Chapter 2

Chẳng mấy chốc thì đã đến bữa trưa.

"Các con, xuống nhà ăn đi nào!" Yuri gọi bọn trẻ.

Sau tiếng gọi ấy, lũ trẻ ào ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ, cô bảo mẫu phải kêu chúng xếp hàng thì chúng mới yên.

Còn Kiyo, vì không biết thức ăn ở đây như thế nào, cậu rất nóng lòng được thử những miếng đầu tiên của nơi cậu đang ở.

"Không biết có ngon không nhỉ.." Kiyo lẩm bẩm. Tạm gác sự tò mò ấy lại, cậu nhanh chóng xếp hàng vào nhà ăn.

Khi tất cả đều ngồi vào chỗ, thức ăn đã có sắn trên bàn, có một điều làm Kiyo càng thấy ngạc nhiên hơn nữa, đó là, trước khi ăn thì ai cũng phải mời mọi người ăn cơm. Ủa, ai cũng thế sao? Tuy chưa hiểu tại sao lại vậy nhưng nó cũng làm theo các bạn, nhiều điều lạ lẫm quá, chưa quen hết được.

Tất cả sau khi mời thì mới ngồi xuống ăn.

Kiyo hồi hộp và nhẹ nhàng xúc cơm lên thìa, bỏ vào mồm. Tuy là một bữa ăn có những thứ quen thuộc, nhưng sao mà ngon thế, thậm chí hơn cả ở nhà. Có thể vì Kiyo mới được chuyển đến thôi, nhưng cậu cảm thấy như đây là của ngon vật lạ vậy. Một trải nghiệm kì thú, ít nhất là theo cảm nhận của Kiyo, sẽ nằm sâu trong kí ức của cậu.

Đến chiều, các bạn đã tập hợp đầy đủ trong lớp, không thiếu một ai. Và lúc này, chúng có vẻ đỡ quậy hơn một chút, đây là khi cô giáo ra quyết định hay hỏi ý kiến gì đó, không biết sẽ có chuyện gì đây?

"Hôm nay cả lớp rất ngoan, chiều nay chúng ta sẽ làm gì nào?"

Kiyo chưa kịp trả lời thì cả lớp đồng thanh: "Đi dạo ạ!"

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi". Tất cả mọi người cùng nhanh chóng ra khỏi lớp, chỉ cần Yuri nói một câu "xếp hàng vào nhé" là chúng làm theo, y như một lớp đã lâu năm rồi vậy.

Đầu tiên là họ sẽ đi qua chỗ vườn hoa và chuồng nuôi động vật. Mấy đứa con gái kéo nhau ra ngắm hoa, ngắm gà, ngắm thỏ. Còn lại mấy đứa con trai rượt theo bắt mấy con côn trùng mà chẳng sợ gì. Tất nhiên, Kiyo không ra đó. Cậu chỉ ngồi ở ghế đá ngắm cảnh vật, vì cậu không thích mấy cái trò như vậy mặc dù là trẻ con.

Được một lúc, cô Yuri gọi về và họ mới tiếp tục đi.

Tiếp theo là đi qua chỗ nhà xe, các dãy nhà, và khi đi qua cái khu đất chứa thì tự nhiên, Kiyo bí mật tách ra khỏi lớp và đi ra chỗ đó. Cậu kiễng chân, hoặc cúi nhìn qua khe cửa sắt để xem đó là gì.

Gì thế này? Trong đó toàn là súng trường, súng lục, và một số loại khác. Có cả dao ngăm, dùi cui, kéo, cung tên, kiếm, toàn là vũ khí nguy hiểm, nhọn hoắc. Kiyo hoảng sợ vì nghĩ rằng chúng là đồ thật, vội vàng chạy vào hàng.

Lúc cô và trò vào lớp thì trời đã nhá nhem tối. Giờ là đầu tháng 11 mà, tối nhanh là phải.

"Các con đi dạo vui không?"

Vui thì vui thật, nhưng chỉ có vài đứa trả lời "có ạ" vì đa số đều mệt cả rồi.

"Vậy sao. Mấy đứa cứ nghỉ đi nhé, tí nữa xuống ăn và phải chuẩn bị rải chăn rải gối nữa đấy."

Cô Yuri rời khỏi lớp một lát. Cô đi xuống chỗ phòng làm việc một chút

Sau khi ăn tối và chuẩn bị chỗ nằm, trong khi mấy đứa kia túm tụm vào nhau theo dõi chương trình yêu thích của chúng trên TV, thì Yuri gọi riêng Kiyo: "Kiyo, ra đây cô bảo".

Cậu bé ngây thơ không hiểu cô định nói gì, cho đến khi cô hỏi:

"Có phải chiều nay con đã tự ý tách khỏi hàng để ra chỗ xếp đồ đúng không?"

Kiyo không đáp lại. Vậy là cô biết rồi sao, rõ ràng cô có quay ra đằng sau đâu? Không biết nói dối, cậu chỉ lí nhí đáp:

"Vâng ạ.."

"Cô đã bảo từ lúc sáng nay là không ra đấy cơ mà? Ít nhất nghe lời cô đi chứ! Lần sau mà thế nữa là con sẽ phải hối hận đấy."

Có vẻ từ "hối hận" là từ khó với trẻ mầm non, nhưng Kiyo chỉ cần hiểu là không nên tiếp tục ra chỗ đó nữa, thế là được rồi. Cô Yuri đứng dậy, vỗ tay nói:

"Được rồi các con. Đến giờ đi ngủ rồi, vào chỗ đi các con!"

Chúng kéo nhau lên đệm, vẫn khúc khích cười đùa. Kiyo cũng chọn cho mình một chỗ trước cửa sổ, và nằm xuống luôn.

Chẳng lâu sau, cả căn phòng đã im lìm trong bóng tối.

Kiyo chưa ngủ, mắt vẫn hướng về phía cửa gỗ đang mở treo trên tường. Hôm nay có trăng. Trời trong vắt. Và tuy đèn đã tắt nhưng ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu sáng căn phòng.

Cậu vẫn không hiểu hết ý câu nói của cô Yuri về việc cậu lẻn tới khu chứa đồ. Sao lại có súng với đồ sắc nhọn ở đó? Người ta dùng để làm gì? Kiyo cũng đã từng nghe qua những tội ác của bọn xã hội đen, nhưng sao trong cô nhi viện này lại có chúng? Thật là khó hiểu.

Gục mặt xuống gối, rồi quay người sang trái sang phải, chẳng thể ngủ được, tất cả là do Kiyo cứ nghĩ về chuyện ấy.

Hay thôi, chắc do mình cứ nghĩ quá lên thôi, giờ ngủ đi.

Thầm nhủ trong đầu như vậy, mắt cậu thiêm thiếp dần, rồi chìm sâu trong giấc ngủ.

Và ngày đầu tiên trong cô nhi viện kết thúc như vậy đấy.

Mấy ngày sau liên tiếp như vậy, Kiyo dần không để ý đến chuyện đó nữa, mặc dù thỉnh thoảng có thoáng qua trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top