Chapter 24

Ngày thứ hai trong tuần đầu tiên bị đình chỉ. Sáng chẳng có gì làm, nên Kiyo quyết định sẽ quay trở lại cửa hàng.

Cậu mặc đồng phục của nơi đấy, bao gồm áo vàng cộc, quần xanh lá dài, một chiếc tạp dề và cái visor chính hiệu của chỗ đó.

Vì không có xe đạp, cậu tự mình đi bộ ra đó. Chỉ mất năm phút thôi, nên cũng không cần thiết đi xe cho lắm.

Ở thế giới của cậu, chiều cao của người lớn và học sinh cấp II và cấp III ở thời này đại ai cũng gần giống nhau, nên chắc cũng không ai sẽ để ý cậu. Hơn nữa, trẻ vị thành niên hiện này đi làm thêm là chuyện bình thường, nhưng không có ai lại đi làm vào giờ học cả.

Nếu có ai biết Kiyo, kiểu gì sẽ nhận ra cậu ta bị đình chỉ học. Nhỡ có chuyện đấy thật thì có hơi ngại, chẳng biết đáp lại kiểu gì.

"Của bác đây. 150 CVD." - Kiyo bấm máy và đưa cả hàng và cái đơn hàng cho một bác gái đang đợi ở quầy thanh toán.

"Cảm ơn cháu" - Bác nhận lại và lẳng lặng ra về.

Tuy không phải là giờ cao điểm, nhưng khách vẫn khá đông. Chủ yếu là những bà mẹ nội trợ và một vài ông bà cụ.

Cậu đứng đó thanh toán cho người ta, gần như không ngồi xuống tí nào (mặc dù ở đó có ghế), và thỉnh thoảng cậu lại ra ngoài sắp xếp lại đồ.

Đã đến gần trưa. Đồng hồ chỉ 10 giờ 59 phút. Giờ này là trường sắp tan học rồi đấy, còn năm phút nữa.

Khách bắt đầu thưa dần.

Kiyo đang với tay lên giá tủ lạnh, sắp xếp lại những gói thực phẩm đang bị lẫn lộn.

Bỗng nhiên một bao bì xúc xích rơi xuống. Kiyo cúi xuống tính nhặt lên thì có ai cũng với tay vào đó, chạm nhẹ vào tay cậu. Một bàn tay thon thả, nhưng khá nhiều vết xước, trông khá quen thuộc.

Kiyo giật mình ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay là một gương mặt cũng thân quen.

"Cậu-"

"Cậu đi làm thêm sao Kiyo?" - Sunny vừa hiếu kỳ hỏi, vừa trả lại chiếc gói đó cho bạn thanh toán viên ở trước mặt cậu.

"Ừ... tiền nhà, tiền học các kiểu. Cậu mua gì à?" - Kiyo nhận lại gói đồ, vẫn đưa mắt nhìn gian hàng, tiếp tục sắp xếp.

"Tớ mua rau." - Sunny nhìn về phía ngăn rau.

"Được rồi, loại nào?" - Khi đã xong xuôi, Kiyo mới bước tới chỗ đó.

"Rau cải..." - Sunny nhấc bó cải đó lên.

"Thế thôi chứ gì? Tớ thanh toán cho."

Người kia "ừm" một tiếng và Kiyo quay trở lại quầy. Đỡ lại bó cải đã được bọc trong bao bì, cậu bấm máy.

"30 CVD."

Sunny loay hoay lấy ví ra, đưa 50 CVD cho cậu. Kiyo thấy thừa, nên cậu mới lấy 20 trong ngăn, đưa cho khách quý của cậu.

"Thừa 20 nhé. Cầm cẩn thận đấy, đừng làm mất nhé." - Dứt lời, cậu trả lại bó rau ấy cho Sunny.

Sunny nhânh lấy nó, bỏ vào một chiếc túi vải. Sau đó cậu mở cặp, lén đưa vở cho Kiyo.

"Tớ mang vở này. Tí nữa về chép lại nhé. Gặp lại sau~" - Sunny quay đi, bước ra khỏi cửa hàng.

Giọng điệu gì thế..? Kiyo khó hiểu nhìn Sunny.

Tuy Kiyo vẫn còn một ca chiều nữa, nhưng cậu phải chép lại toàn bộ kiến thức trong thời gian cậu nghỉ. Thế là đến trưa, cậu để lại một ghi chú xin phép về trên bàn và ra về luôn.

Chà, còn phải lo cơm nước nữa. Mà nồi cơm điện ở đây chậm bỏ xừ, mất gần mười lăm phút.

Khi Kiyo xong việc nấu cơm và chẳng còn gì làm nữa, cậu tranh thủ mở vở ra chép, ngậm một thanh quế.

Toàn là những bài mình biết rồi, nhưng mình cứ làm thôi.

Nồi bắt đầu kêu pi pi, báo hiệu rằng cơm đã chín hẳn. Kiyo bước đến chiếc nồi, rút điện, rồi mở nắp ra.

Ăn cơm với gì bây giờ nhỉ?

Cậu mở tủ lạnh ra thì còn gói rau củ. Thôi thì làm cơm rang vậy.

Kiyo bật bếp ga lên, và khi cậu sắn tay lên làm thì nó sẽ trở thành một cực phẩm, bởi vì tất cả các công đoạn chế biến đều như một nhà bếp thực thụ vậy, mặc dù Kiyo không công nhận điều đó.

Khi đã làm xong, cậu bưng ra bát và ngồi ăn ở phòng. Vừa ăn vừa suy nghĩ mông lung gì đó, phần lớn là Sunny và kế hoạch bí mật cậu sẽ thực hiện vào ngày mai.

Nhưng không hiểu tại sao, Kiyo cứ hay để ý Sunny mãi. Cậu biết rằng cậu không muốn bạn mình bị giết hay bị làm sao, nhưng có hôm trong lúc Sunny không để ý thì cậu lại nhìn rõ lâu, lúc người ta nhìn thì quay đi. Rõ là không hiểu kiểu gì.

Mỗi lần Kiyo nhìn như vậy là tim cậu có phần đập nhanh hơn, bị hồi hộp hơn, má thì như hồng lên. Biết là thế, nhưng cậu cứ ngắm, ngắm không bao giờ thấy chán, cho đến khi Sunny quay lại hoặc vào giờ học rồi thì thôi.

Sao mình cứ thích nhìn nó thế nhỉ?

Kiyo thở dài, miệng nhai tóp tép, trong đầu lại chuyển sang chủ đề khác.

Sống một mình kể ra cũng chán thật. Lắm việc bỏ xừ. Nhưng ít ra mọi việc vẫn được sắp xếp hiệu quả.

* * *

Buổi tối hôm đó, Kiyo đi vào cái hẻm mà cậu với đồng nghiệp thường ngày ngồi.

Chẳng có ai ở đấy cả, mọi người đều đi tập huấn rồi. Cũng chẳng có danh sách gì cả.

Kiyo ngồi xuống, nghĩ vẩn vơ gì đó.

Ngày mai chắc chắn ông chủ sẽ đến đây.. Hừm. Nếu giết ông ta thì trại này sẽ đưa người khác lên và chúng sẽ tìm đến mình..

Ước tính mình có thể trốn được một năm, nếu chỉ là ở trong thị xã nhỏ bé này..Để xem sao đã.

Kiyo nhìn ra phía ngoài, tính xem ông ta từ ngoài hẻm đến chỗ này được bao lâu.

Từ ngoài kia đến đây cách 5 mét..

Mắt cậu hướng ra đó một cách xa xăm, lông mày cậu nhíu lại, tỏ rõ cái biểu cảm đầy suy tư và tính toán của cậu, mỗi khi Kiyo có ý định lập kế hoạch gì đó.

Trong đầu Kiyo đã vạch ra bao nhiêu phép tính (chủ yếu là những công thức đã học ở trường rồi đem ra áp dụng thực tế), rồi một số khâu chuẩn bị.

Cuối cùng, cậu đã tính xong và hoàn thành việc suy xét mọi khả năng để đưa ra quyết định cậu sẽ chốt. Ngay lúc ấy, mắt Kiyo sáng, nhoẻn miệng cười:

Cứ chờ xem, mình sẽ tự tay giải phóng bản thân và mọi người khỏi cái chốn lầm than này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top