2
gemini nhìn xuống bộ quần áo kỳ lạ mà mình đang mặc, hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi.
trong mấy quyển sách về thần thoại hy lạp thì phải...
"tư tế gemini, ngài còn chưa chuẩn bị sao ?"
một nữ tư tế trẻ đi ngang qua, bộ dạng rất vội vã nhìn gemini đang đứng đơ người ra mà hỏi.
"chuẩn bị cái gì cơ ?"
"đừng nói ngài quên nhé, ba ngày nữa chúng ta sẽ thực hiện nghi thức xin ban phước mùa thu đó."
à, gemini đọc về cái này rồi. đại khái thì xin ban phước mùa thu là nghi thức được thực hiện vào cuối mùa hè để nhằm mục đích cầu cho mùa màng sẽ bội thu vào 3 tháng kế tiếp trước khi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông kéo tới.
"nhưng làm vậy có độc ác quá không ? đứa trẻ đó mới 17 tuổi thôi.."
"thôi đi augusta, cô nghi ngờ lời của các tư tế phục vụ điện thờ sao ? chính ngài capricorn đã sấm truyền rằng phải dâng đứa trẻ đó lên."
gemini nghe lỏm cuộc trò chuyện của 2 nữ gia nhân đang hối hả chuẩn bị, cũng hiểu được phần nào về nghi thức này. nếu theo đúng những gì anh đọc, để xin ban phước mùa màng, mỗi năm dân chúng phải dâng cống vật lên vị thần bảo trợ cho đất đai màu mỡ là capricorn. tuy nhiên, đối với vùng đất này-đô thành rudanca- nơi được cho là vị trí đất mẹ sinh ra capricorn cả ngàn năm trước thì nghi thức có chút khác biệt.
bên cạnh việc cống nạp trâu bò, rượu nho vào mỗi cuối mùa hạ thì cứ 500 năm, họ phải dâng lên một người do capricorn chỉ định. và việc chỉ định được diễn ra rất ngẫu nhiên, người ta nói rằng ở vùng này không có chim cú mèo. mỗi khi capricorn yêu cầu lễ vật sau 500 năm, ngài sẽ để sứ giả của ngài hoá thân thành một con cú mèo bay tới điện thờ rồi truyền tin cho các tư tế về vật phẩm mà ngài chọn.
lần này rất đặc biệt, vì theo những gì được ghi chép, trước đây vùng đất này chỉ được chỉ định dâng lên những học giả có tuổi, những tư tế có khả năng chữa lành, đây là lần đầu tiên người được chỉ định dâng lên lại là một thiếu niên mới 17.
gemini gấp lại trang sách, anh hiểu 80% nội dung rồi, nhìn sang phía các nữ tư tế đang tân trang cho "vật phẩm", gemini có chút tò mò, anh tiến lại gần xem.
"vật phẩm" là một thanh niên trẻ có mái tóc và đôi mắt màu hồng, chắc chắn rằng đây không phải dân bản địa. gemini đã nghe loáng thoáng rằng cậu thanh niên này rất am hiểu về nông nghiệp và đất đai, đã nhiều lần giúp bà con vùng này nhân giống cây và sáng tạo ra những phương pháp canh tác cho ra sản lượng cao hơn. thế nên, mọi người có chút tiếc nuối khi cậu ta lại là người bị hiến tế.
tuy nhiên thứ gì tốt đẹp thì sẽ thuộc về thần.
thanh niên ngước nhìn gemini, anh thấy được rằng trong đôi mắt hồng ngọc trong veo của cậu ta không có chút gì sợ hãi, giống như những người từng trải không sợ chết, đôi mắt đó lại mang vẻ chán nản nhiều hơn.
"tư tế gemini, sao ngài lại nhìn tôi như vậy ?"
"cậu không phải người dân ở đây sao ?"
nam thanh niên có chút bất ngờ nhưng rồi mỉm cười.
"ngài nói gì vậy, tôi sinh ra và sống ở đây được 17 năm rồi mà."
gemini không thắc mắc thêm.
"mái tóc hồng này đẹp thật đó."
"scorpio à, có thực sự bố mẹ cậu là người ở đây không ? Sao cậu lại có tóc màu này ?"
"cả đôi mắt này nữa, màu hồng ngọc này đẹp quá, chúng tôi chưa từng thấy viên hồng ngọc nào có màu sắc đẹp hơn thế này."
...
các nữ tư tế cảm thán, họ lấy nước hoa hồng, dội lên người thanh niên làm ướt tấm vải lụa cậu ta mặc trên người rồi xức dầu thơm. sau đó, họ vẽ những hoa văn nhạt màu lên tấm ngực trần của scorpio, cười nói sôi nổi về vẻ ngoài đặc biệt của thanh niên này.
họ sống cả đời ở điện thờ, nào đã từng thấy vẻ ngoài nào xinh đẹp đến thế.
scorpio ngồi trên chiếc bệ đá giữa những nữ tư tế, đôi mắt mơ màng nhìn về bức tượng nhỏ hình thần capricorn trong phòng, lặng lẽ thở dài.
-------------------------------------------------------------
nghi lễ bắt đầu vào đúng lúc mặt trời lên cao nhất.
tế phẩm scorpio ngồi trên bệ đá kim cương trước bức tượng thần capricorn cao tới 8m đặt ở trung tâm thần điện. vây quanh cậu ta, 12 tư tế chắp tay lại, lẩm nhẩm những câu niệm chú khó hiểu mà gemini không tài nào theo kịp, bên dưới thần điện, người dân đô thành duranca cũng nhắm mắt lại cầu phúc cho mùa màng.
người thong dong nhất có lẽ lại chính là scorpio, cậu ta dường như chẳng để ý đến mọi người, đôi mắt hồng ngọc trong veo chăm chú nhìn tượng thần.
và rồi, gemini nghe loáng thoáng.
"ngài đến rồi sao ?"
đọc xong niệm chú, nữ tư tế lớn tuổi nhất ở thần điện cầm một cây đuốc tiến lên, châm lửa đốt bệ đá kim cương mà scorpio đang ngồi. nhưng scorpio vẫn mang vẻ mơ màng như vậy, cậu ta mấp máy môi, nhìn về phía gemini và rồi anh đọc được khẩu hình miệng của cậu ta.
"tôi vẫn sẽ dõi theo cậu."
thân xác của scorpio cháy rụi.
theo đúng nghi thức, họ sẽ phải để nguyên tro tàn của scorpio ở đó một ngày một đêm rồi mới được mang đi chôn cất. họ tưới dầu ô liu lên chỗ tro tàn đó, đọc 3 bài văn khấn rồi rời đi.
gemini tới đây chưa tới 4 ngày, đã chứng kiến một cái chết trông không thể kì lạ hơn.
người vô thần như gemini, suy cho cùng thấy mọi thứ đều khó hiểu.
------------------------------------------------------------
đêm đó, gemini nằm mơ.
anh đứng ở điện thờ vắng vẻ, nhìn thấy vị trí mà đáng lẽ ở đó là bức tượng cao lớn của thần capricorn lúc này lại đang có một chiếc ngai vàng, nơi đó có người ngồi.
một người đàn ông cao lớn mang trên mình cái đầu dê, trên người là một tấm vải lụa màu đỏ đan xen cùng những tấm vải tơ tằm trắng thêu chỉ vàng.
ở giữa điện thờ, vị trí mà ngày hôm nay scorpio đã bị thiêu sống là một chiếc bệ đá thạch cao. trên bệ đá, scorpio đang ngồi bó gối lại, nhìn về phía người đàn ông kì lạ kia.
scorpio nhìn lúc này có chút khác biệt, mái tóc hồng dài đến ngang thắt lưng, đôi mắt hồng rũ xuống, ánh lên những tia buồn bã, trên trán là một hoa văn lục giác màu hồng đậm và trên người cậu ta vận một bộ đồ trắng cũng điểm xuyết những đường thêu bằng chỉ vàng giống người đàn ông kia.
"em về rồi vợ của ta."
"..."
"nhân loại kia đã mang em đi rất lâu rồi, em nghĩ mình lẩn trốn được mãi với đôi mắt đó sao ?"
"capricorn, ta không muốn ở đây...là ngài đã ra tay với quê hương ta."
"phu nhân của ta, em hãy tự biết chừng mực, ta chỉ trừng phạt những kẻ thích đáng."
"nhưng quê hương ta có cả những đứa trẻ, sao ngài lại không ban phước cho họ, những sinh mạng tội nghiệp đó đã chết mòn chết mỏi trong cái đói khát tận cùng kiệt quệ...tất cả là lỗi của ngài."
scorpio rơi nước mắt, giọng điệu lại chẳng hề giảm đi mà lại tăng thêm phần khẩu khí.
"ta vừa là phu quân của em, vừa là đấng sinh thành của em, em lại chạy trốn không nghe lời chỉ vì ta trừng phạt những kẻ hèn mọn đã đập phá điện thờ của em ?"
capricorn đứng lên, cái đầu dê vặn vẹo chất vấn người đối diện.
"ta đâu có cần ngài làm vậy, ta đâu cần ngài trừng phạt họ."
capricorn tiến lại gần, cái đầu dê khiến gemini có chút hoảng sợ nhưng dường như họ không hề nhìn thấy anh. vị thần cao lớn bế bổng scorpio lên, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cậu ta rồi hôn lên hoa văn lục giác.
"phu nhân của ta, ta không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em, đều là vì em quá nhân từ với những kẻ phạm thượng đó."
"đừng rời đi, ta mới là nhà của em."
....
gemini choàng tỉnh, vội chạy ra điện thờ chính. ở đó, mọi người đều đang xôn xao.
một con cú mèo từ đâu bay đến, đã ăn gần như toàn bộ tro cốt của scorpio. gemini ngây người, con cú đó sau khi ăn nốt chỗ tro cuối cùng đã đưa ánh nhìn về phía anh.
--------------------------------------------------------------
ngày thứ 6, gemini quyết định rời duranca, đi đến đô thành dilah nhỏ ở ven biển phía đông. nơi này không giàu có và thịnh vượng như duranca nhưng lại bình yên đến lạ.
ở một sườn núi dốc bên biên giới bờ biển, một bức tượng lớn khắc hình một thiếu niên đang ôm lấy biểu tượng của đô thành dilah, trên trán của thiếu niên là hoa văn lục giác.
gemini nghe những trưởng lão ở khu vực này kể lại.
thần bảo hộ của dilah là một vị thần vô danh, sinh ra từ xương bả vai của thần bảo hộ cho đất đai và mùa màng - capricorn. truyền thuyết ghi lại rằng vị thần xinh đẹp đó đã được capricorn giao cho nhiệm vụ cai quản đô thành này, vì ngài mang mái tóc và đôi mắt màu hồng nên capricorn đã rất ưu ái ban cho nơi này một mỏ đá quý mà đa số là hồng ngọc.
tuy nhiên, cách đây 200 năm về trước, một nạn đói khủng khiếp đã xảy ra, 4 năm liên tục trời không mưa khiến mùa màng tay trắng, số người tử vong vì nạn đói là khoảng 1/3 dân số toàn đô thành thời bấy giờ.
họ nói rằng nguyên nhân có lẽ là vì các tư tế cực đoan đã đập phá điện thờ của vị thần vô danh, nên ngài capricorn nổi giận.
Ê t bị thích hình tượng thần/quỷ có mình người đầu dê ý :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top