhà thì Monica vẫn đang thất thần ngồi sụp xuống sàn.
Louis cũng kêu rằng hãy gói ghém đồ đạc sẵn đi vì anh ta sẽ đến đón vào cùng giờ này ngày hôm sau, nhưng thành thật mà nói thì cô không biết nên bắt đầu từ đâu bây giờ cả.
"Này, Monica. Cậu còn sống không thế? Xin chào?"
Bàn chân của Nero vỗ nhẹ vào Monica khi cô vẫn đang trong tư thế ngồi sụp xuống.
Nếu như là ngày bình thường thì Monica sẽ cảm thấy an ủi bởi cảm giác ấm áp tới từ bàn chân mềm mại đó nhưng bây giờ không còn thời gian cho việc này nữa.
"Tớ nên làm gì đây... điều này là không thể... đi tới trường dành cho tầng lớp quý tộc... đáng sợ lắm... và tớ còn phải làm hộ vệ cho điện hạ nữa... tớ không thể...."
Monica từng nhập học tại một ngôi trường tên Minerva - đây cũng đồng thời là cơ sở giáo dục tốt nhất dành cho các ma pháp sư.
Trong quá khứ, các gia đình quý tộc là những người sở hữu kiến thức độc quyền trong việc vịnh xướng phép thuật (spell casting), thậm chí ngày nay cũng không khác gì lắm khi phần lớn muốn trở thành ma pháp sư đều là con từ các gia đình quý tộc. Và đa số trong đó là con thứ hai trở xuống hoặc trẻ hơn - những người thường không có quyền thừa kế lại gia đình. (trans note: thường quyền thừa kế sẽ cho con cả)
Do vậy, những đứa trẻ thường dân mà muốn trở thành ma pháp sư hoặc là được sử dụng như là một chân sai vặt hoặc sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt của các gia đình quý tộc. Và Monica thuộc vào trường hợp thứ 2.
Monica - người luôn nhút nhát, lo lắng và rụt rè là một con mồi dễ dàng cho những thứ như vậy.
Đặc biệt là sau khi cô có thể sử dụng vô niệm chú (chantless spell), chuyện bắt đầu càng trở nên tệ hơn bởi có cả sự ganh ghét và đố kỵ xen lẫn vào. Vì lý do đó mà Monica dành phần lớn thời gian ở trong phòng thí nghiệm của vị giáo sư luôn quan tâm tới cô, và cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu vịnh xướng phép.
Monica đã tốt nghiệp trường Minerva ở độ tuổi 15, nhưng trong hầu hết thời gian năm cuối của mình cô chỉ cắm cúi trong phòng thí nghiệm chứ không tham dự một lớp học nào cả.
Nếu như giáo sư không đề xuất cô thành một trong thất hiền thì có lẽ giờ đây cô vẫn còn vùi mình trong căn phòng đó.
Dù thế, kể cả sau khi trở thành một trong thất hiền nhưng cô vẫn nhốt mình trong căn nhà gỗ thế này nên có lẽ cũng không khác trước cho lắm.
"Tớ không thể... Tớ không thể làm được đâu... Tớ nên làm gì đây, Nero...."
"Hay là thử chạy trốn đi?"
Trước lời đề xuất của Nero, Monica do dự và lắc đầu, gần như vặn vẹo trong sự lo lắng của mình.
"T-Tớ sẽ bị... giết mất... nếu như tớ làm vậy...."
"Cậu chắc rằng anh ta sẽ đi xa như vậy không? Tên của hắn ta là gì nhỉ?
Roonroon Looweessus?"
"Nero... nếu như cậu gọi tên anh ấy như vậy... thì cậu sẽ biến thành món súp mèo bởi anh ta đấy."
Monica lấy tay che mặt và cúi đầu xuống.
Louis Miller, [kết giới ma pháp sư] là một người đàn ông trẻ điển trai với phong thái khá quý tộc nhưng anh ta cũng đồng thời là một trong những ma pháp sư tài năng nhất trong vương quốc này. Monica biết đằng sau đôi găng tay trắng đó là cơ tay mạnh mẽ của người thường xuyên chiến đấu.
"Nếu như tớ chạy đi... thì Louis nhất định sẽ đuổi theo tớ tới tận cùng Trái
Đất...."
"Hắn ta có thật sự là con người không vậy? Cậu không nhầm hắn với kẻ gác cổng địa ngục chứ không phải là thất hiền nhân đấy chứ?"
"Anh ta đáng sợ như vậy đấy!"
Monica biết rằng mình đã không còn lối thoát nào nữa rồi. Dù vậy, ở trong lòng cô vẫn sợ.
Trong khi Monica sụt sịt thì Nero vẫy đuôi qua lại và gợi ý.
"Hãy nhìn vào mặt tươi sáng hơn đi nào. Cậu sẽ trở thành hộ vệ của điện hạ.
Cậu ta là hoàng tử nên có lẽ sẽ trông rất ngầu phải không nào? Cậu ta chắc phải lấp lánh nữa nhỉ? Và mọi cô gái đều mê mệt một hoàng tử như vậy phải không?"
"Tớ không biết nữa...."
"Là một trong thất hiền, cậu đáng lẽ đã tham dự một số buổi lễ hay thứ gì đó tương tự nhỉ? Vậy cậu hẳn đã nhìn thấy mặt của hoàng tử trước đó rồi chứ." Monica lắc đầu nguầy nguậy.
Monica rất ngại ngùng và không thoải mái ở những chốn đông người nên cô thường cúi đầu mình xuống với chiếc áo choàng kéo quá đầu trong suốt buổi lễ và giữ hơi thở mình xuống cho đến khi kết thúc. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt của đức vua trên ngai vàng nữa.
"Nói này, Monica. Tớ chỉ đang nghĩ thôi...."
"......"
"Không biết mặt của nhị hoàng tử mà mình sẽ bảo vệ là khá nghiêm trọng phải không?"
"Tớ nên làm gì bây giờ...."
Thành thật mà nói nếu như cô trả lời rằng mình không biết nhị hoàng tử trông như thế nào thì Louis hẳn sẽ nở một nụ cười thật đẹp, sau đó cốp đầu Monica với nắm đấm của mình và ném tất cả những từ ngữ lăng mạ mà anh ta có thể nghĩ ra vào cô mất.
Tưởng tượng tới cảnh đó, Monica gục xuống sàn và vỡ òa trong nước mắt rỗng(không có thật) của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top