Jungkook
Ngày 13/3/2020 - trời nắng
Hello! Nhật ký à, hôm nay mình và Jimin đã cúp học. Ừ thì nó không phải chuyện tốt, nhưng nó vui, thế là được. Đây là ý tưởng của mình, và bây giờ thì mình cảm thấy hơi tội lỗi khi rủ một học sinh gương mẫu như Jimin làm chuyện này. Thôi vậy, dù gì cũng lỡ rồi, và cậu ấy cũng đâu có từ chối khi mình đề nghị...
Hôm đó thời khoá biểu nhìn đáng ghét lắm, gì mà bốn tiết liên tiếp toàn là Văn với Toán thế này? Thật không thể chấp nhận được! Và thế là mình nghĩ ra ý tưởng cúp học, mà cúp một mình chán lắm, phải rủ thêm mới được, có gì thì chết chùm, đâu việc gì phải sợ. Thế là mình rủ Jimin, cậu khá bối rối lúc đầu, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý.
Tụi mình đã leo rào để ra ngoài sau khi quăng hai cái cặp qua phía bên kia, Jiminie cậu ấy rất nhẹ, khi đỡ cậu ấy lên mình đã cảm nhận được đó nhật ký à. Mình phải vỗ béo cậu ấy mới được, mũm mĩm một chút mới đáng yêu. Thành công trốn thoát khỏi trường, chúng mình chạy ngay đến mọi ngóc ngách có thể mang lại sự giải trí và no bụng.
Đầu tiên là tiệm tokbokki và kimbap mà mình hay ăn, bà chủ chỗ này thân thiện lắm, lại còn hay cho mình thêm nhiều kimbap. Mình đã gọi rất nhiều đồ sau khi nhận ra Jimin có thể bị gió cuốn đi nếu còn tiếp tục giữ cân nặng này. Trong khi chờ thức ăn thì mình đã trò chuyện với Jimin, với giọng trách mắng, mình bảo :
- Cậu ăn nhiều chút, ốm quá!
Jimin nhìn mình ngạc nhiên, lấy giấy bút ra ghi vài chữ đáng yêu :
- Không có mà, mình đã ăn rất nhiều đó, tăng tận 7kg
Và lúc đó mình đã trưng ra bộ mặt "nói vậy ai tin? ", cốt yếu là để trêu cậu ấy một chút. Thiệt sự rất đáng để bỏ đi vẻ đẹp trai mà trêu Jimin luôn đó nhật ký! Cậu ấy mím môi lại, mắt ánh lên sự bối rối, hai tay cứ vò lấy góc áo trông thực sự rất đáng yêu!!! Định trêu cậu ấy chút nữa, nhưng thức ăn đã lên rồi, vậy nên mình đã cười nhẹ một cái, xoa đầu cậu ấy và bảo :
- Thôi, không trêu cậu nữa, ăn đi
Cậu gật đầu, thế là tụi mình bắt đầu ăn. Chẳng mấy chốc thức ăn cũng hết sạch, Jimin nói thật, cậu ấy ăn rất nhiều, thế thì đống đồ cậu ăn trôi đâu hết rồi? Có còn miếng dinh dưỡng nào đọng lại trong người không vậy? Tụi mình đi ra trả tiền, bà chủ cười thân thiện và hỏi :
- Người yêu cháu hả Jungkook?
Trợn tròn mắt, mặt đỏ lên đôi chút, mình bối rối trả lời sau khi thấy Jimin cũng có phản ứng tương tự :
- Dạ không, bạn thân cháu
Bà chủ chỉ cười mà không đáp lại, mình tự dưng cảm thấy câu trả lời có vẻ như sai sai ở đâu đó, và hình như Jimin cũng vậy. Gạt chuyện đó sang một bên, mình để Jimin quyết định điểm đến tiếp theo và tụi mình đã đi đến một ngọn đồi nhỏ, cậu ấy ghi là đến để ngắm hoàng hôn.
Không tệ đâu, ở đấy có cỏ, có cây, có gió, hoa, và khung cảnh tuyệt đẹp. Trông nó bình yên lắm, Jimin ngồi xuống và mình cũng làm theo. Bầu không khí thật im lặng, nó... bình yên, tụi mình đã cùng nhau ngắm hoàng hôn. Gió thổi từng cơn mát lành, phấn hoa nhè nhẹ bay cùng với những chiếc lá kêu xào xạc trong gió. Ánh sáng của hoàng hôn chiếu lên cảnh vật xung quanh, như nhuộm một sắc cam cho chúng vậy.
Mình quay đầu về phía Jimin, muốn nói rằng hoàng hôn thật đẹp. Nhưng mình sai rồi, hoàng hôn không đẹp bằng cậu. Mắt cậu nhắm lại, khuôn mặt hài hoà với ánh nắng, cơ thể khẽ đung đưa theo giai điệu của làn gió. Trông cậu thập phần xinh đẹp, rồi cứ thế, cậu ngắm hoàng hôn, tớ ngắm cậu, ta như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có hai ta...
—————————————————————————————————————————————————————————
Hôm nay là thứ sáu ngày 13 nên tui up chương mới cho nó hên, cho một năm không vướng bận gì cả :> Giữ gìn sức khỏe nhé mọi người, luv you ❤
#Mieo🐾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top