Chapter 14
Còn mấy tuần nữa là phải thi sao, mệt mỏi thật đấy.
Ôn thi, rồi đi bán hàng, rồi đi chém người. Sao mà khổ sở đến thế.
Kiyo vốn không có nhiều động lực, vì cậu mãi ở trong cái vòng xoáy khổ cực như vậy. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa nghe được một câu nào mà tiếp sức được cho mình, cho đến khi cậu biết đến môn lập trình. Nó đã và đang trở thành một niềm vui cho Kiyo, cũng nhờ cả câu nói của Sunny lần trước:
"Môn này cũng phải thi đấy. Mà hình như cuối tháng này thi rồi. Thôi, cố lên nhé!"
Chỉ cần hai từ "cố lên" một cách tích cực từ ai đó, đã đủ để Kiyo yên lòng và tập trung vào việc học và niềm đam mê của mình.
Mà để "cố lên" cho kỳ thi sắp tới thì không phải là điều dễ dàng. Cậu đã xin nghỉ làm nhiệm vụ với ông chủ, nhưng cuối tuần vẫn đi bán hàng. May thay, ông ta đã đồng ý.
Trước khi thi một tuần, học sinh được nghỉ bảy ngày, để chuẩn bị mọi thứ.
Giờ đây, bên ngoài trời mưa khá to. Trong một căn phòng tương đối rộng, Kiyo đã bật đèn, và ngập trong sách vở.
Chỉ có sự im lặng ngoài tiếng mưa rỉ rích và tiếng soạt soạt của chiếc bút bi.
Cậu đã mở cửa, nhưng chỉ hé ra một chút vì mưa lúc này rất ồn.
Bỗng có tiếng lạch cạch bên ngoài. Tiếng xe đạp di chuyển, nhưng nghe rất kì lạ.
Kiyo giật mình, nghĩ rằng khéo có trộm định phá khóa đấy, và vùng này hay có ăn cắp xảy ra. Cậu cầm sẵn dao, đứng dậy và mở toang cánh cửa:
"Ai đấy?!"
Khác với dự đoán của Kiyo, người đang ở phía ngoài cổng không phải là cướp, mà là bạn mình - Sunny. Cậu đang giữ một chiếc xe đạp, nhưng hình như hỏng rồi. Và cả người cậu đều ướt sũng.
"Sunny.."
"Xin lỗi, tự nhiên xe tôi bị hỏng một cách đường đột thế này.. Và tôi cũng không có áo mưa."
Kiyo bấn loạn, chạy ra ngoài mà mặc kệ trời đang mưa, mở cổng:
"Trời ạ, cứ ở ngoài thế này thì dễ bị cảm lắm đấy, lúc ốm thì không kịp thi đâu. Thôi, cậu vào nhà đi, thoải mái. Tôi sẽ nghiên cứu cái xe này sau. Và thay luôn quần áo cũng được."
Sunny chỉ lí nhí "ừ" một tiếng, rồi để Kiyo dắt cái xe phiền phức đó vào sân, và để chỗ có mái. Nhưng cậu không bước vào nhà.
"Sao thế? Vào đi, kẻo ốm." - Kiyo miễn cưỡng dắt bạn mình vào nhà.
Cậu chỉ vào cái phòng bên cạnh, nói rằng:
"Quần áo tôi ở trong tủ kia. Có lẽ hơi rộng với cậu, nhưng thoải mái là được. Cậu có thể mượn."
Sunny lững thững kéo cửa phòng, và khẽ mở tủ. Cậu chọn ra bộ có vẻ hợp nhất với mình, và lôi chúng ra, quên cả đóng tủ. Sực nhớ ra mình quên chưa đóng, cậu chạy vào đẩy lại cánh tủ.
Ra khỏi phòng, cậu nhìn Kiyo với một ánh mắt như kiểu cậu đang thắc mắc gì đó. Kiyo thoáng thấy kiểu nhìn ấy, cậu lúng túng, chỉ vào phía lối đi phía bên tay phải:
"Phòng tắm ở đằng kia. Chắc còn nước nóng đấy, cứ vào đi."
Và Kiyo tiếp tục bục mặt vào trong những cuốn sách nhàm chán, trên mặt còn chút ngại ngùng.
Sunny cũng vậy, bước nhanh vào lối kia.
Nói thật thì, Kiyo chưa bao giờ để ai mượn cái phòng nào của mình. Nhưng bây giờ điều ngược lại đã xảy ra, mà lại là con trai nữa. Không phải là cậu thoải mái hơn về việc con gái mượn phòng mình, cậu chỉ không thích ai mượn thôi, bất kể giới tính nào.
Khoảng mười phút sau, Sunny mới bước ra khỏi phòng tắm. Không còn mặc bộ đồng phục ướt nhẹp kia nữa, thay vào đó là một cái áo hoodie nâu và một quần dài đen, và trên vai cậu có một chiếc khăn tắm.
Kiyo ngó sang bạn mình, sững sờ. Sunny ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:
"Bộ.. bộ tôi không hợp với bộ quần áo này sao?"
"Không không, ổn mà!" - Kiyo vung vẩy tay.
Tuy nó đang mặc bộ quần áo của mình, nhưng sao Sunny lúc này có vẻ... dễ thương thế nhỉ? Lại nhìn giống con gái nữa. Cái phản ứng và suy nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí Kiyo, khiến cậu phải đặt tay lên trán, tỏ vẻ rất bối rối.
Nào nào, đừng để cái cảm xúc chết tiệt ấy vượt lên nữa.. Bình tĩnh đi, cậu ta là con trai mà...
Sunny đang đặt một dấu hỏi chấm lên cậu, nên Kiyo chỉ nói được một câu:
"Nếu muốn thì cậu có thể ngồi xuống...."
Cái cặp đang nằm lăn lóc đằng kia, được Sunny nhặt lên và cậu ngồi trước mặt Kiyo.
"Rốt cuộc nãy cậu đi đâu vậy?"
"Tôi lên trường. Làm thêm mấy việc với máy tính thôi mà."
"Kể cả trời mưa như thế này?"
Sunny gật đầu. Đúng vậy, cậu yêu môn học đó đến mức cậu bất chấp cả thời tiết chỉ để lên trường, làm việc với chương trình. Kiyo cảm thấy lo cho cậu, nhưng mà Sunny có được bố mẹ cho phép không vậy?
Kiyo hỏi về điều đó, nhưng cậu lại lảng tránh câu hỏi và chuyển sang luôn về thi cử:
"Cậu đang ôn đúng không?
"Chẳng phải thế à?"
"Nghe có hơi thất lễ nhưng... sẵn tiện tôi cũng muốn học cùng cậu luôn."
Cái gì? Học nhóm?
Giờ cũng phải cùng nhau học sao? Chẳng phải học một mình tốt à?
"Cậu biết đấy, tự học cũng tốt. Nhưng giống như lập trình, hợp tác trong học tập là điều vô cùng cần thiết. Cùng nhau học, cùng nhau ôn một cách hiệu quả, chẳng phải lợi ích ngay trước mắt còn gì?"
Cách diễn đạt bằng lời nói của Sunny có hơi kì lạ, có thể do Kiyo lâu rồi chưa có sự tương tác tử tế với người khác, nhưng cậu thấy điều này cũng được. Cậu thích học cùng bạn thân hơn là với người chỉ đơn thuần là cùng lớp, nên cậu đồng ý với đề xuất này.
Sau đó, họ đã dành cả buổi chiều để cùng học.
Một lúc lâu, Sunny lại hỏi:
"Này, nhà tôi xa, mà xe tôi cũng hỏng rồi, nếu không phiền gì thì..."
Cậu ngập ngừng.
Kiyo hiếu kỳ hỏi: "Thì sao?"
"Cậu... cho tôi ở lại vài ngày được chứ? Nói thật thì tôi.. không thích ở nhà cho lắm."
Kiyo thở dài, chống cằm. Cậu cần vài giây để quyết định.
"Nếu cậu không muốn thì tôi có thể đi bộ về nhà.."
Không để Sunny hoàn thành hết câu, Kiyo quả quyết:
"Thôi, cậu nên ở lại. Cậu biết vùng này hay có trộm mà, đi một mình nguy hiểm lắm.'
Mắt Sunny như sáng lên, hồi hộp hỏi:
"Thật chứ?!"
"Thật."
"Cảm ơn cậu." - Cậu con trai ấy lại cầm bút lên, tiếp tục viết lên những trang giấy.
Đến tối thì Kiyo nấu tạm một bữa cơm đơn giản, ít nhất đủ chất. Và thật không ngờ, cậu lần đầu tiên được khen là nấu ăn ngon và khéo léo.
Có lẽ Kiyo đã được học ở cô nhi viện, nhưng cậu không muốn nói ra tên. Vì đó là nơi làm cậu phải đi giết người như thế này, mặc dù cậu vẫn còn biết ơn cô bảo mẫu Yuri - người đã dạy dỗ cậu.
Dù vậy, cậu giờ đã có một người bạn đáng để giúp đỡ, tương trợ và ở bên cạnh.
Cả hai người đã học cùng nhau, ăn cùng một bữa, ngủ cùng một cái giường. Ngày qua ngày.
Có lẽ đây là quãng thời gian mà Kiyo cảm thấy thoải mái nhất trong đời mình.
Ít nhất là với cậu bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top