Tập 9: Sợi Tơ Hồng Vô Hình
Sau đêm đầu tiên bị "chén trà cảnh cáo", Kevin đã ngoan ngoãn hơn hẳn. Chàng về nhà đúng giờ, không dám la cà ở quân doanh nữa. Chàng cứ ngỡ mình đã "qua ải" một cách dễ dàng, rằng chỉ cần như vậy là đủ để làm hài lòng người vợ Giang Nam của mình. Nhưng chàng đã lầm. Dao nhi không hiền như vẻ bề ngoài.
Buổi chiều ngày thứ hai, bến tàu lại rộn ràng. Kevin đang tiếp một vài sứ thần từ các tiểu quốc phương Tây. Họ nâng chén rượu, bàn chuyện giao thương. Chàng chỉ nhấp môi, trong lòng luôn canh cánh hình ảnh vợ ở nhà. "Hôm nay mình về sớm, chắc nàng sẽ không giận nữa," chàng nghĩ thầm.
Đêm khuya, chàng trở về. Ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn, nhưng không khí có gì đó khác lạ. Hương trầm thoang thoảng, nhưng lại có chút lành lạnh.
Dao nhi không ngồi thêu. Thiếp ngồi nghiêng bên cửa sổ, trong bộ y phục lụa mỏng như sương, mái tóc dài buông xuống. Dưới ánh trăng, trông nàng vừa thanh thoát như một nàng tiên, vừa có chút gì đó ma mị. Trước mặt nàng là một chén trà vẫn còn bốc khói.
"Chàng về rồi à," thiếp mỉm cười, giọng nói ngọt ngào. "Thiếp pha trà từ canh Tý, giờ mới kịp rót cho chàng."
"Nàng giận ta chuyện hôm qua sao?" Kevin thở phào, nghĩ rằng vợ mình đã dịu lại. "Ta... hôm nay không hề uống rượu."
"Không uống rượu, nhưng lại ở cùng các sứ thần," Dao nhi đáp, nụ cười của nàng như ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, đẹp nhưng không thấy đáy. "Họ có kể cho chàng nghe về những vùng đất xa xôi không? Có nhắc đến những mỹ nhân ở Đại Thánh chế La Mã không?"
Kevin sững người. "Lenova? Isabella? Sao... sao nàng lại biết?"
Dao nhi cười khẽ, nhưng ánh mắt đã chuyển từ dịu dàng sang ma mị, giọng nói nhỏ nhưng buốt. "Không đâu. Thiếp chỉ học được một điều: muốn giữ chàng, không chỉ cần nước mắt... mà cần cả một sợi tơ hồng vô hình."
Nàng đứng dậy, bước tới gần. "Ở Giang Nam, người ta đồn rằng phụ nữ có thể nuôi 'cổ trùng' để giữ chồng. Nhưng thiếp không cần thứ đó. Thiếp chỉ cần ánh mắt này, nụ cười này... để khiến chàng không bao giờ có thể rời đi."
Kevin rùng mình. Chàng nhìn thẳng vào mắt vợ, men rượu của ngày hôm qua dường như tan biến hết, thay vào đó là một cảm giác vừa run sợ, vừa say đắm. "Dao nhi... nàng đang nói gì vậy?"
Dao nhi cúi xuống, ghé sát vào tai chàng, thì thầm, hơi thở của nàng phả vào gáy chàng, vừa ấm áp vừa lành lạnh.
"Thiếp đang nói rằng... từ nay, dù ngoài kia có bao nhiêu sứ thần, bao nhiêu huynh đệ, bao nhiêu mỹ nhân, thì cũng không bằng một chén trà thiếp rót."
Nàng lùi lại, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào chàng. "Nếu chàng còn quên lần nữa... thì chính chàng sẽ thấy: niềm vui ngoài kia chỉ là ảo ảnh, còn thiếp mới là sự thật duy nhất của chàng."
Ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng phủ lên nụ cười của Dao nhi, vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm. Kevin bỗng thấy, mình không còn là Đại Tướng nữa. Chàng chỉ là một người đàn ông, đang say chìm trong làn sương Giang Nam ma mị trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top