Tập 5: Lời Thú Tội Dưới Trăng
Đêm mười bốn, trăng sáng trải bạc xuống sông Ô Trấn. Trong phủ Lâm, đèn dầu đã lụi dần. Theo tục lệ, cô dâu phải ở trong phòng, không được gặp chú rể cho đến ngày hôm sau. Dao nhi ngồi bên cửa sổ, lòng đầy ngổn ngang. Ngày mai, thiếp sẽ trở thành vợ của một người đàn ông đến từ một thế giới khác.
Bất chợt, vài viên sỏi nhỏ khẽ gõ lên song cửa, cạch, cạch.
"Dao nhi, là ta," giọng Kevin vọng lên, thấp nhưng đầy khẩn thiết.
Thiếp giật mình, vội mở cửa sổ. "Chàng điên rồi! Ngày mai cưới, còn mò đến đây làm gì?"
Kevin đứng dưới bóng cây ngô đồng, gương mặt chàng dưới ánh trăng vừa tuấn tú vừa có chút ngang tàng. "Cả đời ta quen phá luật, vượt tường thành, chẳng sợ gươm súng. Hôm nay cũng vậy – ta không chờ được. Đi với ta, một đêm thôi, như trai gái bình thường, không phải dâu rể, không phải tướng quân hay tiểu thư."
Dao nhi tim đập loạn, vừa thẹn vừa run. "Nếu cha mẹ biết... thì mất mặt cả nhà Lâm đó."
"Để họ chém ta, nhưng không thể cấm ta," Kevin nói, ánh mắt sáng rực. "Nàng đi với ta. Một đêm cuối cùng của sự tự do."
Khoảnh khắc ấy, Dao nhi lặng người. Rồi nàng khẽ cắn môi, một quyết định táo bạo được đưa ra. Nàng mở then cửa. Bàn tay nàng đặt vào tay chàng, bị kéo xuống nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi vào tay biển cả.
Họ lén băng qua những ngõ hẹp, ra đến bến sông, nơi Kevin đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền câu nhỏ.
"Không phải thuyền hoa sính lễ," chàng cười. "Chỉ là thuyền câu dân dã. Nhưng đêm nay, nó là thuyền cưới của riêng ta với nàng."
Chiếc thuyền lững lờ trôi giữa sông. Trăng sáng như rót bạc, soi rõ từng nét mặt, từng lọn tóc của Dao nhi. Kevin nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt như muốn nuốt trọn. Lòng chàng nóng rực, bàn tay đặt lên vai nàng khẽ run, rồi dần siết lại.
"Dao nhi..." giọng chàng khàn đi. "Ta... không đợi được tới ngày mai."
Dao nhi sững người, gò má ửng hồng. Thiếp biết rõ ánh mắt ấy, biết rõ hơi thở ấy. Một thoáng do dự thoáng qua, nhưng rồi nàng khẽ cụp mi, thì thầm: "Nếu chàng là biển cả... thì cứ cuốn lấy bến sông này đi."
Câu nói nhẹ như nước, mà khiến Kevin bùng nổ. Chàng ôm ghì lấy nàng, môi tìm môi. Thuyền nhỏ chao nghiêng. Áo lụa mỏng manh dần rời khỏi vai nàng như cánh hoa rơi. Đêm Giang Nam trở thành chứng nhân cho phút quấn quýt nồng nàn của đôi uyên ương.
Khi cơn bão lòng đã qua, Dao nhi nằm gối đầu trên ngực chàng, tay khẽ vuốt những vết sẹo ngang dọc trên vai và ngực.
"Những dấu này..." thiếp thì thầm. "Không phải do rượu, cũng chẳng do tiệc tùng. Chàng có thể nói cho ta nghe không?"
Kevin im lặng thật lâu. Ánh mắt chàng hướng lên trời, nơi trăng bạc giờ đã vương mây xám. Rồi chàng cất giọng, trầm và nặng như tiếng trống trận.
"Đó là chiến tranh. Dao nhi à, ta không chỉ biết đến rượu và khiêu vũ. Ta đã từng đứng giữa một thành phố đổ nát, lửa cháy rợp trời, xác người nằm chồng lên nhau."
Hơi thở chàng khựng lại. "Đó là 'Trận Sông Máu'. Ta đã ra một mệnh lệnh, một mệnh lệnh đã cứu sống binh lính của ta, nhưng lại cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân vô tội. Từ đó, ta mang theo một con quỷ. Nó không ở ngoài kia, mà ở trong lòng ta. Mỗi khi đêm xuống, ta lại nghe tiếng la hét, thấy những gương mặt vô tội, và con quỷ ấy thì thầm: 'Ngươi sống sót, nhưng ngươi mang máu của họ trên tay.'"
Chàng khẽ lắc đầu, giọng đầy tuyệt vọng. "Không... Dao nhi, nàng không hiểu. Không có sông nào rửa nổi, không có trăng nào soi tan. Con quỷ trong ta... là vĩnh viễn."
Không gian lặng đi. Tiếng nước vỗ mạn thuyền nghe rõ từng nhịp.
Dao nhi ngẩng đầu, mắt sáng trong như gương hồ. Nàng không hề sợ hãi. Nàng chỉ khẽ ngâm, giọng dịu như sông nước Ô Trấn:
"Nước sông đục rồi lại trong, Người đi xa mấy cũng mong quay về."
Âm điệu Giang Nam mềm như lụa, vang giữa đêm sông khiến Kevin sững lặng.
Dao nhi mỉm cười, thì thầm: "Sông Ô Trấn này từng đục bởi phù sa, nhưng năm nào cũng lại trong. Người có quỷ trong lòng... thì để thời gian và tình yêu của ta gạn lọc. Dù tay chàng nhuốm máu, thì tay ấy vẫn là nơi ta nắm lấy."
Kevin nhìn nàng chằm chằm. Con quỷ trong tim chàng chợt im tiếng. Chàng gục đầu vào vai nàng, lần đầu tiên trong đời, để lộ ra những giọt nước mắt của một người đàn ông tan vỡ.
Dao nhi ôm chặt lấy chàng, thì thầm: "Biển cả dẫu dữ dội, vẫn phải trở về sông. Cũng như chàng... cuối cùng vẫn về bên ta."
Thuyền nhỏ trôi mãi, chở theo bí mật và lời thề của đôi uyên ương vào đêm Giang Nam, ngay trước ngày cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top