2.1

"Hạ minh à, hôm qua cậu đi liền chả thấy cậu quay lại nữa, tôi nghĩ cậu đã bị mẹ bắt quay lại Incheon học, đã rất đau lòng" jaehyuk vừa ôm tay minseok vừa tỏ vẻ khóc lóc.

"Khóc lóc cái gì, hôm qua tôi đi may đồng phục"

"Ra là vậy, làm tôi cứ tưởng..."

"Tưởng cái gì..."

Đang vui vẻ đột nhiên trời seoul đổ tuyết. Jaehyuk ôm bứng Minseok lại chỗ cửa sổ. "Hạ minh cậu có muốn ước gì không?"

"Tôi ước..." Minseok suy nghĩ lặng lẽ suy nghĩ đến một người "tôi mong thật nhiều hạnh phúc"

"Cho ai ai ai???" Jaehyuk đưa nguyên cái mặt vào trước mặt cậu "cho cậu đó, tránh ra đi"

Cậu nhìn vào cái cây trọc lá bị bông tuyết lạnh giá bao phủ, lúc này tên mắt hí húc kia đã bỏ cậu sang bu Sanghyeok 'Nếu như vậy thì chắc cây sẽ cô đơn lắm' tuyết đầu mùa đẹp thật ấy, đẹp thật nhỉ, đẹp thật sự mà sao... lạnh quá, giống cái cảm giác bị hơi lạnh phà vào mặt như lúc đột ngột mở máy lạnh ra vậy.

Minseok đưa tay bắt lấy một bông tuyết đợi nó tan, bất chợt cậu có cảm giác như có ai đang nhìn cậu vậy. Minseok dựa theo cảm giác quay đầu về phía bàn đầu, là Jihoon tên học giỏi kìa nhìn cậu. Cậu quay lại chỗ cũ rồi lại quay lại phía Jihoon, xác định được cậu ta là đang nhìn mình, Minseok khó hiểu nói nhí "nhìn mình làm gì chứ"

Cứ nhìn nhau như vậy thì mặt cậu biến thành trái cà chua có mắt mũi miệng mất, mắt vẫn nhìn Jihoon tay vớ trúng áo Jaehyuk vội kéo cậu ta lại bảo.

"Đi đi, hôm qua cậu bảo đồ ăn căn tin ngon lắm, d-dẫn tôi đi"

"Được, có rủ bọn họ đi cùng không?"

"Không kh-hông chỉ tôi và cậu thôi!"

Lúc cậu cùng Jaehyuk về lớp lại chẳng thấy bọn họ đâu, sách vở cũng đều biến mất hết, thứ duy nhất còn lại chỉ là hai caia balo của hai người. Jaehyuk nóng nảy cầm vội điện thoại gõ vài chữ "Con mẹ nó, mấy người đi đâu hết rồi" rồi lại nhìn sang cậu bảo "Hạ minh tôi và cậu cùng về nhanh thôi, Hàn quốc ban lệnh thiết quân luật rồi"

Trên đường đi bộ trở về cậu ta chợt thắc mắc gì đó quay vội sang nhìn cậu bảo "Hạ minh. Cậu nói xem rõ là trường quốc tế tốt như thế, tại sao cậu lại chuyển về đây học?" đây chính là câu hỏi khiến cậu lười, à không nói đúng hơn là ghét phải trả lời nhất. Nhớ đến khoảng thời gian đó, cậu hận mình sao không thể bóp chết nó. Chợt tỉnh mình lại, Minseok không biết cậu phải trả lời Jaehyuk như nào, chỉ là qua loa "Cậu nhìn xem, trình độ học tập của tôi có phải là quá tệ không! Ở đó làm tôi tự ti, về đây gặp cậu đúng là chân ái rồi còn gì"

Jaehyuk nở mũi vỗ ngực "đúng đúng, tôi với cậu là hợp nhất" Minseok gật gật đầu mặc cậu ta vắt vai mình nói "Ừm ừm mau mau về nhà thôi, kẻo lại bị tống đi cho thay"

Ryu Minseok sống trong căn hộ thuộc tầng 12. Không phải giàu có mà là ở ghép, không hẳn ở ghép mà sống chung cùng một người mẹ đơn thân. Minseok quen biết chị ấy vào ngay hôm đầu tiên cậu hạ cánh tại Hàn. Nhớ lại..

Hôm đó cậu bị sốt vào bệnh viện vừa hay lại gặp ngay chỉ đang bế con chân ướt chân ráo vào phòng cấp cứu, cậu nghĩ thầm sức mạnh của người mẹ đơn thân quả thật không thể đùa giỡn. Vừa dứt suy nghĩ, Minseok thấy chị té cái đùng ngay trước mặt mình. Lo cho con bé tím tái mặt, cậu không nghĩ gì nhiều liền bế bé nó đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Chị cũng được đưa vào phòng sơ cứu vì trẹo cổ chân. Con bé khỏe lại 2 người liền cảm ơn anh không ngớt.

Hỏi thăm được 1 hồi chuông, biết Minseok chưa có chỗ ở, chị Jang đề nghị cậu vào ở chung. Không ngần ngại cậu xem xét nhà liền đồng ý ở ghép. Không trả tiền với điều kiện dạy kèm tiếng Anh bé Wonnie.

"Chào chú Minseok"

"Chào con, từ vựng hôm qua đã nắm hết chưa, chú dò lại nhé!"

"Vâng ạ" cậu đưa tay bóp nhẹ má của bé, đáng yêu chết mất.

"Về rồi à, tắm rửa ăn cơm đê, tao dự trữ gần hết cái siêu thị trong nhà rồi" chị Jang từ đâu trong bếp ra, vừa gặm quả táo xanh vừa húp ly ca cao nóng.

"Ừm, nay ăn ở căn tin xong, em chạy lên lớp thì chẳng thấy ma nào. Còn tưởng tận thế tới" Minseok giật quả táo của chị cắn 1 nhát hết nửa trái "yah thằng chó này shi-"

"Mẹ. Không được tạo nghiệp"

"Rồi rồi mệt quá, hai chú cháu bây chung phe chống đối tao, hạt dẻ cười trong tủ đều là của tao hết, sớ" Minseok móc đâu ra trong cặp túi bắp rang quơ quơ trước mặt nhóc Wonnie, kháy lại chị "Đoán xem giờ là ai đang tị nạnh nè"

"CÒN AI NGOÀI CÔ TA"

Vừa nói xong, hai chú cháu cười khúc khích, chị Jang chạy ra đá đít cậu cái rồi nhịn cười hét lớn "Đi tắm đi, tqo đá giờ"

...

Thiết quân luật được ban ra không lâu, đủ để Minseok lướt tiktok đến chán. Lại nghĩ đến việc đi học, cậu đúng là ngán đến chết rồi, không muốn đi chút nào, ngoài Jaehyuk cậu chẳng cảm nhận được ai thú vị cả. Tất cả đều trông rất đáng sợ, là học nhiều đến đáng sợ. Bọn Jihoon, Sanghyeok, Hyukkyu, Hyeonjun đều dành thời gian cho mấy lớp học thêm hết, theo Minseok cả đám đều trông như xác ướp. Còn ảnh hưởng đến cả cậu, người nổi tiếng lười nhát cũng bị tinh thần học tập của họ làm cho lay động. Bọn đó được cậu cho là Bọn CSXG tức "Chăm chỉ, siêng năng, xuất chúng và giàu có" con nhà người ta.

"Ryu Minseok, lại đây" cậu nghe giọng Sanghyeok gọi, cả đám đang tụ tập lại trước ngõ rẽ vào nhà cậu, sao chúng nó biết nhà cậu? "Sao thế, đông đủ thế này"

"Cúp đi, hôm nay chỉ có tiết bà Boo thôi, có trò này vui hơn"

Sanghyeok, Hyeonjun, Hyukkyu, Jaehyuk có cả Jihoon nữa đều đang nhìn cậu, chờ trả lời.

"...ồh, trò gì"

"Cậu có muốn gia nhập nhóm chúng tôi không?"

"Hửm, được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top