Ngày 1: Tiến vào khu rừng

Vào ngày bế giảng trên trường, tôi vội vàng đến trường đến nỗi ba tôi còn đuổi theo sau lưng vì một lí do ngớ ngẩn: Tôi quên mang cặp. Má nó cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi thầy hiệu trưởng đọc xong lời nhắn nhủ đến các học sinh lớp chín thì tôi lại chợt thiếp đi vì chán ngán với cái buổi tổng kết này rồi. Chẳng hiểu kiểu gì mà thế nào tôi lại tỉnh dậy trên bãi đất trống đầy cỏ ở trong một khu rừng hoang vắng, âm u lại còn tối nữa. Tôi đi xung quanh một hồi để tìm lối thoát nhưng thế nào lại về chỗ cũ thế này! Sau khi đi lại một hồi thì tôi vẫn trờ về vạch xuất phát. Trong bối rối, tôi nhớ ra cái balo đằng sau mình còn đồ ăn nên tôi đặt balo xuống rồi bắt đầu lục lọi. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy mấy gói bim bim, que cay tôi mang đi lúc ở nhà đâu cả. Chỉ thấy một chiếc máy tính bảng, một cái la bàn, một cái đèn pin, hai chai nước, một bút tiêm adrenaline đóng sẵn và một kit cứu thương. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao những thứ đó lại ở trong túi tôi nữa nhưng mà khoan. Tôi nhìn lên trên một cành cây có hẳn một túi lương khô đủ ăn trong bảy ngày cùng thêm hai chai nước nữa. Tôi liền sáng mắt chạy ngay đến và cố leo lên trên kia nhưng vật lộn mãi với cái cây thì !nó cũng chẳng cho tôi lấy một miếng ăn nào. Trong lúc đó, trời bắt đầu xẩm tối khiến cho mọi thứ rất khó nhìn. Bạn phải hiểu rằng môi trường xung quanh đã tối rồi mà còn ẩm ướt nữa thì sợ đến chừng nào. Tôi biết đèn pin lên rồi gắn lên vạt áo rồi tiến vào bên trong. Không ngày càng bí bách, ngột ngạt khiến tôi không thể nào thở nổi.Khi đi qua một lúc thì cuối cùng ông trời cũng thương xót, cho tôi một chút ánh sáng ở phía trước. "A! Là một ngọn lửa, thế là có người ở kia rồi!" Dù trong người rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng chạy đến đó. Tôi nhận ra nó vẫn là bãi đất trống đó nhưng với một ngọn lửa rực cháy ở giữa và cùng một túp lều ở bên. Khi vào bên trong lều, tôi thấy có một túi đựng rất nhiều khay thức ăn mà trên đó có ghi "Bộ thức ăn dã chiến" cùng với một khẩu súng trường có thêm cải túi đạn có dây đeo chéo. Tạm gác lại chuyện khẩu súng, tôi lấy thử một khay rồi mở ra, một mùi hương thơm phức toả ra khiến những gì đã không ăn gì cả ngày tôi khó mà cưỡng lại nổi được. Tôi ăn ngấu nghiến khẩu phần đó mà tôi vẫn còn muốn ăn thêm nữa nhưng mà suy nghĩ lại, những thức ăn ít ỏi đó cũng chỉ cầm cự vài tuần là cùng. Tôi ra khỏi lều, mở máy tính bảng ra và vào zalo, tuy là không có sóng nhưng bằng cách nào đó tôi có thể nhắn tin trong nhóm.XXX✉️: Oh! xin chào bạn mớiTôi✉️: Ai đó vậy?XXX✉️: Ngươi không nên biết đâuTôi✉️: !?Lê✉️: Sao mày cũng ở đây vậy?Hoa✉️: Cái gì vậy sao tao cũng bị kéo vào nhóm nàyTùng✉️: Tf thế quái nào mn lại ở trong đây vậy?.......Nhìn vào những tin nhắn này, trong lòng tôi cũng đoán được một điều chắc chắn: Tôi đã bị cuốn vào một triều không gian khác. Nhưng đột nhiên, Hình ảnh đại diện của Hoa thành màu đen và bị đá ra khỏi nhóm.XXX✉️: Hoa: Đã bị loại. Lí do: Bị gấu cắn chếtLúc đó cả nhóm chat bùng nổ, ai nấy đều chửi mắng, nguyền rủa người nặc danh đó. Nhưng mỗi tin nhắn đều cướp đi sinh mạng của từng người.XXX✉️: Sơn: Đã bị loại. Lí do: Chửi, mắng chủ tròXXX✉️: Nhật: Đã bị loại. Lí do: Chửi mắng chủ tròXXX✉️: Linh: Đã bị loại. Lí do: Spam tin nhắnXXX✉️: .......Cả nhóm chat cả trăm người bây giờ chỉ còn đúng 64 người còn sống sót.Tùng✉️: T nghĩ là mọi người không nên đụng vào hắn ta nên giờ điều mọi người cần làm là tìm ra lẫn nhau thì tốt hơnNai✉️: Chết rồi, chẳng lẽ chúng ta lại kẹt ở đây sao. T tìm mãi không thể thoát đượcKim✉️: Má nó , cái khu rừng này bị làm sao ấy. T cũng không tìm được đường ra. T chỉ thấy một cái lửa cắm trại và một túp lều. Có phải trong đó có gấu không t sợ...Tùng✉️: Vậy thôi cũng chịu rồi T cũng chả biết làm sao giờ hay là chúng ta vào lều thử đi chắc không sao đâuNhìn thấy tin mà thằng Tùng gửi, tôi cũng chẳng quan tâm vì đằng nào cũng không thoát khỏi được chỗ này thì nằm biếng ở đây có phải là nhàn hơn không. Thoát ra khỏi zalo tôi nhận ra tuy là ở đây không mạng nhưng youtube, facebook, tiktok,.. vẫn có thể sử dụng bình thường chỉ là nó không cho tiếp nhận thông tin ra ngoài mà thôi. Ngồi lướt mạng một hồi, tôi sực nhớ ra rằng tôi chưa nhắn tin cho bố. Nhưng mà khoan, tôi không thể nào gửi tin nhắn cho bố trong khi tôi vẫn có thể gửi tin vào trong nhóm chat. Tại sao?...Đột nhiên một tiếng hét vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top