Anh à...
Anh à, em mệt mỏi.
Em từng nghĩ, anh sẽ bên em mãi thôi.
Sẽ là chốn bình yên để em buông bỏ muộn phiền, là bờ vai vững chãi em dựa vào những giây mỏi mệt, là vòng tay ấm dịu êm khi em gục ngã.
Nhưng mà giờ đây, khi cậu nhóc của anh gần như chẳng thế chống chọi nổi nữa, thì anh ở đâu?
Em cũng từng khờ khạo tin tưởng, rằng em chỉ cần an nhiên qua một đời có anh vậy thôi.
Anh sẽ thương em như anh vẫn luôn như thế, sẽ bảo vệ em khỏi những đớn đau bão bùng cuộc đời, sẽ bao bọc em trong tâm anh ấm áp.
Nhưng anh à, khi cậu nhóc của anh bị vồn vã cuộc sống dạy cho thế nào là thương tâm thế nào là dối lừa, anh đang ở đâu?
Đã bao đêm em mơ, lại thấy anh cạnh bên vỗ về, lại thấy mình được nhào lên tấm lưng rộng chắc chắn của anh, thấy dịu dàng đáy mặt anh êm nhẹ để rồi em bừng tỉnh khỏi mộng trầm mê thảng thốt khi nhận ra chỉ mình em đơn côi trong căn phòng lạnh tanh vắng vẻ.
Những canh khuya khản giọng gọi tên anh trong vô vọng, lệ nhòa thấm đẫm gối anh, rồi lại tự ôm lấy bản thân an ủi vỗ về lặng lẽ gặm nhấm tình em đơn độc. Anh có biết, cảm giác ấy đáng sợ như thế nào không?
Vậy mà cậu trai anh luôn chê là trẻ nhỏ ấy, cậu trai anh từng cẩn trọng thương yêu bây giờ phải làm bạn với nó hằng đêm.
Anh ơi, anh còn thương em đúng không anh?
Nhưng nếu còn vấn vương, sao anh không còn cạnh em lúc này, sao anh nỡ đặt em bơ vơ giữa dòng đời lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm khi vắng anh, sao anh đành lòng để em phải ôm một trái tim đã bị khoét đi một mảnh lớn trống vắng gắng gượng trải qua từng ngày lẻ bóng.
Anh à, anh hết thương em rồi sao anh?
Nhưng nếu chẳng còn bóng hình em trong tâm, sao hàng tháng một món quà nhỏ đều đặn được gửi đến bên em, sao nét bút quen thuộc còn đong đầy tình anh nhẹ nhàng...
"Em đừng buồn, đừng khóc nhé..."
Anh bảo em làm sao không buồn, không khóc được đây? Anh trở về dạy em đi anh.
Lại một đêm trằn trọc trong cái chăn còn vương hơi anh thanh nhạt.
Đến bao giờ em mới được gặp lại anh...
Anh ơi...
Anh à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top