Chapter 21

Hết Giao thừa, rồi lại thêm vài tháng nữa trôi qua...

Bọn con trai lớp Kiyo năm nay, giờ giọng cũng bắt đầu vỡ tiếng ồm ồm và cao thêm, Kiyo cũng không ngoại lệ.

Nhưng cậu cảm thấy hơi lạ với điều này, phần lớn do cái giọng.

Khi lần đầu tiên nghe Kiyo nói với cái tông ấy, Sunny có hơi đỏ mặt:

"Hôm nay giọng cậu hơi lạ nhỉ, và cậu cao thêm rồi kìa..."

"Ừ, do tuổi thôi mà."

Sunny sinh tháng Chín, đương nhiên cậu dậy thì sau. Nhưng dù có thay đổi về mặt thể chất lẫn tinh thần, hai người vẫn chơi thân với nhau.

Một hôm, nhớ lại hôm đi lên đồi Kikyo, Kiyo quyết định rủ Sunny lên đó một lần nữa.

"Lên đấy nữa à...?" - Sunny trầm giọng xuống.

Cậu ấy không muốn sao?

"À, thế cũng được. Tớ hôm nay rảnh." - Sunny rạng rỡ trở lại.

"Vậy thì đi thôi, hết giờ rồi."

Kiyo dứt lời, đưa tay nắm lấy người kia, dẫn nhau lên đồi.

Họ ngồi ôm gối, cạnh nhau mà nghĩ ngợi. Rồi thả chân xuống.

Sunny dựa vào vai Kiyo, hỏi rằng:

"Sống một mình cảm thấy thế nào hả Kiyo?"

Kiyo không dự đoán được trước về việc cậu ta sẽ hỏi như vậy, nhưng rồi đành phải trả lời:

"Nhiều khi cũng áp lực lắm. Nhưng vẫn có lúc thảnh thơi."

"Vậy sao..."

Họ im lặng một lúc, rồi Sunny lại cất tiếng:

"Tớ ước gì được sống như vậy."

"Mệt lắm, cậu có chịu nổi được không?"

"Chẳng biết nữa, nhưng ở nhà cũng không khá hơn gì."

Sunny ngồi ôm gối, cau mày, như kiểu cậu đang kìm nén điều gì vậy.

"Sao vậy?"

"Có lẽ... đến lúc tớ phải mở lòng mà nói tại sao tớ lại vậy rồi."

Kiyo ngớ người ra.

"Về gia đình ấy. Hơi dài dòng một tí."

Sunny bắt đầu nhỏ nhẻ kể. Và đúng dài thật.

"Bắt đầu từ đâu nhỉ.. Ừm, nhà tớ thuộc giai cấp trung lưu; bố làm công an, mẹ làm phóng viên. Vì công việc, cả hai ít khi về nhà, nên cả tớ với em gái đều phải tự lo cho bản thân.

Nhưng em tớ có vấn đề vì tâm lý, nên khá là bạo lực, kiêu ngạo và ăn nói rất hỗn xược. Tớ nhắc bao nhiêu lần nhưng nó không nghe, đổi lại là tớ toàn bị nó đánh thôi. Tớ làm hết mọi việc trong nhà, nhưng nó gần như chẳng làm gì cả, học bài có tí xong bỏ, chạy đi chơi. Lỗi của nó mà lại đi đổ cho tớ.

Tớ tức đến muốn khóc lắm rồi đấy, nhưng chẳng ai nghe tớ thanh minh cả. Cả bố lẫn mẹ đều nghĩ em tớ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Còn tớ thì sao? Họ mắng thẳng vào mặt tớ, vì không biết dạy dỗ nó."

Sunny dừng lại, quay đi, như đang kìm nén gì đó.

"Ước gì tớ không phải là anh trai, hoặc đầu óc nó bình thường.

Tớ không tin bất kì ai trong gia đình và hay đề phòng với người lạ. Thế nên lúc mới gặp cậu.. thấy tớ nhút nhát lắm ấy.

Tuy thế.. tớ luôn nghĩ.. mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu tớ có thể giỏi giang hơn và thành một con người tốt hơn.. Nhưng.. đến bao giờ được chứ, khi mọi thứ vẫn cứ như thế, khi sự áp lực vẫn cứ quay cuồng trong đầu tớ?.."

Sau khi nghe hết, Kiyo giờ cảm thấy đắng lòng, thương cảm cho Sunny. Một con người có tài năng như thế, mà cứ bị vùi dập bởi chính những người xung quanh, thậm chí gần đây có những thành phần bắt đầu đố kị với cậu. Chẳng công bằng tí nào cả.

Nói hết về câu chuyện của mình, Sunny bật khóc. Những kí ức buồn đau cứ ập đến tâm trí cậu, cậu phải chịu đựng quá nhiều.

Kiyo ngồi cạnh đó, như muốn khóc đến nơi nhưng không được, đành ôm lấy người kia thật chặt.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo cho tớ.."

Những lời kể cay đắng của Sunny lúc trước khiến Kiyo cũng không tự kiềm chế cảm xúc được nữa; thành thử ra có gì đó mà cậu không phân tích được, vỡ thành mảnh trong cậu, khiến Kiyo cũng phải khóc thật.

Kiyo cũng không ngờ mình đã kìm nén bản thân đến mức này, vì cậu hiếm khi khóc. Mặc kệ định kiến về "con trai không được khóc" đi, hai người cùng hòa trong tiếng nức nở như vậy.

Được một lúc lâu, họ ngồi dậy, lau chùi nước mắt, Kiyo nghẹn ngào thề rằng:

"Từ giờ, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Thằng nào đánh, tớ đánh lại. Có gì thì cứ nói với tớ."

Sunny cũng vậy, gật đầu nói:

"Ừ, được rồi."

"Có lẽ muộn rồi. Về nhà thôi."

Kiyo đèo Sunny về nhà mình, lúc cậu ta chưa kịp nói cảm ơn thì Kiyo nói:

"Hoàn cảnh cậu như thế này... cậu có muốn về nhà một mình không?

Người kia không trả lời. Kiyo muốn tự mình đưa Sunny về, hay thậm chí cho ở lại vài hôm.

"Cậu muốn đưa tớ về chứ gì? Thôi, tớ tự về. Chào cậu."

Sunny đỡ lấy chiếc xe từ Kiyo và về thẳng.

Kiyo lo lắng cho cậu. Bởi vì kiểu gì đứa em gái khốn nạn của cậu sẽ tiếp tục lăng mạ chính anh trai mình.

Đóng cửa lại, Kiyo thầm nghĩ:

Nếu được gặp thẳng mặt nó, mình sẽ cho nó một bài học về thế nào là sự nhục nhã mà anh nó phải chịu.

Nếu nó mà vẫn không có tiến triển gì..




Thì mình phát điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top