Chapter 33
Vẫn như mọi khi, mỗi lần Kiyo trở về nhà, Ryota chạy ra đón.
Cậu để ý Kiyo có vẻ khác. Mặt anh mình nóng lên, như kiểu vừa làm gì đó ngại ngùng vậy. Hơn nữa, Kiyo không dám nhìn thẳng vào mặt Ryota.
"Sao vậy anh?" - Ryota tò mò hỏi.
"Không, không có gì." - Kiyo bước nhanh vào phòng.
"Vậy à. Em vừa nấu sẵn cơm đấy, tí anh ra ăn nhé."
Lẽ ra Kiyo phải xem lại sách vở luôn, nhưng cậu thả người xuống giường, đúng chiếc giường mà Sunny và cậu từng nằm trên đó. Vì nó mà giờ tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh người mình thích.
Tất cả những gì xảy ra đều là thật. Mọi thứ xung quanh đều là thật. Nhưng chuyện đó xảy ra nhanh quá.
Nếu Sunny biết được mình từng là ai thì nguy to đấy. Nhỡ điều đó bị lộ thì thái độ cậu ta sẽ như thế nào?
Trong khi Kiyo còn đang vẩn vơ chuyện chiều nay thì Ryota đã gọi cậu về với thực tại:
"Ăn cơm thôi anh, đến giờ rồi!"
Kiyo lững thững lôi mình ra khỏi giường.
"Hôm nay anh lạ lắm." - Ryota gắp một miếng thịt.
"Thế à?"
"Có chuyện gì sao? Anh như kiểu vừa có ai tỏ tình ấy."
"Cái thằng này, chỉ giỏi phán xét lung tung! Chẳng có gì cả, anh chỉ mệt thôi." - Kiyo luống cuống gắp miếng thịt lợn ngon lành trên đĩa.
Sao Ryota đoán chuẩn thế nhỉ? Cậu vừa được một phen hốt hoảng vì bị em trai mình trúng tim đen.
Vừa nuốt miếng cơm, Ryota nói:
"Thế chẳng lẽ anh bị sốt? Mặt đỏ phừng phừng kia kìa."
"Thôi, ăn đi."
Dọn xong bữa cơm, Kiyo ngồi nghỉ một lúc rồi lấy sách vở ra xem lại một lượt.
"Cô giáo có giao bài tập hè không, Ryota?"
"Có, nhưng em sẽ tự làm hết."
"Ừ, nhưng có gì hỏi anh đi nhé."
Để cho tỉnh táo, Kiyo ngậm một thanh quế. Nhưng nó không ngọt như mọi khi nữa, giờ nó lại cay. Cái vị cay ấy nó như sắp xé lưỡi cậu, nên Kiyo đành phải nhả ra.
Tự nhiên nước mắt cậu rơi ra. Sao lại thế này? Ai làm gì đâu mà cậu khóc? Chúng cứ tuôn ra khỏi mắt, lã chã trên mặt cậu.
Phải chăng thanh quế của Kiyo quá cay? Không, không phải thế. Cậu chẳng bao giờ khóc cho thanh quế cay cả.
Thế là cái gì mới được?
....
Phải rồi.
Không phải do vị quế, cũng không phải vì cuộc đời gian nan của cậu, mà là Sunny. Cậu ấy chẳng bao giờ được nhận sự yêu thương từ gia đình, bạn bè, cho đến khi cậu gặp Kiyo. Và Kiyo chính là người duy nhất mà Sunny có thể tin tưởng, có thể dựa vào.
Nghĩ đến số phận của cậu, Kiyo mới khóc cho Sunny.
Thêm nữa, cậu không hoàn toàn hiểu hết cảm xúc đang dâng lên trong người. Nó quá trừu tượng để cậu phân tích.
Thổn thức một cách lặng lẽ, cậu không thể dừng lại được nhanh chóng. Lâu rồi Kiyo mới khóc.
Không được.. Phải dừng lại ngay, mai thi rồi.. Phải tập trung.
Phải tập trung.
Phải tập trung.. Không thể để việc yêu đương ngấm vào đầu được, nhỡ mai trượt bài thi thì sao?
Lẽ ra mình nên cẩn thận hơn về chuyện này...
Ngày hôm sau, thi xong hai môn Lịch sử và Địa lý, Sunny và Kiyo cứ thế mà nắm tay nhau lên đồi Kikyo chơi.
Thật may cho họ, cả hai vẫn tập trung làm bài được. Đó là một chuyện ít thấy ở nhiều người, vì một khi tâm trí toàn hình bóng người ấy thì sao mà chú tâm vào cái gì khác được chứ?
Họ ngồi im, mãi không bật ra được bất kì lời nói nào, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai bàn tay họ cứ đan vào nhau, run rẩy. Có lẽ chuyện hôm qua đã có tác động lớn để tâm lý hai người, nên bầu không khí ở đang trở nên ngượng ngùng.
"Đây là buổi hẹn hò đầu tiên sao..? - Kiyo bối rối, mãi mới chủ động mở lời.
"Có lẽ vậy nhưng chúng ta chưa phải người yêu."
Bây giờ Kiyo mới dám quay sang nhìn Sunny, nhưng người đối diện cậu còn đang rất ngại, cứ tránh ánh mắt cậu.
Quay sang đây nhìn tớ đi, trời ơi..
Chẳng còn cách nào khác, Kiyo đành phải giữ cằm Sunny, buộc cậu ta phải ngẩng lên nhìn. Hành động ấy làm Sunny giật bắn người, tưởng Kiyo định làm gì to tát.
"Nhìn tớ đi Sunny. Tớ không làm gì cậu đâu." - Kiyo thở dài.
"À, vậy hả..." - Sunny giờ mới dám nhìn Kiyo.
Cậu tóc đen thả tay khỏi mặt Sunny, rồi bỗng cảm thấy lo lắng, không biết ban nãy mình có hơi quá thô bạo với bạn hay không. Kiyo nhìn lại Sunny thì tự nhiên phát hiện có gì đó khác thường trên mặt bạn mình.
"Cái gì trên trán cậu đấy?" - Kiyo chỉ vào chỗ đó.
"Ơ- không có gì đâu!"- Sunny cố lấy thêm tóc mái che trán đi.
"Cậu nghĩ cậu giấu được tớ bằng cách đó? Mắt tớ tinh lắm nha."
Sunny đành phải hất tóc lên. Cả vùng trán đều phải băng bó, chỗ băng ấy còn khá trắng, chứng tỏ vết thương đằng sau mới xuất hiện gần đây.
"Trời đất! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Kiyo hốt hoảng.
"À, chỉ là... Hôm qua tớ ngã đấy mà."
"Ngã kiểu gì mà.."
"Vấp cầu thang và đập đầu xuống sàn, nhưng may mà không chết." - Sunny cố cười.
Đập đầu xuống sàn á?! Kiyo đã ngạc nhiên rồi, nay còn ngạc nhiên hơn.
Trời đất, Sunny ngã đập đầu như vậy, xong vẫn đi thi được mà không hề hấn gì? Người bình thường chắc phải ngất luôn rồi.
Thế giới này.. đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được, kể cả những điều điên rồ nhất.
Sunny chạm lên trán mình và nói:
"Kể ra cũng đau thật, nhưng ít ra không bị gì về thần kinh đâu, chí ít tớ đi khám rồi."
"Ai đưa cậu đi?"
"Tớ tự đi. Phòng khám cũng gần nhà mà. Nhưng lần sau tớ cẩn thận hơn. Cậu thấy không? Mọi thứ sẽ ổn thôi mà."
Kiyo thở dài, ái ngại nhìn bạn mình, không hiểu sao dạo này Sunny ít chú ý đến bản thân thế. Hơn nữa, nhìn kĩ thì hôm nay cậu ta ăn bận không được gọn gàng cho lắm. Tóc như chưa chải, cúc áo còn thiếu một cái cuối chưa đóng.
"Hôm nay cậu dậy muộn à?"
"Hả?"
"Cậu không được gọn gàng cho lắm, Sunny ạ."
"À, ừ đúng."
"Thôi được, để tớ chỉnh lại cho."
"Đừng! Cậu không cần phải như vậy đâu!" - Sunny đỏ mặt lên.
Giả điếc, Kiyo tìm trong cặp mình một cái lược. Nó nằm ngay sau đống sách vở, hơi khó lấy ra một chút.
"Ngồi yên nhé."
Sunny ngồi im để cho Kiyo chải lại tóc của mình. Nó vốn vểnh ra bên ngoài, nhưng không chải thì càng bù xù thêm, rồi sẽ rối tung hết cả lên. Lúc ấy tóc của cậu sẽ không khác gì cái bờm của con sư tử.
Tay Kiyo cứ đều đều chạm lên mái tóc cậu, khiến Sunny phải ngượng. Một phần là vì nhột, còn lại là do chưa ai tỏ ra chu đáo với cậu như Kiyo.
"Xong rồi đấy. Cậu xem có cái gì để soi không?"
Sunny nhìn qua một mảnh vỡ trên cỏ.
"Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Đưa mảnh vỡ đó đây, tớ vứt đi cho. Lần sau nhớ dậy sớm hơn nhé. Còn cái cúc thì..." - Kiyo chỉ vào cái cúc chưa đóng.
"À, thôi, khỏi cần đâu!" - Sunny vội đóng lại, còn Kiyo ném cái mảnh thủy tinh xuống một cái hố gần đấy, bách phát bách trúng.
Nhìn cái cử chỉ của Sunny ban nãy, Kiyo không nhịn được, thế là lăn ra cười khanh khách, làm cậu tóc nâu phải hỏi có gì phải cười.
"Xin lỗi, xin lỗi." - Kiyo bịt miệng bản thân lại. "Tại tớ thấy thái độ đấy làm cậu trông ngộ nghĩnh với đáng yêu quá."
"Tớ đáng yêu ư...?"
"Chẳng thế à." - Kiyo nhè nhẹ xoa đầu Sunny.
Sunny ngượng nghịu cười, nhẹ nhàng bỏ tay Kiyo ra, mặc dù rất thích được xoa đầu.
"Này, Kiyo... Cậu có dự định chuyển sang tỉnh khác học không?" - Cậu bất ngờ đổi chủ đề. Hình như chuyện học vấn sau cấp II vẫn là điều mà Sunny đau đáu suốt mấy ngày này.
"Chưa biết được. Nhưng mà nếu cậu đi thật thì tớ cũng đi theo đấy." - Kiyo lắc đầu, có vẻ cậu chưa nghĩ đến việc chọn trường mới.
Sunny hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Thật á? Nhưng mà... Chẳng phải cậu vẫn sống với Ryota sao?"
"Ừ thì.. Không có cậu ở đây, tớ sẽ buồn đó."
Sunny chẳng biết nói sao, lặng người đi. Kiyo thở dài, nói tiếp:
"Tớ chỉ sợ cậu bị bắt nạt thôi. Cấp III nhiều trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới lắm."
Bỗng Kiyo tiến sát Sunny hơn:
"Cậu mà thế thì tớ không an tâm chút nào cả.. Cậu sầu thì tớ sầu theo đó."
Bàn tay Kiyo đặt lên tay Sunny một cách nhẹ nhàng. Cái cử chỉ ấy làm cậu tóc nâu run hết cả người, nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh.
"Thôi được, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Đi khắp mọi nơi ta muốn.. Tớ hứa luôn đấy." - Cậu tóc nâu thành thực nói, giữ lấy tay người kia.
"Hơn nữa, kể cả mới chỉ là bạn thân, nhưng chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm của nhau và trung thực với nhau, được chứ? Tớ cũng hứa luôn." - Kiyo cũng vậy.
Kệ cái phần sát thủ đi.. Mình giấu là để bảo vệ Sunny và Ryota mà.
Lời hứa của cả hai nghe cũng tương đối trưởng thành hơn so với tuổi. Dĩ nhiên, họ đã gặp nhiều trắc trở trong đời rồi, nên họ không thể nào mà ngộ nhận, mù quáng mà đến với nhau được.
Bất cứ ai làm hại Sunny thì cứ chờ đấy, kiểu gì sẽ bị chính tay mình xử lý.. Tất nhiên là không giết rồi, trừ trường hợp bắt buộc.
Hơn nữa, mình muốn đánh dấu những lời hứa ấy bằng cách nào đó..
Hay là.. Kiyo bỗng quay sang nhìn Sunny, và cậu ta bắt gặp một vẻ đẹp lạ thường mà khiến cậu phải sững sờ.
Gương mặt ấy trông khá bình thản, ngắm nhìn mọi vật với đôi mắt màu vàng sáng long lanh ấy.
Mái tóc nâu vểnh ra đang phe phẩy trước gió.
Làn da vừa trắng, lại còn mịn màng.
Ối dồi ôi... Sunny ơi, sao cậu có thể xinh đến mức đấy chứ? Này, tớ thực sự choáng ngợp vẻ bề ngoài của cậu, cùng với tính cách hiền dịu, tốt bụng của cậu đấy.
Nếu vậy mình từ thích sang yêu cậu ta thì chẳng có gì lạ lắm.
Kiyo ngại ngùng nhưng cố lấy dũng khí mà nói:
"Tớ có ý tưởng này.. Chúng ta hứa như thế rồi, nên đánh dấu cột mốc để ghi nhớ chứ?"
"Ghi vào giấy á?" - Sunny chưa hiểu ý muốn của Kiyo.
"Không, không, cách khác cơ! Ví dụ như.."
Cậu cố gắng miêu tả nó bằng ngón tay. Sunny có vẻ đã hiểu ý của Kiyo, gật gù, phì cười:
"À, thì ra cậu muốn đánh dấu nó bằng cách hôn tớ chứ gì? Bình thường cậu thẳng tính lắm mà, sao không nói hẳn ra đi?"
"Cậu nghĩ cái này tớ cứ thế mà nói toẹt ra luôn à?" - Kiyo cắn môi, hơi đỏ mặt.
"Nhưng mà.. Cậu có chắc không đấy? Một người như tớ thì.." - Sunny vẫn hơi do dự.
Kiyo thở dài, có hơi mất kiên nhẫn:
"Tớ bảo rồi, cậu bình thường mà. Tớ chẳng có lý do gì để tớ chê cậu cả."
"Vậy à. Thế thì nếu cậu muốn.."
Sunny nhắm mắt lại.
Ê, thật đấy hả??
Kiyo chưa bao giờ cảm thấy mình nhát đến mức vậy. Bằng chính đôi tay này, cậu đã tước đi sinh mạng của bao nhiêu kẻ thù của trại sát thủ, nhưng đối diện với người mình yêu, cậu đờ luôn cả người.
Tiếng tim của cậu càng lúc càng dồn dập, mặc dù rõ ràng huyết áp cậu rất bình thường.
Kiyo cứ thế mà tiến sát mặt Sunny hơn. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc nâu lên tai Sunny, để đỡ vướng víu và có thể nhìn rõ khuôn mặt dễ thương của người cậu yêu ấy hoàn toàn.
Cậu nhắm hẳn mắt lại, một khi đã đủ sát nhau. Vừa lúc ấy, cậu cảm nhận được rõ hơn hơi thở của người kia. Sunny cũng vậy.
Và đôi môi của hai người họ đã chạm nhau thành công.
Tuy còn ngượng ngùng, nhưng chưa bao giờ cả hai thấy thoả mãn như lúc này, quấn quýt bên nhau mà tận hưởng trọn vẹn cái vị ngọt của tình cảm ấy.
Bỗng họ quên hết nỗi đau, sự cô đơn của hai người trong suốt cả thời gian qua. Mọi thứ giờ như chỉ còn họ tồn tại.
Một bông hoa nào đó đã nảy nở trong trái tim của Sunny và Kiyo.
Đó chính là hi vọng.
Sunny dừng lại, tách khỏi Kiyo ra với cái mặt đỏ bừng như trái cà chua.
"Kiyo.."
"Ừm.. thế là ta đã đánh dấu được rồi đúng không? Một cột mốc đáng nhớ đấy." - Mặt Kiyo cũng không khác Sunny mấy.
"Ừ, từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đâu thì đi, và trở nên thành thật đối với cảm xúc với chúng ta!"
Kiyo gật đầu, tỏ vẻ đắc chí.
"Bây giờ làm gì nhỉ..?"
"Nhắc mới nhớ là cậu chưa vào nhà tớ bao giờ cả, Kiyo ạ."
Kiyo thật sự không muốn gặp lại đứa em gái của cậu ấy chút nào. Nó đã để lại ấn tượng xấu cho cậu ngay từ hôm Sunny kể về gia đình mình rồi.
"Đúng thế."
"Nhưng thái độ của em tớ có hơi cộc cằn, cho nên.."
"Thôi, cậu không cần phải mời tớ đến đâu, cậu cứ đến nhà tớ chơi thoải mái."
Sunny định nói thêm gì nữa, nhưng hiểu ra rằng Kiyo vốn không ưa em mình, nên thôi.
"Vậy à. Thế thì về thôi."
Họ lặng lẽ ra trước xe.
Kiyo không thể nào mà quên được cái cảm giác khi cậu hôn Sunny, bởi vì nó.. thoả mãn cậu quá.
Cậu đã làm tớ biết thế nào là yêu một người trên cả mức bạn bè đó, Sunny...
Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi một trong hai đứa chết thì thôi.
Nhưng nếu cậu chết thì không có nghĩa là tớ sẽ quên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top