V1C1

Monica Everett bị đánh thức bởi ánh ban mai chiếu qua cửa sổ khi đang nằm ngủ trên bàn với phía bên tay phải là một cây viết và xấp giấy ở phía bên tay trái.

Việc ánh nắng chiếu qua được cửa sổ rõ ràng là do cô lại quên việc đóng rèm lại trước khi ngủ.

Điều đó là hiển nhiên thôi, những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày sẽ bị lơ là  khi ta quá chú tâm vào việc nào đó.

Và việc cô lại quên việc đóng rèm cửa lại là minh chứng rằng cô đã quá tập trung vào công việc của mình từ trước khi mặt trời lặn cho khi cô ấy ngủ quên vào ngày hôm qua.

Khi cô uể oải ngồi dậy và dụi mắt thì cô nhận thấy trên bàn tay đang dụi của mình có một vết mực nhỏ. Cô đặt tay lên má của mình, tự hỏi rằng nó nó có thể là gì thì một giọng nói đầy huyên náo vọng lên từ bên trên đầu của cô.

"Monica, rắc rối rồi! Có một đường họa tiết kì lạ xuất hiện trên gương mặt của câu kìa! Đó hẳn là lời nguyền của rồng đen. Bất cứ ai dính lời nguyền này đều sẽ có một hoa văn nguyền rủa lan ra khắp toàn thân và họ sẽ chết sau khi nằm lăn lộn trong đau đớn trong 3 ngày và 3 đêm! Mình thấy nó được ghi trong một quyển sách mà mình đọc vào ngày hôm trước"

Monica dời tầm mắt vẫn đang mơ màng của mình và ngẩng đầu nhìn lên phía chủ nhân của giọng nói đầy huyên náo đó.

Ở trên phía trần nhà nơi mà ánh nắng không bao giờ với tới là một đôi mắt vàng long lanh đang nhìn xuống.

Monica. Dù chớp mắt vài lần thì cô chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ đường nét của một con mèo đen đang lẫn trong bóng tối.

"...Nero này, cậu biết đây không phải là lời nguyền hay gì mà phải không..."

Monica nhấc tờ giấy với công thức vẫn còn đang viết dở dang lên và mang nó tới ngang mặt mình.

Cô giữ tờ giấy bên má của mình và họa văn bắt đầu xuất hiện trên tờ giấy như thể nó là ảnh phản chiếu của họa tiết trên má của cô vậy.

"Tớ chỉ ngủ gật và nằm đè lên công thức mà mình đang viết và đây chỉ là vết mực trên mặt mình mà thôi..."

Khi Monica vẫy tờ giấy công thức trên không thì Nero – con mèo đen nãy giờ vẫn đang nhìn xuống cô từ xa ngang trên trần nhà nhảy xuống mặt bàn một cách nhanh nhẹn.

Nero không đơn thuần chỉ là một con mèo đen. Cậu ta còn là quyến thuộc của Monica và có khả năng hiểu được ngôn ngữ loài người. Cậu ta cũng đang bắt đầu tập đọc dạo gần đây, cho nên mỗi khi Monica quá mải mê với tờ công thức của mình thì cậu ta lại dành thời gian của mình để đọc những cuốn tiểu thuyết để giải trí.

Nero nhìn lên Monica từ trên chiếc bàn và nói một cách bất lịch sự "cậu quả thật là khờ dại mà"

"Thật ra lời nguyền của rồng đen có thể bị gỡ bỏ bằng một nụ hôn tới từ hoàng tử thần tiên(fairy prince) đấy. Tớ có nên thử lên cậu không nhỉ ?"

"Cậu không phải là tiên Nero...Mm...mình đi rửa mặt đây"

* * *

Monica di chuyển thân hình nhỏ bé của mình ra phía sau nhà và cần mẫn múc nước từ giếng lên.

Công nghệ trong hệ thống cấp nước dạo gần đây đang có những tiến bộ đáng kể và nó không chỉ dừng lại ở những thành phố lớn mà còn xuất hiện ở cả những ngôi làng ở quanh đây. Dù vậy thì quả nhiên căn nhà gỗ được xây ở giữa ngọn núi này thì không thể có nước máy được rồi.

Là một người đã từng lớn lên ở thành phố, Monica thấy nó khá là bất tiện lúc đầu nhưng dạo gần đây cô đã quen với cuộc sống trên núi này. Điều tuyệt vời nhất phải kể đến đó là nơi đây yên tĩnh và ít người qua lại.

Sau khi lấy được một bình nước để uống, Monica quay trở lại vào trong căn nhà và nhìn vào ngoại hình của mình hiện lên ở góc phòng như thể cô vừa nhớ ra gì đó.

Ai đó đã từng nói với cô rằng cần phải biết chăm chút cho vẻ ngoài một chút và ép cô phải mang cho mình một tủ trang điểm nhìn khá xa hoa đối với căn nhà tồi tàn này.

Không giống những chiếc gương làm từ đồng được đánh bóng, chiếc gương tuyệt đẹp này được làm từ thủy tinh được tráng thiếc. Nó còn được làm với kích thước lớn có thể soi được toàn thân. Mà một chiếc gương như vậy đương nhiên là sẽ rất có giá trị nên nó chắc chắn là thứ kẻ cướp sẽ lấy đầu tiên nếu hắn vào được bên trong này.
Trên tấm gương như vậy hiện lên là hình ảnh của một cô gái gầy gò, nhỏ nhắn với mái tóc bờm xờm. So với độ tuổi 17 của mình thì cơ thể của cô trông xanh xao trông như xác chết. Mái tóc nâu nhạt khô xơ và tồi tàn của cô được tết thành hai thậm chí còn thô hơn cả một bó rơm. Dưới tóc mái mọc quá mức đó là đôi mắt được bao phủ bởi những vết quầng thâm. Nhìn vào bản thân một lúc, cô nhận ra là mình đã chưa hề ngủ tí nào từ đêm hôm trước cả.

Ít nhất thì lúc này cô cần một tách cà phê để giải tỏa đầu óc.

Monica bèn lấy ra một chiếc hộp đựng hạt cà phê bị chôn vùi dưới chồng giấy trên bàn của mình và bỏ những hạt khô đó vào máy xay.

Sau đó cô xoay tay cầm qua lại để đảm bảo rằng cân đã được đặt ở chế độ xay mịn.

Thích thú với cảnh tượng này, Nero nhảy lên bàn và nhìn cô.

"Mình luôn tự hỏi rằng tại sao người với dạ dày yếu lại muốn ăn nhiều món lạ như vậy... Những hạt đó là thứ mà cậu sẽ xay cho đến khi nó chuyển thành đen phải không? Không phải rằng nó rất đắng hay sao? Vị có ngon không?"

"Ngon chứ"

Sau khi nói vậy Monica lấy ra một cái ấm kim loại.

Cái ấm trà này dài và hẹp hơn so với đa số ấm khác và nó tách ra làm đôi ở trung tâm, chia ấm thành 2 phần là nửa trên và nửa dưới.

Đầu tiên ta đổ nước vào phần dưới của ấm sau đó đặt một cái phễu với bộ lọc kim loại lên phía trên đó. Sau đó đặt hạt cà phê đã được xay mịn vào đó cho đến khi nó thành bột và cuối cùng là đặt nửa trên của ấm lên trên nửa dưới của nó.

Monica nhấc cái ấm lên và nhìn về phía lò sưởi bằng đá được xây dựng tồi tàn. Ngay sau đó một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lò.

Một ngọn lửa dài và nhỏ một cách bất thường, không giống với lửa được đốt bởi lớp bùi nhùi làm từ gỗ là kết quả từ một loại phép.

Monica đặt ấm kim loại lên trên ngọn lửa ấy và lấy ra một ít quả hạch từ tủ và thảy chúng vào miệng. Số quả hạch có vẻ như còn lại rất ít.

Vì bây giờ đang vào giai đoạn cuối của mùa hạ, khu rừng sẽ lại đầy quả hạch trong một tháng nữa. Và cô sẽ nhờ Nero giúp mình thu hoạch khi nó tới.

Khi cô đang lơ đãng nghĩ về điều đó thì ấm kim loại đang được đun sôi phát ra tiếng kêu ùng ục. Monica liền dập lửa với một cái nhìn và đổ phần bên trong ấm vào một chiếc cốc thiếc.

Cà phê không phải là một thức uống thường thấy ở vương quốc Ridill. Một số nơi ở thủ đô có thể có một số quán phục vụ nhưng về cơ bản thì nó thứ cho đàn ông thưởng thức mà thôi. So với cà phê thì trà đen được nữ giới ưa chuộng hơn.

Do ảnh hưởng của người cha quá cố nên Monica thích uống cà phê hơn. Cái ấm kim loại đặc biệt này cũng là thứ do chính cha cô yêu cầu thợ thủ công làm cho Monica. Giờ đây, nó như là kỷ vật quý giá mà cha cô để lại.

Monica thổi phù phù vào chiếc cốc và nhấm nháp hương vị bên trong.

Mặc dù cà phê thường có vị đắng mạnh nhưng vì được đun trong thời gian ngắn  nên nó có một hương vị rõ ràng và hạn chế được vị đắng đi. Điều tuyệt vời nhất đó là nó giúp cô tỉnh khỏi cơn buồn ngủ của mình.

"Monica này, cho mình thử một chút với"

Nero xin khi đi vòng quanh bàn.
Monica nhỏ một ít giọt cà phê còn sót lại dưới đáy cốc vào một cái thìa và đặt nó trước mặt Nero.

Thông thường ta không nên đưa cà phê cho mèo, nhưng vì Nero không phải là một con mèo bình thường nên có lẽ nó sẽ ổn, phải không ?

"Cậu vừa mới nói là nó đắng mà"

"Cậu biết đấy, bất kì sinh vật nào quên đi cảm giác phiêu lưu sẽ khiến chúng trở nên thoái hóa đấy"

"...đó là điểu cuốn sách nói?"

"Vì tớ rất thích Dustin Günther"

Nero liếm cà phê ở thìa khi nhắc đến cái tên của tiểu thuyết gia nổi tiếng ở thủ đô.

Ngay khi vị cà phê ngấm vào thì tất cả lông trên cơ thể cậu ta dựng đứng lên.

"Hongyarabubbo———!"

Nero kêu lên một tiếng meo mà ngay cả con người hay mèo không thể làm ra được và lăn lộn qua lại trên bàn. Quả nhiên là nó không hợp với vị giác của cậu ta.

Sau khi thở hồng hộc như một người chiến bình vừa trở về từ cõi chết, Nero nhìn lên khuôn mặt của Monica.

"Vị của thứ này quá kích thích cho vị giác thích phiêu lưu của mình. Vị giác của cậu có lẽ phải kinh khủng lắm mới có thể thưởng thức được nó"

"......"

Sữa và đường có thể làm cho nó dễ uống hơn, nhưng mà cả 2 thứ đó đều rất hiếm trên ngọn núi này.

Monica chợt nhớ ra hôm nay là ngày mà cô sẽ nhận được đồ dùng hàng tháng của mình.

Cô không thể đi mua sắm ở các cửa hàng do bản tính nhút nhát của mình. Vì thế Monica đã nhờ những người từ ngôi làng dưới chân núi giao thực phẩm và các vật dụng khác cho mình. Và sữa cũng có thể nằm trong số món hàng đó.
Còn đối với đường... không thể lấy đường trắng tinh khiết được, nhưng họ có thể chia sẻ mật ong với mình nếu như mình hỏi. Nghề nuôi ong rất phổ biến ở vùng này nên mật tương đối dễ để có được.
 
Sự kết hợp giữa mật ong và cà phê là vấn đề về mặt hương vị của mỗi người, nhưng có lẽ nó sẽ hợp với khẩu vị của Nero hơn.
 
Rửa ấm với những suy nghĩ này trong đầu thì chợt có một tiếng gõ ở cửa.

"Monica, em tới giao đồ cho chị này!"

"Cậu có khách kìa. Có lẽ tớ sẽ giả vờ làm mèo vậy. Meow"

"Okay."

Gật đầu đồng ý với Nero, Monica run rẩy mở cửa.

Có một xe hàng ở trước cánh cửa và một cô gái khoảng tầm 10 tuổi đang đứng trước nó.

Với vẻ ngoài trông có vẻ hăng hái cùng mái tóc màu nâu sẫm được buộc sau cổ. Tên cô bé là Annie đến từ ngôi làng gần đây.

Đây là người giao hàng cho Monica.
Monica ló ra một chút từ phía sau cửa và trả lời, "X-xin chào,"với vẻ mặt lo lắng. Annie đã quen với tính cách của Monica, cô đẩy Monica ra và mở cửa sau khi giở hàng từ xe ra.

"Hãy lấy đồ của chị vào trong nào. Chị giúp em mở cửa nhé"

"O-okay..."

Monica gật đầu nhẹ với một chút bồn chồn. Nhận được sự đồng ý, Annie nhanh chóng mang hàng vào trong.
Căn nhà gỗ nơi Monica sống có rất ít đồ nội thất nhưng ở trên bàn và sàn nhà lại ngổn ngang với những chồng giấy và sách các loại khiến cho nơi đây khó có chỗ để bước lên. Giường của cô cũng chất đầy với giấy và sách nên nó cũng không thể phục vụ cho việc ngủ nghỉ được. Đó là lý do tại sao dạo gần đây Monica lại có thói quen ngủ trên ghế.

"Nhà của chị vẫn kinh khủng như mọi khi! Nói cho em biết là những chồng giấy này có quan trọng không? Em vứt chúng đi nhé?"

"T-Tất cả chúng đều quan trọng!"

Annie nhìn vào chồng giấy đang chiếm lấy sàn nhà với ánh mắt nghi ngờ.

"Này, đây là những đoạn công thức nhỉ? Chính xác thì chị đang cố tính toán cái gì vậy?"

Annie có thể đọc và do là con gái của thợ thủ công nên cô cũng tốt với những con số. Cô bé chỉ khoảng hơn 10 tuổi một chút nhưng cô thông minh hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa với mình.

Tuy nhiên với Annie thì những gì được ghi ở đây chỉ là những dãy số mà cả cô cũng không thể hiểu được.

Monica quay lại và trả lời trong khi tránh giao tiếp bằng mắt với Annie.
"Uhm, nó là... công thức để tính quỹ đạo của các ngôi sao."

"Vậy còn cái này? Nó có rất nhiều tên các loại thực vật ở đây."

"Nó... là cho việc tính toán và lập bảng hỗn hợp phân bón cho cây trồng.."

"Thế còn cái này thì sao? Đây có phải chữ cái ma thuật? Nhìn nó khá giống với nhỉ... "

"Đ-Đó là một công thức mới cho một loại phép phức tạp do giáo sư Minerva đề xuất..."

Đôi mắt của Annie mở to ra khi cô nghịch tay áo của cái áo choàng rộng quả khổ và thì thầm với Monica.

"Công thức phép thuật? Chị có thể dùng phép à Monica?"

"Um, nó, đây là...."

Monica lắp bắp, ánh mắt của cô di đảo qua lại trái phải.

Nero đang giả vờ nằm ngủ trên tủ, kêu meo meo như thể muốn nói "Này, này, cậu có ổn không vậy?"

Khi Monica đang mãi loay hoay và nhào nặn những ngón tay của mình thì Annie khẽ ho và cười.

"Dĩ nhiên là không thể nào chị có thể dùng phép được rồi. Nếu như có thể dùng được thì chị đã không sống ẩn dật trên vùng núi này mà sẽ làm việc ở thủ đô rồi."

Phép thuật──Bằng cách sử dụng một số phương pháp, nó có thể đạt được một số hiện tượng để tạo ra phép màu.

Nó từng là một kĩ thuật bí mật độc quyền với giới quý tộc nhưng trong năm gần đây thì dân thường cũng đã được trao cơ hội để học nó.

Cho dù thế thì để vào được học viện học phép thuật, bạn cần phải có tài năng và lượng tài sản nhất định, và nó cũng không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng học được.

Nếu như một thường dân trở thành một nhà pháp sư thì đó được xem như là một thành công lớn.

Ví dụ như một nhà pháp sư cao cấp có thể làm việc ở hiệp hội pháp thuật, những pháp sư ở trình độ này là nổi tiếng nhất trong số các pháp sư.
Và một pháp sư trung cấp và cao hơn có thể làm việc cho một cơ sở chuyên nghiên cứu phép thuật hoặc họ cũng thể lựa chọn trở thành người hầu cho một gia đình quý tộc.

Ngay cả khi một người muốn sống như một nhà nghiên cứu thì nó sẽ hợp lý hơn khi thực hiện nó ở một nơi với cơ sở vật chất tuyệt vời như ở thủ đô, chứ không phải là ở trong căn nhà xập xệ ở lưng chừng núi thế này.

Annie đã đúng khi chỉ ra rằng Monica - người sống trong căn nhà gỗ ở sâu trong ngọn núi thế này không thể nào là một pháp sư được.

"Này, chị nghe chưa Monica? Vào 3 tháng trước, biên giới phía đông đã bị tấn công bởi rồng đấy."

Vai của Monica co giật dưới lớp áo choàng khi nghe thấy điều này và Nero đang giả vờ ngủ trên tủ cũng mở một mắt của mình ra.

Đuôi của Nero lủng lẳng dưới chiếc tủ, đung đưa qua lại như con lắc đồng hồ.

"Một số lượng lớn dực long(winged dragon) đã xuất hiện theo bầy ở ngôi làng! Em nghe rằng số lượng lên tới hơn 10 con!"

Như cái tên, dực long là rồng với cánh. Chúng là rồng bậc thấp với trí tuệ kém nhưng sẽ cực kì nguy hiểm nếu di chuyển theo bầy. Chúng thường nhắm vào gia súc nhưng trong vài năm trở lại đây, chuyện chúng tấn công con người không phải là chuyện hiếm nữa rồi.

"Và sau đó! Sau đó nhé! Con mà dẫn đầu bầy dực long đó chính là... một con hắc long huyền thoại! Hắc long khét tiếng của Wogan!"

Trong số những con rồng, những con được gán với màu sắc trong tên của mình được gọi là loài thượng đẳng và được xếp vào độ nguy hiểm đặc biệt. Và con nguy hiểm nhất trong số chúng chính là hắc long.

Ngọn lửa đặc biệt thở ra từ con hắc long này là hắc hỏa - một loại lửa mà sẽ cháy xuyên qua cả lớp lá chắn của những pháp sư cấp cao một cách tàn nhẫn. Một khi con rồng đó hoành hành thì việc một đất nước biến thành một hoang mạc cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Quả thật là một sinh vật nguy hiểm xứng danh truyền thuyết.

"Và nhé! Em nghe nói rằng kị sĩ rồng đã được cử đi đánh bại hắc long và một người trong số họ được đi cùng một người trong số thất hiền đấy! À, chị biết bảy thất hiền là ai không? Họ chính là bảy ma pháp đứng đầu tại vương quốc này. Nói ngắn gọn thì, họ là những ma pháp sư cực kì tuyệt vời đó."

"T-Thế à... "

"Và người trẻ nhất trong số thất hiền là phù thủy tĩnh lặng! Cô ấy tự tay bắn hạ tất cả dực long và không chỉ như vậy mà cô ấy còn giết cả hắc long của Wogan nữa đấy!"

Đối với ngôi làng quẻ vùng nông thôn, những chuyện phiếm thế này là một hình thức giải trí quý giá.

Đôi mắt của Annie đã lấp lánh với sự phấn khích khi kể về điều này... trái lại Monica không cảm thấy như vậy. Thành thật mà nói, cô cảm thấy như muốn nôn ra một tí.

"Phù thủy tĩnh lặng là pháp sư duy nhất tồn tại có khả năng sử dụng "Phép không niệm"! Bình thường thì việc vịnh xướng (niệm chú) là cần thiết để thực hiện phép, nhưng phù thủy tĩnh lặng lại không cần niệm chú tí nào cả! Cô ấy có thể dùng những loại phép mạnh mẽ mà không cần dùng tới lời phép!"

Monica yên lặng ôm bụng đang nhức như thể bị bóp chặt của mình lại.
Mặc dù bây giờ là vào buổi sáng đầu hạ dễ chịu, nhưng Monica vẫn ướt đẫm với mồ hôi.

"Em ước rằng mình có thể được trông thấy họ chỉ một lần thôi. Những thất hiền ngoài đời ấy."

Ở vùng nông thôn giống nơi đây, thì việc bắt gặp được một ma pháp sư đã rất hiếm rồi huống chi là một trong thất hiền. Đó có lẽ là do lý do tại sao mà Annie có một thứ gì đó gần giống với khao khát tới pháp sư.

Giữ cái bụng đang nhức của mình, Monica lôi ra một chiếc túi da trên tủ và lấy ra một ít đồng bạc từ đó để trả số tiền cho số hàng mang đến cho mình và cũng là để trả công cho Annie.

"C-Cảm ơn... vì luôn... mang đến cho chị... "

Cảm ơn cô bé xong, Monica đặt đồng bạc lên tay Annie.

Annie đếm số lượng đồng bạc và nghiêng đầu thắc mắc.

"Chị lại trả cho em nhiều thế nữa rồi? Đây gần như là gấp đôi giá của số hàng em mang đến cho chị rồi."

"V-vì em đang giao hàng cho chị... nên em có thể lấy thêm... như tiền tiêu vặt cho mình, Annie"

Hầu hết đứa trẻ đều sẽ vui vẻ mà chấp nhận bỏ tiền vào túi của mình nhưng Annie là một cô bé sắc sảo.

Annie ngước lên nhìn Monica với vẻ thăm dò với phần thưởng không đáng được nhận của mình.

"Monica, chị làm công việc gì vậy ạ?"

"Ừm... kế toán?"

"Chị là một giáo sư toán học?"

"Chị đoán... nó... là thứ... giống giống vậy... phải không... "

Chồng tài liệu chất đầy ở đây đều khác biệt so với nhau.

Thêm vào đó là quỹ đạo của ngôi sao và phân bón hỗn hợp, thậm chí nơi đây còn có cả loại dữ liệu liên quan đến nhân khẩu học, doanh thu thuế, doanh số bán sản phẩm và đủ loại con số khác được đặt thành hàng theo cách trông rất mất trật tự—theo một thứ tự mà chỉ mình Monica hiểu được.

Annie trông có vẻ như là đã hài lòng với câu trả lời "một giáo sư toán học" hợp lý của mình.

"Hmm, vậy người đến làng của em vào hôm qua cũng là một nhà giáo sư toán học nhỉ"

"Huh?"

"Người nọ đã tới làng của em và nói rằng anh ấy là đồng nghiệp của chị. Anh ấy còn muốn đến nhà của chị nữa, cho nên em đã chỉ đường cho anh ấy. Em chắc rằng anh ta sẽ sớm tới đây thôi. "

—Đồng nghiệp,

Tại câu đó, khuôn mặt của Monica tái đi.

Monica liền hỏi Annie bằng giọng nghèn nghẹn, cơ thể cô run rẩy bên dưới lớp áo choàng quá khổ.

"A-A-Anh ta l-l-l-l-là người như... t-t-t-thế nào?"

"Là tôi đây."

Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Monica.

Cổ họng của cô liền nghẹn lại trước sự bất ngờ đó.

Khi cô quay người lại, đứng đằng đó là một người đàn ông đẹp với mái tóc màu hạt dẻ bóng bẩy được thắt bím đang dựa vào cửa và mỉm cười. Đằng sau anh ta là một người đẹp tóc vàng trong bộ trang phục hầu gái.

Anh ta mặc một chiếc áo choàng lông mịn, một chiếc gậy thời trang và một cặp kính mắt. Nhìn từ góc độ nào đi nữa thì anh ta cũng giống như một người đàn ông tinh tế và lịch lãm. Hơn cả là khuôn mặt nhỏ, nữ tính có thể làm phụ nữ trở nên mê mệt đó nữa.

Nhưng như thể như mình vừa đối mặt với một con ác long, cô mở to mắt ra và tuyệt vọng nuốt lấy tiếng hét của mình.

"Aa, A-a-a-a, Lo-lo-lo-lo, louis... is-san... Hiieek!?"

"Cô làm ơn đừng tạo ra một cái tên buồn cười cho người khác được không, như LoLoLo Lowlowis chẳng hạn?"

"Hiiieek, em xin lỗi, em xin lỗi!"

Người đàn ông cười với Annie, không để tâm tới Monica - người đã nửa đông cứng lại. Đoạn, anh ta với tay cô bé ra và đặt một viên kẹo lên đó.

"Cảm ơn cô bé vì đã chỉ đường và rất tận tình giúp đỡ nhé."

"Đó là vinh hạnh của con."

Annie mỉm cười và cúi chào một cách đầy quý phái đối với người đàn ông đẹp đó, rồi cô bé bỏ thanh kẹo vào túi của mình.

"Được rồi, em không muốn làm gián đoạn công việc của chị nên em sẽ đi về đây. Hẹn gặp lại chị sau một tháng nữa."

Nói xong, Annie rời khỏi căn nhà, dáng đi của cô bé trọng nữ tính hơn thường ngày.

Trong khi đang tuyệt vọng lắng nghe tiếng xe hàng đẩy đi xa dần, Monica nhìn lên người đàn ông trước mặt cô với đôi mắt ngấn lệ của mình.

Anh ta giả trang mình với chiếc áo choàng và chiếc gậy đi bộ, nhưng thực ra anh ra đang mặc một chiếc áo choàng dài, còn trên tay là một cây quyền trượng đầy hoa lệ. Và người hầu gái đằng sau là tinh linh theo khế ước của anh ta.

"Đ-Đã lâu không gặp... Louis-san"
Sau khi cô chào anh ta bằng một giọng run rẩy, Louis đặt bàn tay phải của mình lên ngực và chào một cách duyên dáng.

"Phải, đã lâu rồi. Một trong thất hiền—phù thủy tĩnh lặng, cô Monica Everett."
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phepthuat