Jungkook

Ngày 25/12/2019 - trời nắng

Hi nhật ký! Đây là lần đầu tiên tớ viết những thứ như này đó, nhưng vẫn là có vài điều tớ cần chia sẻ, nhưng không phải là với mọi người, mà là với cậu, vì những điều này đối với tớ nó là bí mật quốc gia á nha! Được rồi, bắt đầu từ đâu đây nhỉ? À...

Hôm đấy thời tiết rất đẹp, nhưng chuyện tớ gặp thì chẳng đẹp chút nào cả. Vẫn như mọi hôm, tớ đến trường cùng với biết bao nhiêu sự hâm mộ của các bạn trong trường, cũng phải thôi, một người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền lại còn thông minh như tớ sao lại có thể không thích được chứ. Cơ mà quay lại vấn đề nào...

Hôm ấy chẳng hiểu tại sao tớ lại đi đường vòng để vào lớp, và cái cầu thang vắng vẻ dẫn tới lớp ấy là nơi mà tớ nhìn thấy một vụ bắt nạt xảy ra. Nạn nhân là một cậu bạn với dáng người khá là nhỏ nhắn đang bị bao vây bởi mấy tên to con hơn cậu ấy gấp nhiều lần, dưới đất gần đó là một quyển sổ có vài trang bị xé và cả cây bút bị bẻ gãy làm đôi. Mấy tên đó nắm lấy cổ áo cậu ấy rồi quát thật to những câu nói khó nghe để chế nhạo cậu, còn cậu chỉ biết ú ớ và khóc.

Dù khá sợ và không biết rằng có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ vẫn giúp cậu bạn đó. Nấp ở một chỗ thật kín đáo để không ai nhìn thấy, tớ la lớn lên :

- Em chào thầy giám thị!!!

Mấy tên to con đó nghe được liền thả cậu ấy ra mà chạy thật nhanh ra khỏi đó. Thấy chúng chạy hết, tớ đi đến chỗ cậu bạn đấy, hình như cậu ấy tưởng tớ là chúng nên theo
phản xạ mà co người lại, đưa lưng ra để chống đỡ. Tớ bỗng cảm thấy thương cho cậu ấy, phải bị bắt nạt nhiều đến thế nào thì mới hình thành nên cái phản xạ như này chứ! Nở nụ cười ôn nhu hết mức có thể, dùng chất giọng nhẹ nhàng, tớ nói :

- Không sao cả, có tớ ở đây rồi, cậu không cô đơn đâu, chúng ta làm bạn nhé!

Cậu ấy nhẹ nhàng xoay người lại rồi ngẩng mặt lên, nét đẹp tựa thiên thần ấy làm tớ khẽ rung động, cậu bạn lôi từ trong túi ra môt cây bút khác, với lấy cuốn tập dưới sàn, viết vài chữ rồi đưa lên cho tớ xem. Nội dung cậu ấy viết là như thế này :

Cậu thật sự muốn làm bạn với tôi? Làm bạn với một người không thể nói?

Tớ chợt bật khóc, quỳ xuống rồi ôm lấy cậu bạn, tôi gật đầu, gật rất nhiều và nói :

- Sẽ chẳng sao cả nếu cậu không thể nói, vì cậu chỉ cần là chính cậu, và tớ sẽ là tiếng nói của cậu.

Và tình bạn của chúng tớ bắt đầu, cậu bạn ấy tên là Jimin, một cái tên hết sức đáng yêu. Vậy nên tớ mong rằng cậu ấy sẽ luôn mạnh mẽ để lan truyền sự đáng yêu đó, để kết thúc thì cho tớ gửi vài lời đến Jimin nhé nhật ký! À....

Jimin à! Có lẽ cậu không biết nhưng tớ đã để ý thấy lọ thuốc độc trong túi cậu rồi, và giờ nó được tớ lấy đi và vứt vào thùng, nó sẽ không thể cướp cậu ra khỏi tớ được nữa đâu. Đừng buông xuôi hết tất cả cậu nhé, vì giờ có tớ ở bên cạnh cậu rồi, mãi bên cạnh cậu...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
You never walk alone~~
Mạnh mẽ lên nhé, cậu còn có tớ mà~
Mieo luv u ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top