Chapter 23
Mọi người trong lớp đều biết rõ, Kiyo và Sunny ngày càng trở nên thân thiết.
Họ hay đi cùng nhau, và bắt đầu lên đồi Kikyo hay ra nhà điều hành nhiều hơn.
Thêm nữa là có những thành phần do ghen tị hay gì, từ nói xấu mỗi Sunny, giờ còn chuyển sang bốc phốt Kiyo nữa. Thậm chí còn gán ghép.
Kiyo không để tâm đến những lời qua tiếng lại về mình, nhưng nếu là về Sunny là làm cậu bực lắm rồi.
Một hôm, đang ngồi yên trong lớp thì Kiyo nghe thấy tiếng gì lào xào ở đằng ngoài cửa.
Chuyện gì vậy? Cậu lẻn ra gần đó.
....
Bọn nó lại bắt nạt Sunny rồi.
Nhưng khác như mọi lần, Sunny không lộ ra vẻ sợ hãi gì, cậu chỉ đứng yên, kiên quyết nhìn thẳng vào mặt bọn chúng.
"Cái gì?! Mày còn dám vênh mặt à? Cái thằng vô dụng này!"
"Nếu bảo tôi vô dụng thì sao không nhìn lại mình đi? Bắt nạt người khác... là hèn lắm đó."
"Mày bảo tao hèn á?!"
Nó điên lên, chực đánh Sunny. Cậu giữ bình tĩnh, chuẩn bị né đòn.
Kiyo nhào ra, giữ tay tên kia.
"Đủ rồi đấy nhé. Tránh xa Sunny ra."
"Nó làm tao bị điểm kém."
"Mày điểm kém thì kệ mày. Không phải lỗi cậu ta."
Tên đó định dùng chân ngáng Kiyo, nhưng không, Kiyo đã tính được trước khả năng đó, liền né đòn và đá mạnh thằng kia, đá ra tận cuối lớp, khiến bao nhiêu cái bàn ghế đổ xuống sàn.
Kiyo dí chân vào người nó, gằn giọng nói:
"Bỏ ngay cái kiểu vênh váo đó đi. Không thì tao sẽ không dừng lại ở đây đâu, thế này là nhẹ nhàng lắm rồi."
Nhưng thật không may, thầy hiệu trưởng đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ông gọi cả ba lên văn phòng nói chuyện.
Thầy nghiêm mặt nói rằng, kể cả có lí do như ban nãy thì cũng không nên dùng bạo lực để giải quyết, thay vào đó nên hòa hoãn và nói với giáo viên một tiếng. Nhưng Kiyo lại không đồng tình với điều đó.
"Thế thầy có biết Sunny bị bọn lớp em dọa nạt bao nhiêu lần rồi không? Nếu em không đánh thì bọn nó không chừa."
"Kiyo..." - Sunny nhìn xuống sàn.
"Nhưng không có nghĩa là em được làm vậy. Cả cậu kia nữa."
"Thôi được. Thầy muốn cho em ra khỏi trường, em cam chịu. Nhưng thầy tốt nhất là xử lý bọn lớp em đi."
Sau vài tiếng, vụ việc đã được làm rõ.
Một số học sinh - những người đã quấy rối Sunny, đã bị đình chỉ học hai tháng.
Kiyo cũng vậy, nhưng vì lí do đấu tranh cho bạn mình nên cậu chỉ bị cho ở nhà hai tuần. Đó là vì cậu đã làm một số người bị thương. Trong vòng hai năm.
* * *
Tuần đầu tiên bị đình chỉ.
Đúng là có hơi nuối tiếc vì không được đến trường nữa, nhưng cậu không hối hận vì những gì cậu đã làm. Thay vào đó, cậu sẽ phải đi làm nhiệm vụ trong vòng hai tuần bị đình chỉ.
Buổi trưa, khi cậu đang ăn cơm thì có tiếng lạch cạch ở ngoài. Tiếng xe của Sunny đấy mà.
Cậu đứng dậy, ra cổng tiếp đón.
"Kiyo, tớ mang vở đến để cậu chép nè."
"Được rồi, cảm ơn cậu." - Kiyo vừa nói, vừa nhận lấy quyển vở, sau đó cậu mở cổng cho bạn mình vào.
"Cậu không cần phải chia sẻ bữa trưa đâu, tớ ăn trên đường rồi." - Sunny theo sau Kiyo bước vào nhà.
Cậu ngồi xuống trước cái bàn Kiyo đang ăn, Kiyo nhanh chóng dọn cả bát đĩa đi.
"Hôm nay có chuyện gì sao?" - Kiyo hỏi.
"Không, chỉ là... Tớ muốn xin lỗi vì chuyện hôm trước."
"Sao lại xin lỗi? Cậu đã làm gì đâu?"
Sunny ngập ngừng, chẳng biết nói sao.
"Có phải là do hôm tớ đánh nó nên tớ bị nghỉ ở nhà đúng không?"
"Ừ... Tại tớ mà để cậu ra nông nỗi này."
"Tớ bảo rồi, không phải tại cậu. Cậu không sao là tốt rồi mà."
Sunny thở dài, ôm mặt nghĩ ngợi.
Kiyo nghĩ rằng, là tại mình thì đúng hơn. Tại mình mà để cho Sunny cứ tự trách bản thân như thế này. Và để người khác bị thương.
Cậu bước đến gần, xoa đầu Sunny, và để bạn mình sà vào lòng cậu.
"Tớ ghét... bản thân vì nhiều thứ."
"Tại sao?"
"Tớ chẳng giúp được gì cậu, thay vào đó cậu lại gặp rắc rối nhiều hơn."
Kiyo nghe rõ những đứt quãng trong giọng điệu của Sunny lúc này.
Cậu ấy vẫn nhạy cảm như mọi ngày nhỉ?
"Thôi nào, đừng oán trách mình như thế. Tớ giúp cậu là chuyện bình thường đúng không?"
Sunny không trả lời. Cậu chỉ gục mặt vào vai Kiyo. Và hình như cậu ôm chặt hơn.
Kiyo nhận ra rằng Sunny đang trong một tâm trạng không tốt, nên cậu nghĩ tốt nhất đừng để Sunny càng cảm thấy buồn hơn.
Rồi Kiyo vỗ về cậu.
Hai người im lặng một lúc. Bỗng nhiên Sunny lại rời ra, nhìn vào mắt Kiyo. Cậu như có một điều gì đó vậy.
"Sao vậy?" - Kiyo ngạc nhiên hỏi.
"Tớ..." - Má Sunny như hồng lên.
Kiyo vẫn đợi câu trả lời.
"Không, không có gì đâu." - Sunny hạ giọng. Cậu đứng dậy, nhấc cái cặp lên. "Chắc tớ chẳng còn nhiều thời gian ở đây lâu hơn. Mai gặp lại vậy. Hôm sau tớ sẽ lại ngồi học lập trình với cậu."
"Cũng được."
Sunny lôi chiếc cặp ấy, bước ra cổng, rồi dắt cái xe đạp ra ngoài.
"Tạm biệt." - Cậu ngoái đầu lại. Kiyo có chào lại.
Khóa cổng xong, Kiyo quay trở lại với chiếc bàn, ngồi yên nghĩ ngợi về chuyện ban nãy. Sunny lúc đó hành xử khá kì lạ. Cậu ta như có điều gì muốn nói từ lâu rồi với Kiyo vậy. Lại còn đỏ mặt nữa.
Khoan, không lẽ cậu ta thích...
.....
Không, làm gì có chuyện Sunny thích mình chứ, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Chúng ta chỉ là bạn thôi mà.
Kiyo ngậm một thanh quế. Giờ cậu có khi nghiện quế rồi, đi đâu cũng mang.
Chắc mình nên tập trung vào học hành và công việc còn hơn là mấy cái chuyện này...
Cậu lấy ra cái khăn mùi xoa trong một cái hộp. Không hiểu sao Sunny lại đưa cho cậu cái này, hơn nữa nó vẫn còn sạch (vì cậu luôn giặt nó khi nó bẩn) và vẫn còn vương vấn mùi của Sunny.
Thơm thế nhỉ..
Nó y hệt cái mùi cậu ngửi thấy khi ôm Sunny vào lòng. Cái hương thơm ấy không phải đến từ nước hoa hay bất kì loại mỹ phẩm nào, mà là từ nho. Mùi nho chín, tươi mọng phảng phất trên quần áo của Sunny, và cả khăn mùi xoa. So với lúc ban đầu Kiyo nhận lấy chiếc khăn, mùi đó đã bị mùi nước giặt lấn át, nên giờ chỉ còn một chút hương thơm thoáng qua.
Không hiểu sao, Kiyo lại rất thích cái mùi nho chín ấy từ người Sunny.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top