Đôi Cánh

Hừng hực hừng hực, máu nóng trong người tôi sôi trào mạnh mẽ, len lỏi qua dòng người tấp nập giữa cái thời tiết âm u lạnh giá mùa đông, đôi chân trần rướm máu xanh tím vì giá lạnh, bờ môi tím tái không còn chút huyết sắc bị cắn chặt như sắp vỡ tan. Lần cuối cùng trong quá khứ tôi trải qua cảm giác này là năm 13 tuổi, khi đang trốn chạy khỏi những ngày tháng con ác quỷ trong căn nhà trọ hầm hầm xông đến vấy bẩn thân xác tôi, tôi như chết ở cái tuổi ngây thơ và đẹp đẽ nhất của một con người, của vầng trăng khuyết mãi chẳng thể nào tròn vẹn. Còn bây giờ, tôi lại như lần nữa nếm trải lửa thiêu địa ngục, phóng như bay đến bệnh viện nơi em gái tôi đang vật vã khổ đau trên giường bệnh. Phải, lần trước là tôi, bây giờ là em gái tôi.
Cuộc sống của tôi và em gái trước khi bố mẹ li hôn cũng chẳng tuyệt vời là mấy, bố thì rượu chè cờ bạc, mẹ thì chẳng mấy khi có mặt ở nhà, chỉ có tôi và em gái nương tựa vào nhau sống những tháng ngày vất vả, ấy thế mà chúng tôi lại rất vui, mỗi ngày đến trường làm chúng tôi quên mất đi cái không khí ngột ngạt bức bối trong căn trọ nhỏ chật hẹp. Nhưng dường như ngưỡng cửa thiên đường không dành cho chúng tôi, năm tôi 12 tuổi, mẹ và bố li hôn, cả tôi và em gái đều chọn đi theo mẹ, vì thế bà rất căm ghét cả hai, bà cho rằng chúng tôi là gánh nặng, là xích sắt gông cùm đôi cánh muốn bay cao của bà, vì vậy bà chọn lần nữa kết hôn, cha dượng tôi là một lão trông chẳng mấy đàng hoàng, bặm trợn và hung tợn. Lão buộc chúng tôi phải nghỉ học nhưng sau nhiều ngày thảm thiết cầu xin, em gái tôi được tiếp tục đến trường, vì điều đó, tôi, đứa con gái đầu buộc ở nhà phục vụ hầu hạ lão, tất nhiên không chỉ là lau rửa quét dọn bình thường.
Mẹ tôi biết cớ sự, nhưng chẳng muốn đoái hoài, miễn sau người tình của bà vui vẻ, tôi chịu đựng bao nhiêu nhục nhã cũng cắn răng nuốt xuống vì lo cho tương lai của em gái mình, cái độ tuổi 13, đáng lý ra thật đẹp, ấy vậy mà với tôi lại vô cùng dơ bẩn đầy kinh tởm. Một đêm nọ tôi dường như cuồng dại khi phát hiện gã cha dượng kia bắt đầu dòm ngó đến em gái của tôi, một đứa bé chỉ mới 10 tuổi, hắn nhăm nhe, đôi khi là khoác vai, ôm ấp con bé, tôi đã phát điên chất vấn hắn, quăng vỡ chén bát trong bữa cơm để rồi nhận lại là cơn thịnh nộ cùng chà đạp thậm tệ của lão già cặn bã.
Trời mùa đông như tê dại tứ chi, đông cứng mọi tế bào, tuyết rơi dày trắng xóa cả không gian, tôi chật vật dẫn theo em gái trốn khỏi căn trọ cũ tồi tàn, tài sản chỉ có một chiếc điện thoại nút bấm rẻ tiền và vài bộ quần áo cả chục lần khâu vá, bao nhiêu áo ấm tôi mặc hết lên người em, đứa em gái tôi trân quý như vàng ngọc. Ở cái tuổi 13 là quá nhỏ để người ta tin tưởng cho tôi vào phụ việc, ai cũng nhíu mày rồi đuổi chúng tôi đi. Cả hai thân xác bé nhỏ lê trên đường lớn, may mắn thì được người ta giúp đỡ vài miếng bánh nhỏ, khi khác lại phải cắn răng nhặt thức ăn vứt ven đường, chúng tôi đi mất 2 ngày để ra được thành phố lớn, được một bà lão thương tình nhận vào cho ăn, ở, làm việc không công.
Bà là một lão bà phúc hậu, giọng điệu hệt như bà nội hiền từ của tôi khi còn sống, thức ăn bà nấu rất ngon, lần đầu tiên tôi nhận được tình yêu thương lại là từ một người xa lạ. Em gái tôi được tiếp tục đi học, tôi ngoài phụ bà còn tìm thêm một số việc làm thêm, quần quật cả ngày để lo lắng cho em. Tiền học của em cũng một phần được bà dùng lương hưu lẫn tiền mạnh thường quân cho mà đóng. Tôi cứ nghĩ cuộc sống này sẽ bình ổn mãi cho đến một ngày, khi tôi đang chạy chiếc xe cũ kĩ của bà đi giao thức ăn trên đường lớn, nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của em, từng câu chữ như xé nát tâm can, rạch từng tất máu thịt, moi ra tất thảy tim gan. Tôi không màng gì nữa, bỏ chạy giữa đường lớn về phía bệnh viện nơi cô giáo bảo em tôi đang nằm, dù ngã vật vã giữa tuyết lớn cũng gắng sức đứng lên, như điên dại chạy về phía đó.
Nước mắt tôi giàn giụa trộn lẫn mồ hôi rơi đầy trên trán, đôi bàn tay lạnh ngắt do thời tiết, cũng do sự câm phẫn từ chính thâm tâm mình. Tôi không muốn em gái lại cũng như tôi, ghê tởm chính thân xác của em
Khoảng 30 phút, tôi đứng trước phòng bệnh, mãi cũng chẳng dám vào, cơ thể tôi run lên một phần vì lạnh, một phần là tôi sợ, sợ nhìn thấy thân xác vô hồn của em, sợ em lại như tấm gương phản chiếu chính mình trong quá khứ, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa phòng bệnh, sợ ảnh hưởng đến em.
Tôi cúi mặt, hai tay căng thẳng nắm chặt, đi từ từ đến giường bệnh, nơi thân xác bé nhỏ đang nằm, em lí nhí
-chị hai
Như bừng tỉnh, tôi lao đến cầm lấy tay em, nhìn qua nhìn lại cơ thể em, hoàn toàn lành lặn, nước mắt ứa ra như thác đổ, không thể nào kiềm chế lại, tôi òa lên như đứa trẻ, ôm chặt em như nhóc con đang giữ món đồ yêu thích, nắm chặt lấy tay em, giàn giụa nấc lên đầy lo lắng, câu từ nát tan vụn vỡ, như tìm được chút nắng ấm giữa trời đông.
-Hắn làm gì em rồi? Tên cặn bã đó làm gì em?
Đôi môi con bé mím chặt, nó lí nhí
-Gã lôi em về trọ rồi trói vào nhà tắm, sau đó bỏ đi đâu đó rất lâu, em nhân lúc đó kéo điện thoại từ túi sau quần ra gọi cho cô giáo. Khoảng 10 phút sau thì hắn về, đi theo còn có...mẹ
-Cả hai đều là đồ cặn bã, tiện nữ tra nam khốn nạn, hổ dữ còn không ăn thịt con
-Họ cho em uống nước, sau đó em lịm đi. Tỉnh lại thì ở đây rồi, em có hỏi cô, nhưng cô không nói, chỉ bảo em phải nghỉ ngơi, gương mặt cô rất căng thẳng
Tôi hiểu, tôi hiểu sự căng thẳng đó là gì, và quả thực cũng chẳng muốn giải thích cho em, một đứa bé còn quá nhỏ. Mãi lo cho em, tôi quên mất bộ dạng nhếch nhác của mình, hai đầu gối rớm máu mà đến giờ khi đã bình tĩnh lại tôi mới cảm thấy đau, đôi bàn chân tím tái tê liệt run bần bật, cả gương mặt như rút cạn máu mà xanh xao.
-Chị hai trông giống tắc kè hoa, lúc xanh lúc đỏ
Tôi xoa đầu em, phì cười nhẹ nhõm, đôi mắt trong veo của em là động lực để sống mỗi ngày, cũng là thứ mà tôi mong muốn bảo vệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top