Chương 1: Vùng đất lãng quên
Tôi vội vàng chất đống xoong nồi lên xe, để lại sau lưng vài tàn lửa lép bép còn sót lại. Quả nhiên thức ăn không còn nhiều, chỉ còn vài hộp cá khô, hạt macca và việt quất, toàn những thứ cô ấy ghét.
Âm thanh từ chiếc radio rè rè, bản nhạc có chút lộn xộn hòa vào không gian. Trận mưa vừa qua làm mùi đất ẩm bốc lên xộc vào khoang mũi, vậy mà tôi lại rất thích thứ mùi hương của tự nhiên ấy . Người ta thường bảo mưa làm trì hoãn tất cả. Nhưng có lẽ em không như vậy. Gió buốt luồn qua khe cửa kính, hai bàn tay đỏ ửng cọ cọ vào nhau rồi áp lên má. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng nhạt nhòa hắt vào, vậy mà tôi vẫn thấy em đẹp kỳ lạ.
"Hôm nay là ngày mấy rồi anh" - em hỏi, đều đặn ngày nào cũng vậy, nhưng tôi chẳng bao giờ biết câu trả lời. Từ ngày khoác balo lên vai thì quan niệm về thời gian cũng không còn, chỉ biết đã rất rất lâu rồi, chúng tôi không về nhà .
" Mấy đêm như thế này làm em nhớ tới Peter và Wendy" - em nhìn tôi bằng đôi mắt phủ sương - " anh nhớ không, giống cái đêm Peter dẫn Wendy tới Neverland ấy. Cũng trong trẻo như thế này"
Xe của chúng tôi dừng trên ngọn đồi cao, cách xa khu rừng đến mấy dặm, ấy vậy vẫn nghe thấy tiếng lá thầm thì trong gió. Tôi - người sống ở thành phố đã hai mươi mấy năm- chưa bao giờ hết trầm trồ về những vì sao của bầu trời ngoại ô.
"em luôn tin rằng Neverland có thật. Phải có nơi nào đó để người ta quên hết bụi trần chứ"
"em muốn đến nơi đó sao?"
"gió hôm nay mạnh quá!"
Câu trả lời chẳng lấy một chút ăn nhập với câu hỏi của tôi. Nhưng tôi thừa biết, em là kẻ muốn chạy trốn hơn bất kỳ ai, em đã thao thao bất tuyệt với tôi hàng tỷ lần về vùng đất lãng quên đó, và chẳng phải chúng tôi đang ở đây sao. Dù cho còn vài ràng buộc, chúng tôi đã rời nơi phố thị lạnh lẽo.
"anh có nhớ nhà không? "
Em giấu đôi má ửng đỏ trong lớp áo, con ngươi đưa theo vệt sáng cuối đường. Chắc em đang nhớ về thời an nhiên hiếm có khi chưa phải lăn lộn ngoài đời. Dù sao ký ức cũng là một thứ đáng sợ.
"anh có thấy buồn không? "
"tại sao?"
"vì Wendy không thể ở bên Peter, và Tinker Bell thì mãi mãi đau khổ"
"đó là hiện thực mà, nó phũ phàng cả trong những giấc mơ"
"tại sao? "
"em không thể dễ dàng có những điều em muốn, hay ở bên cạnh những người em yêu, vậy thôi. "
Em trân trân nhìn tôi, đôi đồng tử dãn ra rõ rệt. Chắc em cũng không hay, chính em là người dạy tôi điều này
"em cá rằng Wendy muốn bỏ tất cả mà ở lại cùng Peter, nhìn cô ta chán chường lắm mà"
"nhưng đến cuối, chẳng phải Wendy vẫn chọn rời xa hay sao?"
"không sao, vì Neverland là vùng đất lãng quên mà" - em nhìn tôi chết trân nhưng quá đỗi dịu dàng . Em cười thật tươi dưới ánh trăng tỏ phía sau.
"anh có muốn đến Neverland với em không,Taehyung? "
1:50
18th of March, 2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top