Chapter 10

Tháng Tám, Kiyo đã có đủ số tiền để mua sách vở. Nhờ tiền lương có được từ đi đâm thuê chém mướn cho đến làm ở một cửa hàng tiện lợi.

Suốt cả hè cậu không dám chơi không buổi nào, bởi vì cậu phải có tiền thì mới sống qua ngày được.

Bây giờ thì tạm coi là ổn định. Chỉ cần đợi đến đầu tháng Chín là đến trường thôi. Mà cậu cũng phải học trước chương trình, và cậu phải tự học.

Đến mùng Ba tháng Chín..

Đây rồi, lại chuẩn bị một chuỗi ngày mệt mỏi đây.

Kiyo sau khi chuẩn bị hết đồ đạc trong cặp, cậu xách nó lên vai và tiến thẳng lên trạm xe buýt gần chỗ cậu.

Cậu phải mất thêm mười phút quý giá nữa để đi bộ, mặc dù cậu đã dậy rất sớm.

Và đây là ấn tượng ban đầu với ngôi trường này:

Sân của Trường cấp II Kamakura rộng hơn cái cô nhi viện trước kia, có tới ba dãy nhà xếp thành hình chữ U, được sơn bằng màu vàng của lúa chín , nhìn thẳng ra phía cổng trường, và đằng sau là quả đồi Kikyo quen thuộc. Trên nóc nhà có cờ Cosmic Vietnam bay phấp phới trong gió.

Để xem nào, lớp 7A... nó nằm ở dãy bên trái thì phải?

Kiyo nhìn từ đằng xa thì thấy cái bảng tên.

Ừ đúng rồi, đúng lớp mình.

Cậu lặng lẽ bước vào.

Đó là một cái lớp học bình thường, rất dễ gặp trong những ngôi trường như thế này.

Phòng không rộng lắm, nhưng có tới hai mươi cái bàn ghế, thường thì ở thế giới này học sinh luôn có một chỗ ngồi riêng.

Cửa sổ có vẻ hơi cũ, bảng đen trông mới mới, chắc mới thay đấy mà.

Ngoài cái đồng hồ ra, lớp không treo cái gì thêm trên tường. Một cái lớp nhìn hơi buồn tẻ.

Chỉ có tám học sinh trong đấy. Hình như mình đến sớm quá thì phải? Và họ đang làm việc riêng của họ.

Một cậu con trai đang cầm một cuốn sách ngước thấy Kiyo, vẫy tay chào. Thấy vậy, Kiyo chẳng biết trả lời thế nào ngoài vẫy lại. Mặc dù không quen.

Kiyo tìm cho mình một chỗ ngồi. Cậu ngồi ở dãy thứ 3, bàn thứ hai từ dưới lên. Vẫn như vậy, Kiyo thích ngồi học ở một góc thật yên tĩnh, nơi mà không mấy ai chú ý.

Chà, ngước nhìn cảnh vật, trông thật buồn tẻ làm sao.

Mà không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao khi vào cái trường như thế này nhỉ? Kiyo tự hỏi.

Kiyo chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cạnh cậu chính là cây cỏ, hoa lá của vùng trung du này, sở dĩ phòng học của cậu nằm ở tầng một, và rất gần với đồi Kikyo.

Cậu nhìn vào khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, chẳng để ý gì chuyện gì đang ở trong lớp nữa, vì lúc này, cậu đang lạc trong tâm trí của mình rồi.

Lúc tiếng chuông reo thì cậu mới giật mình, đứng dậy. Cô giáo đã ở trong lớp, mọi người đã đông đủ.

"Chết thật... mình lại mất tập trung rồi. Để xem nào, đây là giờ Đại số sao?" - Cậu lẩm bẩm.

Lúc cô cho cả lớp ngồi xuống thì cậu mới lấy sách vở. Đúng giờ Đại số rồi. Với một người có óc tổ chức như Kiyo thì không thể nào mà quên sách quên vở hay nhầm tiết được.

Cậu cũng không cảm thấy bỡ ngỡ khi vào học, bởi vì cậu đã học trước chương trình rồi.

Khi cô giáo cầm phấn lên và viết đầu đề thì tiết học đầu tiên ở trường này mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top