Chapter 3
Đã hơn một tuần kể từ khi chuyển đến trại trẻ mồ côi.
Kiyo đã dần thích nghi với môi trường ở đây, và đã làm quen được với tất cả mọi người.
Tuy vậy, cậu vẫn rất thích có được một không gian riêng ở một mình. Rõ là một đứa trẻ con, nó không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Nhưng ngồi một mình mãi cũng chán, Kiyo quyết định tự mình thực hiện một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, không cần thiết lắm nhưng cũng rất quan trọng.
Mà chẳng phải ở đâu xa, ngay trong cô nhi viện này thôi. Và nhiệm vụ cậu ấy sẽ làm là: đột nhập vào khu chứa đồ một cách liều lĩnh.
Cậu chọn một thời điểm mà không ai chú ý mấy, đó là vào lúc buổi trưa, khi mọi người vẫn đang ăn. Để thực hiện được dự định này, cậu phải ăn xong trước mọi người, rời khỏi đó ngay trước bất cứ ai.
Kiyo có vẻ khác với những đứa trẻ bình thường, ngay từ hồi mẫu giáo cậu đã biết lập phương án đơn giản một cách logic, điều này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu sau này, nhất là khi vào tuổi vị thành niên.
Quay trở lại cuộc phiêu lưu sắp được bắt đầu của Kiyo, sau khi cậu ăn trưa xong, cậu lặng lẽ rời khỏi nhà ăn mà không thưa ai một câu, cậu đi nhanh nhưng bình tĩnh đến chỗ khu chứa đó.
Ở đây, cậu đã chuẩn bị sẵn một cái ghế đủ để cậu có thể trèo qua cái cửa sắt. Đẩy nó sát vào cái cửa, cậu không ngần ngại bước lên ghế, bấu vào thanh sắt, nhấc chân lên để trèo qua đó.
Cậu để ý kĩ xem có ai không, không thì cậu sẽ quay người vào trong khu để tiếp đất. Thế nhưng, không như sự mong đợi, đến đoạn cậu chuẩn bị quay thì cả người cậu rơi xuống, rơi vào phía bên trong, và thế là cậu ngã xuống.
Đau thì đau thật, nhưng ít nhất cậu đã vào được. Không nước mắt, Kiyo từ từ đứng dậy và đi hẳn vào sâu bên trong.
Hình như vũ khí ít đi rồi thì phải? Bây giờ so với tuần trước thì chỉ có mỗi súng lục với dao ở đây thôi, nhưng lại có thêm vết máu ở dưới sàn, đã có chuyện gì ở đây vậy? Nhận ra có điều gì đó không ổn trong khu vực này, Kiyo bắt đầu thấy sợ, sợ vì bầu không khí u tối ở đây, trái ngược với không gian bên ngoài cậu từng biết đến.
Kiyo quyết định đi vào một góc bên phải chỗ ấy, càng về sau thì càng nhiều cảnh tượng kinh hoàng đối với một đứa trẻ nhỏ. Máu loang lổ khắp nơi, đạn với cung tên thì la liệt dưới đất, súng rỗng thì vứt đằng này, dao thì đang cắm trên tường đằng kia, một khung cảnh đáng sợ và u ám.
Kiyo không thể ngờ được, cô nhi viện, nơi mình đã dành thời gian sinh sống và được chăm sóc ở đây mà có một nơi kinh tởm đến mức này sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Đang hoang mang, lo lắng, có một giọng nói của người đàn ông trạc bốn mươi tuôit từ phía sau Kiyo:
"Mày từ đâu ra vậy?" - Hắn ồm ồm khó chịu hỏi.
"Dạ... dạ... cháu..." - Kiyo lắp bắp.
Không để Kiyo nói hết câu, hắn xách áo cậu lên và vứt ra khỏi cửa sắt ban nãy, rồi chỉ thẳng vào mặt nó:
"Cấm không được đến chỗ bọn tao!"
Rồi hắn lủi đi mất.
Kiyo hoảng sợ vì thái độ của hắn, cậu chạy ra khỏi chỗ đấy và về thẳng lớp.
Sự kiện này có khi làm cho Kiyo nhớ mãi, không dứt ra được. Hình ảnh hoang tàn bên trong khu chứa đồ, và cả bóng người đàn ông to lớn khi nãy nữa, đủ làm cho đứa bé non nớt như Kiyo đã kinh hãi rồi.
Cô Yuri vừa mới về, thấy chưa đến giờ ngủ mà đã thấy Kiyo đang trùm chăn kín mít, nghe thấy tiếng cô gọi cũng không chịu bỏ.
"Con ốm sao? Để cô lấy thuốc nhé?"
"Không phải con ốm..."
"Thế có chuyện gì vậy?"
Kiyo không đáp. Cậu không thể nói về chuyện cậu đã trót dại vào chỗ chứa vũ khí được, vì vậy cậu chỉ nói:
"Con thấy bọ thôi.. Bọ độc.."
Cô Yuri nghĩ rằng chắc Kiyo sợ bọ hay sao mà phải trùm chăn như vậy, cô chỉ cười trừ:
"Thôi được rồi, chiều cô diệt nó cho."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm cho Kiyo như vơi bớt sự nặng nề trong lòng, cậu giờ mới ra khỏi cái chăn.
"Nhưng lần sau đừng vào đó nữa nhé...."
Kiyo giật mình, vội vàng hỏi lại. Cô chỉ bảo:
"Không có gì đâu. Kìa, các bạn về rồi kìa."
Chẳng lẽ cô biết Kiyo đã làm gì rồi sao? Rõ ràng lúc đó chỉ có cậu ra ngoài thôi mà?
Và Kiyo sẽ không bao giờ vỡ lẽ ra được tại sao cô Yuri lại nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top