Chapter 17
"À, thì ra là cậu.." - Giọng Kiyo lạc hẳn đi.
Sunny cầm chặt chiếc cặp, mắt hơi đảo xuống đất:
"Cho tớ nói chuyện với cậu một chút được không?"
Họ ngồi xuống cùng hai cốc trà, Kiyo húp một ngụm rồi hỏi:
"Thế nào, có gì à?"
"Còn nhớ chuyện hôm trước chứ?" - Sunny chỉ cầm cốc nhưng không uống.
"À, cái đó.."
Cậu cau mày, đặt hẳn cái cốc xuống, lần này, giọng cậu không còn lặp bặp như trước nữa, thay vào đó là một giọng điệu khá dõng dạc:
"Thật ra thì tớ rất, rất cảm ơn cậu vì đã sửa xe cho tớ và đã đi học cùng tớ. Thế mà tớ lại chạy đi như vậy."
Sunny dừng lại một chút, để xem Kiyo có đang nghe không. Rồi cậu lại có nói tiếp:
"Tớ rất xin lỗi. Trong đời tớ chưa có ai đối xử với tớ như thế cả, Kiyo ạ. Kể cả bố mẹ tớ..."
Mặc dù không biết rõ về tình cảnh gia đình nhà Sunny, nhưng mới nghe đến đó, Kiyo cũng động lòng thương bạn mình.
Người kia đứng dậy, xin lỗi thêm vài lần nữa, Kiyo lúng túng nói:
"Thôi, không sao! Khổ, cứ ngồi xuống đi, tớ có giận cậu đâu."
Sunny đưa mắt nhìn cậu:
"Thật sao?"
"Thật." - Kiyo quả quyết.
Bây giờ, cậu mắt luôn luôn sáng kia mới chịu ngồi xuống.
"Mà này Kiyo.. nếu cậu hỏi về gia đình tớ thì.. chắc phải để lần sau rồi."
"Sao vậy?"
"Không biết nữa." - Sunny uống một chút trà.
Cả hai người không nói gì thêm nữa. Kiyo đột nhớ lại những cử chỉ đối với cậu của Sunny mấy ngày gần đây, và cậu thấy có gì đó khác thường ở đó.
"Sunny, không có ý gì đâu nhưng.."
"Sao?"
Kiyo ậm ừ vài tiếng. Có lẽ điều này có hơi nhạy cảm với cậu?
"Theo những cử chỉ mà cậu hay có khi ở cạnh tớ, mặc dù có hơi sớm để quyết định, mà hình như cậu... thích tớ hay sao ấy."
Vừa mới dứt lời, đã thấy Sunny bắt đầu bối rối, đỏ mặt:
"V-vậy sao? Nhưng đâu phải như thế.. Bọn mình đều là con trai mà, làm sao mà vậy được."
"Ừ đúng, có lẽ phong cách của cậu hơi lạ với tớ, nhưng biết đâu lại quen thôi. Tớ vốn không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp xã hội đâu, nên nhiều khi người ta nghĩ tớ hay làm quá mọi chuyện lên ấy." - Kiyo tự bấu lấy tay mình, hơi liếc sang chỗ khác.
Cả hai bỗng dưng cười một cách ngượng nghịu.
Có lẽ mình lại nghĩ quá lên rồi, làm gì có chuyện thích một người nhanh đến thế, trừ khi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đó là khác giới. Chứ nếu cùng thì không biết.
"Chết thật, cái đó hơi kì đúng không? Xin lỗi nhé." - Kiyo vẫn chưa dừng cười, tay thì che mắt.
Hình như đến đây mình nói bắt đầu hơi giống Sunny rồi đấy.
"Có gì mà phải xin lỗi. Chính tớ cũng không hiểu.."
Dù đã nghe hết những gì Sunny nói, nhưng Kiyo vẫn thấy có gì đó không đúng ở đây. Không phải là về chuyện tình cảm, mà là sự thật đằng sau những biểu hiện khác người của Sunny là gì?
Chắc phải đợi thêm một lúc nữa, để cho cậu ấy mở lòng dần.
"À, hình như mai thi môn Tin học đúng không?"
"Ừ, thế nên tớ mới mang cái laptop này về.." - Kiyo chỉ tay lên cái máy tính xách tay ấy.
Sunny chăm chú nhìn vào nó, rồi mặt cậu như nghĩ ra được cái gì đó:
"Tớ có ý này. Hay là mỗi ngày, chúng ta sẽ học về lập trình trên chiếc máy này nhỉ? Thế cho tiện."
"Chẳng phải tớ học trên này à. Mà cậu học ở đây cũng được, đỡ phải lặn lội lên trường làm gì." - Kiyo chống cằm.
Ngồi nói chuyện một lúc lâu nữa thì trời đã nhá nhem tối. Kiyo giờ mới nhìn ra bên ngoài, bắt đầu lo lắng cho Sunny, vì giờ này đi lại rất nguy hiểm.
"Tối rồi kìa. Cậu có về được không đấy?"
"Được chứ. Nói thật ra thì... tớ hay mang một con dao để phòng thủ.."
Này, đừng nói là.. cậu này cũng từng giết người rồi nhé??
Kiyo giật mình hỏi:
"Thế..thế cậu đã đâm ai chưa?"
"Chưa. Cậu nhìn xem, không một vết xước đúng không?"
Kiyo nói "đưa đây xem nào" , đỡ lấy chiếc dao, kiểm tra thật kĩ xem Sunny đã làm gì với nó không.
Theo kinh nghiệm của cậu, Sunny chưa giết ai. Không một vết gì dính trên đó, kể cả vết xước. Mà nếu có chắc cũng không giấu được, bất kể là rửa nó bằng bất cứ thứ gì.
Kiyo không muốn Sunny đi vào vết xe đổ của mình, nên cậu mới kiểm tra một cách kĩ lưỡng, cẩn thận như vậy. Và cậu không muốn bị lộ danh tính nên cậu đã không nói cậu học được ở đâu.
"Tớ trả cậu này."
Sunny đỡ lấy con dao, bỏ vào cặp. Cậu xách cặp lên, hướng về chiếc xe.
"Thôi, chuyện giải quyết xong rồi, tớ về nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai." - Sunny mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
"Ừ, cẩn thận đấy." - Kiyo có lẽ cũng cười theo.
Sau khi Sunny đã rời đi, Kiyo khóa cổng rồi quay lại với chiếc máy tính.
"Mình quên không hỏi nó về cái này rồi.." - Cậu ngồi xuống, thở một cách thất vọng.
Chí ít, cậu giờ cảm thấy đỡ mệt hơn về mấy chuyện vặt vãnh hôm trước rồi. Thẳng thắn bàn bạc để giải quyết chẳng phải thoải mái hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top