3%
Hôm nay, cậu ta không đi học.
Sẽ không có gì đáng nói nếu cậu không phải là một học sinh nổi tiếng trong việc chuyên cần và nụ cười đắc chí của bọn con gái bàn bên.
"tại sao mày lại cười khi nghe tin Hyo Joo nghỉ học?" - tôi nghi hoặc hỏi một đứa trong nhóm của bọn nó.
"vì nó xứng đáng bị như vậy, mà mày để tâm đến con nhỏ đó làm gì, không lẽ nào...mày đang thích nó?" - nhỏ đó cười phá lên như được mùa.
Nhưng dù sao tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó. Trong suốt buổi học hôm nay, tôi chẳng thể tập trung nghe giảng được, đầu tôi chỉ nghĩ đến cậu ta, không biết bọn kia đã làm gì cậu.
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi chạy một mạch đến nhà cậu ta, lần theo con hẻm nhỏ mà vài tuần trước tôi chở cậu đến và nhớ lại những gì mà cậu đã kể cho tôi nghe về ngôi nhà của mình. Cuối cùng tôi dừng lại tại một ngôi nhà khá xập xệ cuối con hẻm kia.
Tôi nhẹ nhàng bấm chiếc chuông cửa. Được một hồi lâu, có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước ra:
"Cậu đây là ai thế?"- người phụ nữ đó hỏi.
"Dạ...cho hỏi đây có phải là nhà của Hyo Joo không?"
"Cháu định đến thăm Hyo Joo nhà bác hả, không hiểu sao từ sáng đến giờ nó không hề bước chân ra khỏi căn phòng đó dù chỉ nửa bước, lúc bác gọi nó cũng chỉ dạ dạ vâng vâng. Bác đang lo nó có chuyện gì, cũng may có cháu ở đây, cháu lên khuyên nó giúp bác nhé!"
"Vâng ạ!" - nói xong tôi chạy một mạch lên căn phòng của cậu và mở cửa bước vào.
Một cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra trước mắt tôi, cậu ta đang cố dùng một con dao để kết liễu đời mình.
"Cậu điên à?"
Tôi quăng con dao đó vào một góc nào đó trong phòng rồi la lên.
"Người vô tình như cậu thì biết cái gì chứ?" - những tiếng nấc nghẹn của cậu vang lên.
Tôi bất chợt dang tay ôm cậu ấy vào lòng. Để cho những giọt nước mắt của cậu thấm ướt cả mảng áo tôi.
"Lý do là gì?"
Cậu bảo đám con gái kia tức tối vì cậu hay nói chuyện với một anh hotboy mà tụi nó thích nên đã lên kế hoạch để bắt nạt cậu sau giờ học. Tần suất mà bọn nó làm chuyện đó với cậu ngày càng nhiều dù cho những ngày gần đây cậu không hề liên lạc với anh ấy. Đám kia còn doạ sẽ nói cho cả trường biết được việc cậu là con gái của kẻ giết người dù cho mẹ cậu và tên đó đã cắt đứt quan hệ từ khi cậu chưa sinh ra.
Cậu bảo cậu mệt lắm, cậu bảo cậu kiệt quệ lắm rồi, cậu bảo cậu không xứng với những việc làm mà tụi nó đã gây ra cho cậu.
"Nhưng tại sao cậu lại làm việc ngu xuẫn như vậy chứ? Ít nhất cậu vẫn còn mẹ và còn có...mình mà"- mắt cậu mở to ra khi tôi vừa nói xong. Và sau đó là cười tôi.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, cảm ơn cậu vì tất cả!"
"Mà này...tôi có một việc muốn nói với cậu"
"Tôi thật sự rất thích cậu đó, thậm chí thứ tình cảm mà tôi dành cậu đã sắp biến thành tình yêu luôn rồi!"- tôi ngại ngùng nói, nhưng cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Được bao lâu rồi?"
"Có lẽ là gần một tháng trước, cái lúc mà tôi chở cậu về nhà ấy, vậy liệu cậu có đồng ý...?"
"Bí mật!" - cậu mỉm cười.
"Được, cho dù là cậu có đồng ý hay không đồng ý đi chăng nữa, tôi cũng muốn thấy nụ cười nở trên môi của cậu đó!"
Nói rồi tôi đặt tay lên phần má của cậu, để tôi từ từ tiếng lại gần cậu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, môi hai chúng tôi dần dần chạm nhau và tiếng vào một nụ hôn sâu...
_______________
P/s: au đã warning từ đầu là fic này rất phi logic rồi mà;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top