Vol1.0 - Prologue

Không thể phủ nhận rằng gần đây công ty sản xuất vũ khí của Đức đang có một dự án về khẩu súng bất diệt với cái tên là erassw-s166 có thể bắn 3000 viên/phút và còn rất nhiều công dụng khác. Điều đó đã làm chấn động một số nước về quân sự và buôn bán vũ khí.

_______________

Người đàn ông đang ngồi vắt chân, cơ thể thả lỏng và điềm tĩnh với số thời giờ nghỉ ngơi ít ỏi khi đang chơi cờ janggi một cách thong thả với anh họ của mình, vừa suy nghĩ về ván cờ, vừa ung dung mà hít thở bầu không khí trong lành cùng với tia nắng ấm của đầu xuân. Bất chợt bên cửa có tiếng gõ làm anh phải dừng lại mà ngước mình nhìn lên phía tiếng âm thanh đó được phát ra. Giọng nói của một người đàn ông thân thuộc vang lên, có thể là đang gọi Taehun để anh đến gặp cấp trên.

Không nói một lời với người anh họ. Taehun nhanh chóng đứng dậy và chỉ để lại một câu "Lần sau gặp nhé." ngắn ngủi nhưng cũng không hề lạnh lùng hay tỏ ra vẻ không thân thiết như thể đang đánh trống lảng. Anh mở cánh cửa ra khi nghe thấy tiếng người đàn ông đang thúc giục và nói rằng đây là một việc rất quan trọng. Chưa để người anh họ kịp nói, Taehun đã rời đi mà không còn một lời nào nữa.

Khi đang đi trên hành lang, Taehun nhìn khung cảnh mọi người bận rộn với khối lượng công việc lớn và sự bất đồng về những việc trước đó đã xảy ra ở trụ sở chính của căn cứ. Nhưng kể cả khi khung cảnh đó có ồn ào đến đâu, vẫn không thể xua tan được bầu không khí im lặng đến nặng nề, ngán ngẩm và sự căng thẳng của Taehun khi nghĩ đến việc gặp cấp trên một cách trực tiếp. Dù đã gặp bao nhiêu lần thì anh vẫn cảm thấy thật nghẹt thở, huống chi là giờ còn gặp anh với việc rất quan trọng mà đến giờ anh vẫn chẳng biết gì đến nó.

Một lúc lâu sau thì cũng đã đến, hắn chậm rãi mở cánh cửa to lớn đang ẩn sau là không khí ảm đạm và rùng mình, rồi mời Taehun như thường lệ. Anh thấy thế thì cũng đi vào căn phòng đang sộc mùi khói thuốc, vừa mới bước vào thì hắn liền đi vào cùng mà đóng cửa lại để tạo ra một không gian yên tĩnh và trầm lắng đến mức rùng mình. Bên trong là một chiếc bàn lớn với nhiều người có địa vị quan trọng và kể cả những gương mặt mà anh chưa từng thấy trước đây ngồi nhìn nhau như thể đang bàn bạc về một kế hoạch quan trọng.

"Mời ngồi anh Taehun." Cấp trên của anh nhìn Taehun rồi gã mỉm cười một cách lịch sự. Khoảnh khắc đó, Taehun có thể cảm nhận được mười mấy con mắt đang đổ dồn về phía mình, ngột ngạt và lo âu. Không một phút chậm trễ, anh ngồi xuống một chiếc ghế còn trống như chiếc ghế lúc này chỉ dành cho riêng mình anh.

Khi mọi người đang bàn bạc, anh lại ngẩm ngơ suy nghĩ "Đến khi nào thì cuộc họp này mới kết thúc? Hình như nay họp lâu hơn thường lệ." Anh đang mải suy nghĩ và chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Bỗng giọng nói của gã cấp trên cất lên "Ý kiến của anh thì sao? Anh Yoon Taehun?". Việc gã ấy gọi hẳn tên anh ra khi anh đang lơ mơ khiến cho người anh giật thót lên, lại nữa, lại những ánh nhìn ngột ngạt và khó chịu. Anh nhìn mọi người xung quanh rồi khẽ nói "Vâng, tôi không có ý kiến gì hết." Anh không những chẳng quan tâm mà còn thấy nó có một chút vô vị. Nhưng gã cấp trên lại cười với nụ cười hài lòng như biết trước được điều đấy. Rồi bỗng có một hồi chuông trên chiếc la bàn được đặt ngay ngắn bên gã. Gã vội mở máy đầu dây bên kia.

"Vâng thưa ngài Thiếu tá, em trai ngài có vẻ hài lòng! Mọi thứ đều sẽ sắp xếp theo ý ngài."

Anh chợt tỉnh luôn ngủ, nhìn gã với gương mặt nửa khó tin nửa vui mừng. Bấy lâu nay anh chưa được gặp lại anh trai mình và cũng chưa giúp được gì cho anh. Giờ anh lại đang nhờ vả anh, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không thể bộc lộ hẳn ra mà chỉ hỏi gã.

"...Anh trai tôi nhờ tôi gì vậy?".

Khi anh trai anh cúp máy, gã mới mỉm cười nói với anh "Là về dự án vũ khí mới của Đức có tên gọi là erassw-s166. Có vẻ anh đã từng nghe mọi người nói qua rồi." Anh hơi cau mày nhìn gã, mặc kệ cho những ánh mắt đang không ngừng nhòm ngó anh. Anh lại đáp khi gã vừa nói xong. "Vào thẳng vấn đề chính đi." Anh vừa nói vừa uống nốt chén trà đã nguội từ lâu, nhìn chằm chằm vào mặt của gã cấp trên.

"Ồ... Đó cũng là một phần nhỏ của vấn đề chính. Nhưng thấy anh nôn nóng như vậy chắc tôi phải nói hẳn rồi. Anh trai anh muốn nhờ anh đánh cắp và sao chép dự án đấy vì anh ta biết rằng anh có trí nhớ siêu phàm ...chỉ có thế thôi!" Anh nghi ngờ nhìn gã, dù biết rằng Đức không phải là một nước dễ đối phó nhưng nghe theo tông giọng của gã không khỏi khiến cho anh tưởng như đây là một việc không hề quan trọng và rất là bình thường. Dẫu vậy, anh vẫn biết việc này không hề đơn giản. Gã có vẻ để ý đến cặp mắt chứa đầy nghi ngờ của anh, rồi lại cười nói. "Tôi chưa bao giờ nói dối về việc này, là do anh luôn nghi ngờ tôi thôi!"

Anh nghe lời hắn nói mà lòng cũng giảm đi một chút nghi ngờ. Vốn dĩ ngay từ lúc sinh ra anh đã luôn tin vào trực giác nhạy bén của mình, không bao giờ nghi ngờ về bản thân dù chỉ một chút. Rồi anh lại im lặng, sau đó cuộc họp lại trở về bình thường, anh không màng để tâm đến việc gì mà chỉ loáng thoáng nghe qua một cái tên Sergev, có vẻ như đây là một tên đã góp phần rất lớn cho dự án erassw-s166. Hình như đây không phải là một khẩu súng tầm thường, có lẽ là vũ khí chống tăng cá nhân. Anh không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ buồn cười của khẩu súng. Thật làm anh nhớ đến phiên bản đầu tiên của Panzerfaust mang tên là Faustpatrone 30.

Khoảng tầm một tiếng sau, cuộc họp căng thẳng đó cuối cùng cũng kết thúc. Anh ngáp ngắn ngáp dài khi đang lễnh đễnh về phòng của mình, rồi lại nghe tiếng mọi người xì xào. Khó chịu, anh liền nhanh chóng về phòng rồi đóng cửa. Giờ đã là sáu giờ chiều, là lúc anh chuẩn bị đi tắm thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên tai anh. Anh quay về bàn làm việc và nhấc máy, nghe thấy giọng nói thân thuộc nhưng đã xa cách lâu. "Em khoẻ chứ, Taehun?" Giọng của một người đàn ông vang bên tai anh, là anh trai của anh (Yoon Dong-hyun).

"Anh trai?! À... Dạo này em khoẻ. Anh thì sao? Đã hơn ba năm kể từ khi anh rời khỏi Hàn Quốc rồi, giờ anh đang ở đâu?" Anh biết anh mình đang sống ẩn dật nhưng vẫn rất có sức hút với Thế Giới khi được mệnh danh là thiên tài biết đủ thứ tiếng, am hiểu lịch sử và quốc phòng nội bộ của một số nước, giỏi và có sự hiểu biết sâu rộng về vũ khí và đã có nhiều phát minh về vũ khí hiện đại rất được ưa chuộng trên toàn cầu. Nhưng thực sự thì không ai biết về quá khứ đen tối của hai anh em thiên tài nhà Yoon khi xưa chính là lũ trẻ mồ côi sống trui lủi như những con côn trùng trong khu ổ chuột. Một bí mật đã được bịt rất kín.

Kể cả khi Taehun đang hỏi thăm anh mình, hắn chỉ khẽ cười mà nói "Anh ổn, anh nhờ em một việc, hãy xâm nhập vào quân sự của Đức và sao chép lại dự án erassw-s166. Em có làm được không?" Giọng nói hắn chợt trầm xuống và nói chuyện một cách nghiêm túc. Trong một chốc lát, Taehun đã có chút do dự, anh biết rằng anh không thể từ chối nên anh khẽ thở dài và nói nhẹ.

"Vâng, kế hoạch thực hiện là khi nào?"
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top