Chapter 9

Một khoảng thời gian khốn khổ của Kiyo bắt đầu từ đây.

Cậu phải trải qua những buổi huấn luyện gian khổ, từ việc chống đẩy mà không cần thở, biết sử dụng tất cả các loại vũ khí cho đến giẵm lên mảnh vỡ bằng chân không, hay để ai đó đập gạch trên lưng.

Vào những ngày đầu, mỗi lần trở về sau khi thi hành nhiệm vụ, cậu hay bị nôn mửa và đau đầu. Vài lần sau cậu không bị thế nữa, nhưng những bộ mặt kinh hoàng của xác chết thì làm cậu sợ, thành thử ra Kiyo không dám quay lưng lại nhìn họ sau khi giết.

Kiyo tính đến việc tìm một chung cư hay căn hộ riêng, chứ cậu không thể ngủ ngoài đường trong suốt cả mùa hè nữa, sắp vào năm học rồi. Cậu ra ngồi gần bếp lửa, lấy số tiền trong túi mà cậu nhận được từ bọn kia, cụ thể là tiền lương. Mười triệu CVD. Cũng tạm đủ cho sống qua ngày.

Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Cậu phải trả tiền nhà, tiền xe buýt, và cậu còn phải xin tạm vào một trường nữa. Với lại, cậu chưa có sách vở mới.

Cậu ghét cái nghề sát thủ này, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, không có tiền thì sống qua ngày thế nào nổi?

Chắc phải tìm thêm việc để tăng thu nhập thôi, bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi chẳng hạn, chỉ sợ người ta cho rằng: Con nít con nôi mà đòi làm kinh doanh!

Mà Kiyo phải đảm bảo đến tháng Chín là cậu sẽ hoàn thành hết thủ tục vào trường và đủ sách vở, quần áo mới cho năm học, nên đành phải làm thật.

Cậu nguyền rủa cái cô nhi viện mà bà hàng xóm đưa vào, nơi mà đã bán cậu cho những kẻ lưu manh ngoài kia, để cậu phải khổ ngấm khổ ngầm thế này.

Một ngày, cậu lại phải quay trở lại cái nơi chết tiệt ấy, chỉ để nhận hồ sơ. Nhưng như thế thì mới vào trường mới được.

Cậu đã chọn một ngôi trường để học. Nó nằm ở phía dưới chân đồi Kikyo, để đến đó cậu phải mất năm phút đi xe và mười phút đi bộ.

Cậu xin vào có khi chỉ để lấy thêm kiến thức thôi, bởi vì ra ngoài xã hội không có học thì không làm được gì. Và Kiyo chưa tính đến việc kết bạn.

Thầy hiệu trưởng, lướt qua học bạ của cậu và cái hồ sơ từ trại trẻ mồ côi kia, nể tình Kiyo có thành tích tốt, nên mới cho cậu vào lớp chọn.

Qua danh sách lớp cậu - lớp 7A, cậu là một trong mười sáu học sinh của lớp này, toàn những tên lạ nhỉ, chẳng quen ai cả.

"Em được nhận vào lớp rồi. Giờ thì đợi đến tháng Chín thì đến thôi. Lớp đang còn ba chỗ trống nữa thì phải."

"Cảm ơn thầy.."

Dứt lời, cậu lặng lẽ ra khỏi phòng.
Và dạo bước trở về căn hộ, tối còn một nhiệm vụ nữa.

Ít nhất cậu được nhận vào trường rồi.

Nhưng mấy ngày nay cậu chẳng được nghỉ ngơi tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top