Tập 4: Cuộc Bàn Luận Sau Bữa Tiệc
Đêm đó, sau khi buổi tiểu yến kết thúc, cả hai phủ Tôn và Lâm đều sáng đèn đến tận khuya, nhưng không khí thì hoàn toàn trái ngược.
Tại phủ Tôn, trong thư phòng ấm cúng, Kevin ngồi đối diện với cha mẹ mình. Lão gia Edward Whinsten, người cha vốn luôn nghiêm khắc, giờ đây lại có vẻ trầm ngâm. Ông nhấp một ngụm trà đặc, rồi nhìn con trai.
"Con đã chọn một cô gái rất thú vị, Kevin," ông bắt đầu. "Nàng ta không hề run sợ trước uy thế của Whinsten. Trái lại, trong mắt nàng ta, ta thấy một sự kiêu hãnh không hề thua kém."
Phu nhân Eleanor mỉm cười, bà phe phẩy chiếc quạt lông một cách duyên dáng. "Em đã nói rồi mà, anh Edward. Một con sư tử như Kevin thì không thể nào cưới một con thỏ non được. Cô gái Lâm Nguyệt Dao đó... nàng ta là một con 'miêu nữ' thực sự. Vừa dịu dàng, vừa có móng vuốt. Nàng ta đủ sức để giữ chân đứa con trai ngang tàng của chúng ta."
Bà quay sang Kevin, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nhưng con cũng phải cẩn thận đấy. Gái Giang Nam giữ chồng bằng cả trái tim và cả thủ đoạn. Đừng bao giờ nghĩ đến việc lừa dối nàng. Ta tin rằng, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn cả một trận bão trên biển."
Kevin chỉ cười. "Cha, mẹ, hai người yên tâm. Con không trốn chạy nữa. Ta đã tìm thấy bến đỗ của mình rồi."
Trong khi đó, tại phủ Lâm, không khí lại vô cùng căng thẳng. Toàn bộ các bậc trưởng bối trong họ đã tập trung lại. Lâm lão gia đi đi lại lại, vẻ mặt đầy ưu tư.
"Gia tộc này..." một ông chú họ Lâm nói, giọng vẫn còn chút run rẩy. "Không chỉ là quý tộc. Ba người em làm vua, anh cả nắm hạm đội, huyết thống hoàng tộc trải khắp các đế chế. Chúng ta... chúng ta đang kết thông gia với một thế lực quá khủng khiếp."
"Đúng vậy," một bà cô nói xen vào. "Lỡ như sau này Dao nhi của chúng ta bị bắt nạt, chúng ta biết kêu ai? Chẳng lẽ lại đi đánh nhau với cả vua Pháp, vua Ý sao?"
Lâm phu nhân, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Giọng bà không hề sợ hãi, mà trái lại, đầy vẻ kiên định.
"Các vị lo xa quá rồi," bà nói. "Gia tộc họ có lớn mạnh đến đâu, thì cũng vẫn là người. Mà đã là người thì vẫn cần tình cảm. Con rể Tôn công tử, tuy là người ngoại tộc, nhưng tôi thấy nó thật lòng với con gái chúng ta. Hơn nữa..."
Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng Dao nhi đang lặng lẽ ngồi thêu dưới trăng.
"Con gái của tôi, nó không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Nó là con gái của Lâm gia, là mỹ nhân của Ô Trấn. Nó có cách của riêng mình để giữ chồng, để bảo vệ gia đình này. Chúng ta hãy cứ tin vào nó."
Lời nói của bà khiến mọi người im lặng. Họ nhìn về phía Dao nhi. Dưới ánh trăng, bóng hình nàng mảnh mai, dịu dàng, nhưng lại toát ra một khí chất kiên cường, bí ẩn, khiến không ai dám xem thường.
Đêm đó, cả Ô Trấn không ngủ. Người ta bàn tán xôn xao về chàng rể Tây và gia thế khủng khiếp của chàng, và cả về nàng dâu Giang Nam, người con gái nhỏ bé sắp bước chân vào một thế giới quyền lực mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Mối nhân duyên này, giờ đây không còn là chuyện của hai gia đình, mà đã trở thành một giai thoại của cả một vùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top