tạm biệt em

"Kết thúc không phải thật sự là hết yêu, là do ta không đủ sức để tiếp tục"

Tại sao chị lại buông ra những lời nói làm tổn thương em như thế chứ? Trời hôm đó mưa rất to nhưng chị vẫn nghe rõ từng tiếng nấc nhẹ trong cổ họng em, em đã cố gắng không khóc sao? Nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má em làm chị đau xót, thật sự đau lắm. Chị muốn lau đi những giọt nước mắt đó nhưng làm sao được đây khi chính chị cũng đang khóc. Chị ghét bản thân chị lúc đó, rất bất lực nhìn em nghẹn ngào giữa cơn mưa. Nếu cơn mưa đó có thể trôi đi tất cả những nỗi đau này thì làm ơn trôi hết đi, chị không muốn nhìn em đau khổ trong khi chính chị là người làm em như thế. Chị còn biết làm gì nữa đây? Chắc em hận chị lắm, phút cuối chị chỉ muốn em không bị cảm nên đã đưa em cây dù đó, xem như là món quà cuối cùng chị tặng em đi. Nước mắt chị hòa lẫn vào cơn mưa, chị phải đi thật nhanh vì ở đây chị sẽ khiến bản thân mình đau hơn mà em cũng sẽ đau như thế. Chị ghét bản thân hơn khi quay lưng về phía em mà ra đi, sao chị có thể làm như vậy chứ? Chị ước chị có thể cùng em trở về như lúc xưa, cả hai cùng vui đùa và em làm aegyo cho chị xem. Giờ thì còn gì đâu em ơi, còn bên chị là những kỷ niệm sẽ không bao giờ làm chị quên đi được. Chị chỉ muốn em quên đi kỷ niệm của hai ta và bắt đầu cuộc sống mới không có chị, chị biết em không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu nên em sẽ mau chóng quên được chị ngay thôi đúng không? Chị mong là thế. Chị chẳng thể tưởng tượng nổi những ngày tháng không có em bên cạnh sẽ như thế nào cả, giờ thì nó thành hiện thực mất rồi.

Hôm nay chị khóc rất nhiều, chị nhớ em vô cùng, em có nhớ chị không? Làm sao mà em nhớ chị đúng không? Chị quá đáng lắm, chị ghét cách chị làm em đau dù chị đã hứa với em sẽ không bao giờ bỏ rơi em, giờ thì chị đang làm cái quái gì đây chứ? Làm ơn hãy tìm người tốt hơn chị và quên những kỷ niệm của đôi ta đi, để chị nhớ là đủ rồi, nó sẽ mãi ở trong tâm trí chị. Chị nhớ chị nắm tay em vào mùa đông để em bớt lạnh hơn nhưng đó chỉ là lý do thôi Yiren à, chị thích hơi ấm ở bàn tay em khi chị chạm vào nó rất bình yên. Chị nhớ chị vẫn thường mua kem cho em vào mùa hè, chúng ta thật vui vẻ lúc đó. Chị nhớ những nụ hôn vào buổi sáng, những cái ôm lúc chị mệt mõi. Chị nhớ chị dạy em chơi sudoku nhưng giờ chị chẳng dám đụng đến nó nữa vì nó sẽ làm chị nhớ đến em. Chị nhớ đôi mắt đó, nhớ nụ cười đó, nhớ cả vị ngọt đôi môi của em làm chị tê dại. Giờ thì còn gì nữa đâu chứ? Yêu nhau là phải tin tưởng đúng không? Chị muốn tin em lắm nhưng chính mắt chị đã thấy như thế thì chị biết làm cách nào đây...chị chỉ biết chạy thật nhanh khỏi nơi đó, khỏi nơi như địa ngục khi thấy em ôm hắn ta, em nhìn chị bằng đôi mắt đó là sao chứ? Hằng ngày chị vẫn âm thầm theo dõi và quan sát em. Buổi sáng em sẽ ra khỏi nhà để ăn sáng, em có thể tự nấu ăn mà sao em lại phải ra ngoài chứ? Mỗi buổi sáng thấy em chị đều có hàng vạn câu hỏi, sao hôm nay em lại gầy như thế? Sao mắt em lại đỏ như thế? Tại sao gương mặt của em luôn tỏ ra mệt mỏi vậy? Là vì chị sao? Chị đã hối hận khi thấy em, giây phút đó chị chỉ muốn chạy đến và ôm lấy em nhưng chị không thể vì chị đã còn là ai trong cuộc sống em đâu chứ. Chị muốn nghe âm thanh êm dịu từ giọng nói của em nhưng chị chẳng thể nghe nữa, nhiều lần định nhấc máy lên gọi cho em nhưng lại quên mất chúng ta xa nhau rồi. Chị không muốn dùng rượu bia để giải tỏa nỗi buồn này, vì chị nhớ lại em đã giận đến mức nào khi người chị đầy mùi rượu. Vào một buổi tối, chị đang lang thang trên đường thì đôi chân vô thức dừng trước cửa nhà chúng ta, không....giờ nó là nhà của em. Chị chẳng hiểu sao chị lại đến nơi này, định bỏ đi nhưng tiếng gào thét của em làm chị chợt dừng lại. Em đang gào tên chị sao? Là chị nghe lầm à? Sao em ngốc thế Yiren? Chị cứ nghĩ em đã quên chị rồi. Nghe em gào như thế chị đau lòng lắm, chỉ muốn chạy lên ôm lấy em vào lòng nhưng làm sao đây...chị chỉ ngước nhìn lên căn phòng của em mà khóc trong vô vọng. Chị yêu em rất nhiều em biết không? Chị chưa bao giờ có ý định rời bỏ em chỉ là nó tốt cho cả hai, không phải...nó tốt cho em còn chị thì không.

Hôm nay chị thấy em đang lang thang trên con đường chị đã rời xa em hôm đó. Trên tay em là chai rượu đã vơi đi một nửa, em biết uống rượu sao? Chị thật tệ đúng không em ơi. Bước đi của em loạn choạn đến nỗi chiếc xe đã gần đến em cũng chẳng biết mà né, sao em cứ đứng đó vậy? Em đón nhận nó sao? Đừng ngốc vậy Yiren, giây phút đó chị vô thức chạy đến đẩy em ra rồi đón nhận cái cảm giác đau đớn ở thể xác nhưng nó không đau bằng lúc chị thấy em đón nhận cái chết đâu. Lúc chị từ từ mở mắt ra chị đã thấy gương mặt của em, thì ra người cuối cùng chị thấy là em. Đừng khóc mà em ơi, chị yêu em lắm, đừng để chị thấy những giọt nước mắt đó lần nữa. Đừng tốn công kêu gọi sự giúp đỡ lúc này, chị phải đi rồi. Cả đời này người chị yêu nhất là em, dù chị có đi đâu thì chị vẫn sẽ hướng về em, hãy sống thật tốt nhé. Chị yêu em và tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top