Chapter 25
Ngày thứ ba trong tuần đầu tiên bị đình chỉ. Vẫn như mọi hôm, sáng thì ở nhà, tối thì đi làm sát thủ.
Nhưng lúc này chính là lúc Kiyo sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Và cậu phải thực hiện bằng được.
Kiyo và mọi người đến sớm hơn một chút, bàn lại dự định ấy. Bây giờ, cậu sẽ lẻn ra chỗ khác khuất bóng, còn các bạn cứ ngồi ở đấy.
Ông chủ của họ lại đến, kêu họ đứng dậy đi làm mau. Nhưng họ ngồi lì ra đấy.
"Ơ? Hôm nay chúng mày làm sao đấy? Cứ ngồi ỳ ra đó à?"
Bất ngờ, tất cả đều giơ súng lên, chĩa vào hắn. Điều này làm hắn hơi ngạc nhiên:
"A, bọn ranh, chúng mày định giết tao à? Bộ quên rằng tao cũng có súng để bắn hết chúng mày à?" - Hắn cũng lấy súng ra.
Một cậu trong số đó lén ra hiệu, Kiyo từ đằng sau lao tới, chém mạnh vào hắn.
"K..không thể nào..." - Tên đó run rẩy rồi ngã xuống, chết ngay tại chỗ.
"Cuối cùng chúng ta được tự do rồi!" - Một cô reo lên.
"Thoát ra khỏi đây thôi!" - Một cậu xé hết tờ danh sách.
Mọi người đều cảm ơn Kiyo ríu rít, cậu chỉ cười trừ và trốn khỏi đó, mặc kệ cái xác chết đang be bét máu kia.
Cuối cùng, họ mới có được sự tự do, họ không còn phải đi giết người như trước nữa. Nguồn cơn của sự khổ cực đã bị loại bỏ, nên chẳng có lý do gì để làm công việc không chân chính kia nữa!
Kiyo về đến nhà, cởi bỏ cái áo khoác ra, vui sướng nằm lên cái giường êm ấm.
Từ giờ mình có thể ngủ ngon rồi!
Chúng có bắt mình hay không thì kệ, trước tiên là cứ vui đi đã!
Sáng hôm sau, cậu cảm thấy rất sảng khoái và tỉnh táo, ở nhà học đến đâu thì tiếp thu đến đấy, còn nhanh hơn mọi hôm.
Kiyo quyết định hôm nay sẽ đi đón Sunny, chỉ là cậu muốn thôi. Nhưng cậu không thể để giáo viên trong trường phát hiện ra cậu lảng vảng ở đây được, nên Kiyo phải ăn mặc kín đáo hơn một chút.
Cậu đội mũ lưỡi trai, đến trường trước năm phút giờ về. Không dám vào sân, nên cậu chỉ đứng núp sau cột của cổng trường.
Hi vọng không ai nghĩ mình định giở trò gì vớ vẩn ở đây.. Tay Kiyo giữ phần lưỡi trai.
Gần mười phút sau, Kiyo mới thấy lớp mình mở cửa, và Sunny cũng ra ngoài. Cậu tóc đen liền bước vào sân trường gặp bạn mình, còn cậu tóc nâu vừa thấy Kiyo thôi đã vui lắm rồi.
Sunny thấy tâm trạng Kiyo khác lắm, nhìn có vẻ hơi sảng khoái hơn và mặt đỡ cứng nhắc hơn. Thế là cậu hỏi:
"Chà, hôm nay cậu trông có vẻ khỏe ra nhỉ?"
"Tớ lúc nào chẳng thế?" - Kiyo hơi ngạc nhiên, vì chưa có hôm nào cậu cảm thấy ốm yếu cả.
"Không, ý tớ là.. Cậu trông vui vẻ hơn ấy." - Sunny lắc đầu.
"À vậy à."
Lúc ra khỏi hẳn cổng trường, đi thật xa khỏi đó, Kiyo nhấc bổng Sunny lên, rồi quay một vòng một cách sung sướng.
Sunny đỏ mặt:
"K..Kiyo?"
"Khi cậu xuất hiện trong đời tớ, tớ thấy may mắn lắm đó."
"Là sao..?" - Sunny bối rối.
Kiyo không nói rõ lý do mà thả Sunny xuống, đi lấy xe đạp. Chiếc xe này hôm qua bà chủ cho thuê nhà tặng cho, vì thấy thương cho cậu đi học xa vất vả.
"Đi cùng nhau nhé?" - Cậu quay lại với chiếc xe.
Sunny hôm nay không đi xe à?
"Ừ." - Sunny gật đầu cười, rồi e thẹn ngồi ra đằng sau.
Trên đường về, Kiyo hỏi:
"Cậu để xe ở nhà à?"
"Thực ra thì.. bố mẹ tớ biết tớ hay sang nhà cậu rồi."
"Họ bảo gì?" - Kiyo hơi giật mình, hỏi.
"Họ bảo đừng có để em tớ ở nhà một mình, thế nên họ hôm nay cất xe ở đâu rồi." - Sunny vuốt tóc.
Kiyo thở dài. Lạ thật, sao họ không rèn luyện cho con bé đó tính tự lập nhỉ? Để Sunny cứ phải khổ mãi.. Đằng nào nó cũng sắp lên cấp II rồi mà?
Cậu thực sự không hiểu nổi tư duy của hai người đó, cái kiểu thiên vị đứa nhỏ nhất hơn đứa lớn nhất. Cùng là hai người con trong gia đình mà, lẽ ra cả hai phải được chăm sóc một cách công bằng chứ? Mặc dù vấn đề này không phải là quá mới trong xã hội, nhưng Kiyo vẫn thấy nó cứ chối tai.
Dừng xe ở gần nhà, Kiyo quay đầu lại hỏi:
"Này, Sunny.. Bố mẹ cậu có ở nhà không?"
"Có.. Nhưng cậu đừng vào nhà.."
"Tớ không vào." - Kiyo nói vậy khi nhận ra cái sự sợ hãi hiện trên khuôn mặt Sunny.
"A, hay là.. Chúng ta ngồi dưới cây nho đi. Mùa này nho đang ra quả mà, ngon lắm." - Sunny chỉ vào cái gốc cây bên trái.
"Nhỡ bố mẹ cậu biết thì sao?" - Kiyo dừng lại gần đó.
"Cái cây đó là do tớ tự gieo trồng mà.."
Chà, cậu còn trồng cây nữa sao, Sunny? Lập trình giỏi thì đã đành, lại còn biết chăm sóc cây cảnh nữa. Không biết cậu còn bao nhiêu cái tài nữa đây.. Kiyo ngầm thán phục.
Họ dừng lại dưới gốc cây nho nhà Sunny, để xe ở sau cây đó, dựa vào gốc cây.
"Để tớ hái chùm nho ở trên nhé." - Sunny đứng dậy, hái một chùm rồi để Kiyo bóc ra.
Cậu gỡ từng hạt nho tím, nhìn quả nho chín và mọng nước trông thật ngon làm sao. Kiyo rất hiếm khi ăn nho, có lẽ lần cuối cùng được ăn là thời còn ở cô nhi viện, nên cậu rất nóng lòng được ăn thử nho nhà Sunny.
"Cảm ơn cậu. Uầy, ngọt phết." - Kiyo tóp tép nhai.
"Nho ở vùng này ngọt lắm đó."
Ừ nhỉ, ở vùng này hầu như cái gì cũng ngọt được, đến cả quế cũng thế.
Ăn hết cả một chùm nho, Sunny uể oải, nằm xuống đùi Kiyo, làm cho cậu ta hơi giật mình:
"Tớ hơi mệt. Cho tớ nằm tí nhé."
Đúng là hơi ngại thật, nhưng biết bạn mình đang mệt mỏi, nên Kiyo không nói gì, cứ để cho Sunny được làm theo ý cậu ta muốn.
"Nếu mẹ tớ ra tìm thì bảo tớ nhé." - Sunny nhắm mắt, thiếp dần đi
Một cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua những lá cây và những cậu bé đang nằm dưới cái cây nho ấy, làm cho tóc Kiyo hơi đung đưa. Đúng là một khung cảnh thật thoải mái và yên tĩnh, Kiyo nghĩ vậy.
Cậu nhè nhẹ sờ vào những sợi tóc nâu ấy. Không hiểu sao, nó không mượt như mọi hôm, mấy sợi tóc cứ lẫn lộn vào nhau, tạo thành một mớ rối. Thế là Kiyo tiện tay gỡ từng sợi rối ra.
Hơi rối nhỉ.. Cậu ấy có chải tóc không đấy?
Họ cứ ở dưới gốc cây đó đến trưa. Cậu tóc nâu ấy mở mắt, ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
"Tớ vào nhà đây. Gặp lại sau nhé."
"Ừ, chào cậu." - Kiyo ra trước xe, nhìn bóng dáng bạn mình khuất dần sau tán lá cây.
Sunny.. cậu cố giữ vẻ lạc quan, nhưng bên ngoài cậu luôn toát ra vẻ u sầu.. Đừng cố diễn như vậy nữa, tớ nhìn ra hết rồi, và tớ luôn cố gắng để cho cậu cảm thấy vui hơn.
Nghĩ thế, Kiyo thở dài, rồi lên xe, đạp thẳng về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top