" Khởi Đầu Mới"
*“Chiếc đồng hồ trên tường điểm mười một giờ đêm. Căn phòng khách yên ắng chỉ còn tiếng tích tắc đơn điệu và ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn. Cô ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dán chặt vào cửa chính.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Anh bước vào, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.
'Anh về rồi.'
Cô gật đầu, không nói gì thêm. Đứng dậy, cô chỉ tay về phía bàn ăn. 'Em có để phần cơm, anh hâm lại ăn nhé.'
Anh thoáng dừng lại, rồi gật đầu. 'Cảm ơn em.
---
*Đêm hôm đó, cô thiếp đi một lút rồi thức vậy vì tiếng động nhỏ từ nhà bếp. Căn phòng yên ắng đến nỗi từng âm thanh dù nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Cô rời giường, khẽ mở cửa.
Ánh sáng từ nhà bếp hắt ra, thấp thoáng bóng dáng anh đang đứng trước bồn rửa. Anh lặng lẽ rửa đĩa, chiếc áo sơ mi xắn tay lộ ra cánh tay gầy gò nhưng vững chãi.
'Còn chưa ngủ sao?' Cô cất tiếng, giọng khẽ khàng nhưng đủ để anh nghe thấy.
Anh quay lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi nở một nụ cười nhẹ. 'Anh làm ồn ào quá à?'
Cô lắc đầu. 'Không phải. Chỉ là... anh không cần phải rửa đâu. Em có thể làm.'
Anh lau tay, tựa người vào bếp, giọng nói vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày. 'Không sao. Em đã để phần cơm cho anh, anh nên làm gì đó đáp lại.'
Cô im lặng, không biết nói gì thêm. Cả hai đứng đó, không khí như ngừng lại trong vài giây. Cuối cùng, anh lên tiếng trước.
'Em nên ngủ tiếp đi. Mai còn phải đi làm.'
Cô gật đầu, quay lưng bước đi. Nhưng khi vào phòng, cô không sao ngủ lại được. Câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu, đơn giản nhưng đầy trách nhiệm, khiến cô bất giác cảm thấy có gì đó không giống những gì mình từng nghĩ về cuộc hôn nhân này. Thật ra trong thời gian sống cùng nhau 3 năm cô không ít lần rung động với anh nhưng do công việc bận rộn cô quên mất đi tình cảm của mình và hôm nay sự rung động ấy đã gợi lại trong cô một lần nữa. Cô ngồi lên chiếc ghế gần với cửa sổ ánh mắt lơ đãng nhìn ra trời tối mù mịt những suy nghĩ miên man trong đầu khiến cô không ngủ được. Cô nhìn vào màn đêm tối kia được hơn 15ph lúc này anh mở cửa bước vào với bộ quần áo sạch sẽ vừa tắm xong. Anh bước lên giường với cơ thể mệt mỏi nhưng không hề than vãn với ai. Anh quay sang nhìn chiếc giường của cô rồi nhìn sang cô. Cả 2 rơi vào suy nghĩ thầm lặng. Sự im lặng dừng lại khi ngoài trời rớt những hạt mưa to rồi từ từ lớn lên. Cô quay vào trong chạm ánh mắt của anh, họ không còn ngại ngùng khi nhìn vào mắt nhau mà trong họ lại có cảm xúc rối bời và đầy tâm sự. Bầu không khí trở nên sâu lắng tới khi anh cất tiếng gọi tên cô " YeoWi àh... có chuyện gì xảy ra với em sao" Cô không thể nói được gì, chỉ khi nghe anh gọi tên mình cô lại có cảm giác xao xuyến và đầy ấm áp " ừm, sao nó lại xảy ra với em nhỉ ". Anh lặng người, hơi nhíu mày như không hiểu được lời nói của cô, hoặc có lẽ, anh hiểu nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào.
'Sao lại xảy ra với em nhỉ?' – câu nói của cô, nhẹ như một hơi thở, nhưng lại khiến anh cảm thấy như có gì đó thắt lại trong lòng.
Anh hít sâu, đôi mắt thoáng chút u ám, nhưng không tiến lại gần cô như thường lệ. Thay vào đó, anh quay người, bước chậm rãi đến bàn, rót một cốc nước. Động tác có vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi cử chỉ đều cẩn trọng, như thể anh đang cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong mình.
'Có những chuyện không xảy ra vì lý do gì cả,' anh lên tiếng, giọng trầm và khàn hơn thường ngày. 'Chỉ là… chúng ta không thể tránh được.'
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt phảng phất chút bất ngờ trước câu nói đó. Không phải vì lời nói quá sâu sắc, mà vì cách anh nói – như thể anh hiểu rõ cảm giác ấy hơn bất kỳ ai khác.
'Anh đang nói về em hay chính anh vậy?' cô buột miệng hỏi, nhưng ngay sau đó, cô lại thấy hối hận vì sự thẳng thắn của mình.
Anh không trả lời ngay. Đặt ly nước xuống bàn, anh dựa người vào cạnh bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sâu và khó đoán.
'Cả hai,' anh nói sau một khoảng lặng, đôi môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua nhưng không chạm tới ánh mắt.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn, không phải vì khoảng cách, mà vì cảm giác như cả hai đều đang cố gắng che giấu nỗi đau của mình dưới lớp vỏ bình thản.
*Cô không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, bàn tay vô thức đan vào nhau. Không khí giữa họ như đóng băng, im lặng kéo dài đến mức tiếng đồng hồ trên tường cũng trở nên rõ ràng.
Anh thở dài khẽ đến mức cô không nghe thấy, nhưng đôi vai anh hơi hạ xuống như vừa buông bỏ một suy nghĩ nào đó. Anh không ép cô nữa.
'Ngủ đi,' anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa chút mệt mỏi. 'Ngày mai em sẽ cảm thấy khá hơn.'
Cô ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt anh không còn sự lạnh lùng như ban nãy, chỉ còn lại sự yên lặng kỳ lạ, như thể anh đang tự đấu tranh với chính mình.
Anh quay lưng bước đến giường của mình, không nói thêm lời nào. Tiếng bước chân trầm đều và sự im lặng của anh khiến cô bỗng cảm thấy trống trải lạ lùng.
Cô nằm xuống, cố nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn vang lên câu nói vừa rồi của anh: "Có những chuyện không xảy ra vì lí do gì cả "
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng nhỏ. Cô trở mình, mắt mở ra một cách mơ màng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim lích rích bên ngoài cửa sổ.
Cô quay sang, giường bên kia đã trống trơn. Chăn được xếp gọn gàng, còn anh, có lẽ đã rời đi từ sớm.
Điều đó không bất ngờ, nhưng lại khiến cô cảm thấy hơi lạ lẫm. Mỗi sáng, cô quen với việc thấy anh, người luôn thức dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ gọn gàng trước khi rời đi. Nhưng hôm nay, sự im lặng trong căn phòng lại khiến cô cảm thấy… thiếu mất điều gì đó.
Đang mơ màng suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng lách cách từ nhà bếp. Một mùi thơm thoảng qua – có lẽ là mùi trứng chiên hoặc bánh mì. Cô ngồi dậy, mở cửa phòng bước ra.
Anh đang đứng quay lưng về phía cô, tay đảo nhẹ chiếc chảo trên bếp, dáng vẻ bình thản nhưng quen thuộc đến mức kỳ lạ. Cô ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:
'Anh dậy sớm thế?'
Anh quay lại, nụ cười nhẹ trên môi. 'Không sớm đâu. Em ngủ say thật đấy.'
Cô nhìn anh, đôi mắt vô thức dừng lại ở chiếc tạp dề anh đang đeo. Hình ảnh ấy khiến cô không nhịn được mà bật cười khẽ.
'Cảm thấy khá hơn chưa?' Anh hỏi, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
Cô chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống bàn, cảm giác yên bình hiếm hoi trong lòng. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng lại bắt đầu với chút gì đó ấm áp hơn bình thường.*
Góc nhìn của cô
Sáng sớm, khi anh rời đi, cô vội vàng thay bộ blouse trắng và đến bệnh viện. Cô bước vào bệnh viện, cầm trong tay chiếc cặp đựng tài liệu. Cô đã sẵn sàng cho một ngày làm việc căng thẳng, nhưng khi vừa vào khu vực làm việc, cô lại gặp phải một tình huống không thể tránh khỏi: SeoJin, bác sĩ lâu năm, đang làm việc với một nhóm bác sĩ trẻ. Vẫn là kiểu cũ, SeoJin luôn thích thể hiện sự uy quyền, luôn cho rằng mình giỏi hơn những người khác, đặc biệt là những người mới.
"Em không thể làm nổi việc này sao? Cô nghĩ mình có thể làm bác sĩ mà không hiểu những nguyên tắc cơ bản?" SeoJin nói với giọng khinh miệt, khiến người đồng nghiệp trẻ đang làm việc cùng cô ta trông có vẻ luống cuống.
Cô không thể đứng im nhìn cảnh tượng này. Cô bước tới gần và ngay lập tức lên tiếng:
"Người mới không làm được chuyện này sao? Kỳ lạ nhỉ."
SeoJin quay lại, đôi mắt như muốn bắn ra tia lửa, cô ta nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức. "Cô nghĩ cô là ai mà dám lên tiếng như vậy?"
Cô không hề nao núng. Cô đứng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn SeoJin: "Tôi chỉ thấy cô không đủ tinh tế để giúp đỡ người khác. Để những người khác làm việc mà không ngừng chỉ trích thì chỉ làm hại chính mình thôi."
Một không gian yên lặng bao trùm, những người xung quanh nhìn cả hai với ánh mắt bất ngờ. Những cuộc tranh cãi kiểu này đã quá quen thuộc giữa Cô và SeoJin, nhưng hôm nay có vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô biết rằng SeoJin sẽ không bao giờ chấp nhận mình, nhưng cô không thể cứ im lặng được.
SeoJin càng bị lời nói của cô làm tức giận, đôi mắt sắc như dao. "Cô đừng có dạy tôi cách làm việc. Nếu không biết điều, cô sẽ là người phải gánh chịu hậu quả."
"Thật tiếc, tôi không có ý định học cách làm việc từ một người như cô." Cô đáp lại với một nụ cười đầy châm biếm.
Tình hình càng trở nên căng thẳng, và ngay khi họ chuẩn bị lời qua tiếng lại thêm nữa, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
"Đủ rồi, SeoJin, YeoWi." NamGil, đồng nghiệp của cả hai, bước đến và can ngăn. "Cả hai đều là bác sĩ giỏi, sao không thể bình tĩnh hơn một chút?"
NamGil nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm túc, rõ ràng không muốn tình hình đi xa hơn. "Công việc là điều quan trọng nhất, đừng để cái tôi làm ảnh hưởng đến công việc của mình."
SeoJin và Cô đều không nói gì, chỉ nhìn nhau, cứng đờ một lúc. Nhưng cuối cùng, SeoJin quay lưng và bước đi. Sau khi SeoJin bỏ đi, không khí vẫn căng thẳng, và Cô đứng lặng một lúc, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô vừa bước vào phòng làm việc thì NamGil, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, tiến lại gần. Ánh mắt của anh nhìn cô như một lời hỏi han, nhưng cũng có chút lo lắng.
"YeoWi, em không sao chứ?" NamGil nhẹ nhàng hỏi, giọng điềm đạm nhưng đầy quan tâm.
Cô quay lại, thở dài một hơi rồi lắc đầu. "Em ổn. Chỉ là không chịu nổi cách cô ta coi thường người khác thôi." Cô nói với vẻ hơi mệt mỏi, nhưng không hề giấu giếm sự bực bội.
NamGil nhìn cô, sắc mặt anh vẫn bình thản nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. "Cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Em nên cẩn thận. Dù sao SeoJin cũng là người lâu năm ở đây, cô ấy có sức ảnh hưởng trong bệnh viện này."
Cô nhìn anh, rồi khẽ nhún vai. "Em không quan tâm đến ảnh hưởng của cô ta. Cái tôi của cô ấy lớn đến mức nếu không chạm vào, cô ta sẽ không bao giờ học được cách tôn trọng người khác." Giọng cô tuy có chút mỉa mai, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết. "Công việc này không phải nơi để thể hiện sự đố kỵ hay ích kỷ."
NamGil im lặng, một lúc lâu sau mới cất tiếng. "Anh biết em có thể tự lo liệu được, nhưng đôi khi, em không cần phải gồng mình lên như vậy. Không phải ai cũng có thể hiểu được những gì em đang trải qua." Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành.
Cô nhìn anh, đôi mắt có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ sự kiên cường. "Cảm ơn anh vì lo lắng, nhưng em chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Bất kể ai nghĩ gì, em cũng sẽ không thay đổi." Cô mỉm cười nhạt, và rồi lấy lại vẻ nghiêm túc, "Anh cũng thế, NamGil. Anh đừng để mình bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người khác."
NamGil cười nhẹ, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy hiểu biết. "Em luôn mạnh mẽ như vậy. Nhưng nhớ rằng, không phải lúc nào cũng phải chiến đấu một mình." Anh vươn tay vỗ nhẹ vào vai cô, như một lời động viên.
Cô nhìn anh, ánh mắt như dịu đi đôi chút. "Em biết. Nhưng đây là cách em đối mặt với mọi chuyện." Cô nói rồi đứng lên, chuẩn bị quay về công việc.
NamGil vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô. Anh biết rằng cô có thể mạnh mẽ, nhưng đôi khi sự mạnh mẽ đó lại che giấu những vết thương sâu kín. Anh mong rằng một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng cần phải chiến đấu một mình.
Phía WooHoon ( anh)
Buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng nhàn nhạt len qua lớp kính trong suốt của văn phòng cao tầng. Anh ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ bóng loáng, ánh mắt dán vào màn hình laptop. Cuộc hôn nhân hợp đồng với cô, người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại sắc sảo trong từng lời nói, khiến anh cảm thấy mâu thuẫn với chính mình.
Dù là vợ chồng trên giấy tờ, họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Không phải vì anh không muốn đến gần cô, mà vì anh sợ... mình không có quyền.
Min Soo bước vào, phá tan dòng suy nghĩ của anh:
"Giám đốc, hôm nay chúng ta có lịch họp với phòng tài chính vào buổi chiều. Nhưng trước đó, có một vài tài liệu cần anh xem qua."
Anh nhận tập tài liệu từ Min Soo, ánh mắt lướt qua nhưng không thực sự tập trung. Anh gật đầu, ra hiệu để Min Soo rời đi, nhưng rồi lại kêu lại.
Sau vài phút im lặng, Anh đột ngột lên tiếng:
"Cậu có nghĩ, công việc đôi khi khiến người ta... quên mất bản thân mình không?"
Min Soo ngạc nhiên. Hiếm khi thấy sếp của mình hỏi những câu không liên quan trực tiếp đến công việc. Anh thư ký mỉm cười nhẹ, trả lời một cách cẩn trọng:
"Tôi nghĩ, điều đó phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận công việc. Với người thực sự yêu thích nó, công việc là một phần của họ. Nhưng nếu không, nó có thể trở thành gánh nặng."
Anh im lặng, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Câu trả lời của Min Soo khiến anh không khỏi nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình. Làm việc từ sáng đến tối, những buổi gặp gỡ xã giao, những cuộc họp liên tục... tất cả dường như đã định hình anh thành một con người lạnh lùng, lý trí. Nhưng từ khi cô xuất hiện, những góc khuất mềm mại trong anh lại dần lộ ra.
Min Soo phá vỡ dòng suy nghĩ bằng một giọng trầm thấp:
"Giám đốc, tôi đã sắp xếp một buổi họp với phòng tài chính lúc 2 giờ chiều. Cần tôi chuẩn bị thêm gì không?"
Anh lắc đầu, trở lại với dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày. Anh không muốn để những suy nghĩ riêng ảnh hưởng đến công việc.
"Không cần. Đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng là được."
Cả buổi sáng, anh chìm trong lịch làm việc dày đặc. Từng cuộc họp diễn ra liên tục, các bản hợp đồng lần lượt được xem xét và ký duyệt. Tuy nhiên, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của Cô ra khỏi đầu. Anh tự hỏi cô đang làm gì ở bệnh viện, liệu cô có bận rộn như anh không, và liệu cô có còn nghĩ về buổi sáng của họ hay không.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Min Soo gõ cửa mang vào một phần cơm trưa. Anh nhìn phần ăn, thở dài:
"Cậu có khi nào nghĩ, ăn một mình cũng là một dạng cô đơn không?"
Min Soo bật cười, nhưng nụ cười mang chút sự đồng cảm.
"Đúng là như vậy, thưa Giám đốc. Nhưng tôi nghĩ, cô đơn đôi khi cũng là thời gian để nhìn lại bản thân mình."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ mở hộp cơm và ăn một cách chậm rãi. Trong đầu anh, một ý nghĩ thoáng qua: "Liệu cô ấy có đang ăn trưa không?". Angđặt đũa xuống, vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông, trên màn hình hiện lên một cái tên khiến ánh mắt anh hơi đanh lại: “Bố”. Anh đắn đo vài giây rồi mới bấm nghe máy.
"A lô?" Giọng anh bình thản, không chút cảm xúc.
Đầu dây bên kia, giọng ông Joo Woo Jin – bố của Woo Hoon – vang lên đầy quyền uy:
"Tối nay về nhà. Có cuộc họp gia đình."
"Lại họp nữa sao? Có chuyện gì quan trọng à?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang chút dè dặt.
"Không cần cậu hỏi nhiều. Về đúng giờ là được."
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Anh đặt điện thoại xuống, đôi mắt thoáng qua chút mệt mỏi. Anh quay sang, tay cầm điện thoại, rồi bấm gọi cho cô.
Chưa đầy một phút, Cô đã bắt máy, giọng nói của cô nhẹ nhàng, lịch sự:
"A lô, Woo Hoon? Có chuyện gì không?"
Anh nhấn nút điều chỉnh lại giọng điệu, cố giữ khoảng cách nhưng vẫn ấm áp:
"Bố anh vừa gọi. Ông ấy muốn anh về họp gia đình tối nay. Em… có thể ₫i cùng anh không?"
Cô nghe thấy sự mệt mỏi trong lời nói của anh, nhưng cô vẫn giữ sự bình tĩnh, không để lộ sự lo lắng:
"Vâng, em sẽ chuẩn bị."
Anh cảm nhận được sự lịch sự và nhẹ nhàng trong giọng cô, nhưng cũng cảm thấy khoảng cách giữa hai người vẫn còn tồn tại. Anh gật nhẹ đầu:
"Cảm ơn em."
Cuộc gọi kết thúc, anh đặt điện thoại xuống, đôi mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Hình như giữa họ, có những khoảng trống chưa thể lấp đầy, dù cả hai đều cố gắng duy trì sự lịch thiệp và ấm áp.
Tối hôm đó
Chiếc xe đỗ lại trước cửa biệt thự rộng lớn của nhà họ Joo. Anh bước xuống trước, sau đó vòng qua mở cửa xe cho Cô. Cô bước xuống, khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng, gương mặt không chút bối rối dù đã nhiều lần tham gia những buổi họp như thế này.
Vừa bước vào sảnh, họ đã thấy ông Joo Woo Jin ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh là bà Han Soo Mi và cậu con trai út – Woo Soon, người mà ai cũng biết là lười biếng và ham chơi. Woo Soon ngồi dựa lưng vào ghế, tay lướt điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của Woo Hoon và YeoWi.
"Về rồi sao?" Ông Joo Woo Jin lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn con trai cả.
"Vâng, con về đúng giờ." Anh đáp, giọng vẫn điềm tĩnh như thường ngày.
Cô lễ phép cúi chào mọi người:
"Chào bố, chào mẹ, chào cậu. "
Bà Han Soo Mi nhìn cô một lượt, khóe miệng nhếch nhẹ nhưng không nói gì. Còn Woo Soon ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cô, ánh mắt đầy vẻ hời hợt rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại.
Cả hai ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình. Không khí bữa tiệc gia đình lần này căng thẳng hơn mọi khi. Ông Joo Woo Jin hắng giọng, bắt đầu nói:
"Ta gọi con về đây hôm nay là để bàn về dự án mới của công ty. Nhưng trước hết…" Ông dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Woo Hoon, "Con lại từ chối đề xuất của bố đúng không?"
Anh bình tĩnh đáp:
"Dự án đó sẽ gây tổn hại lớn đến công ty. Con không thể đồng ý."
"Đến bao giờ con mới thôi cản trở ta? Ta vẫn là chủ tịch của tập đoàn này, con nhớ điều đó!" Giọng ông đầy sự giận dữ.
Woo Hoon không phản ứng lại, ánh mắt anh vẫn bình thản nhưng đôi vai có chút căng cứng. YeoWi nhận ra điều đó và nhẹ nhàng lên tiếng, như để xoa dịu tình hình:
"Bố, Woo Hoon chỉ muốn tốt cho công ty thôi ạ. Chúng ta nên xem xét lại dự án kỹ hơn."
Ông Joo Woo Jin quay sang nhìn YeoWi, ánh mắt ông dịu lại đôi chút:
"Con luôn nói đỡ cho nó nhỉ? Nhưng con không hiểu đâu. Thằng này lúc nào cũng nghĩ nó giỏi hơn ta."
YeoWi im lặng, không tiếp tục tranh luận. Woo Hoon quay sang nói khẽ với cô:
"Không cần phải lên tiếng thay anh đâu. Anh quen rồi."
Câu nói của anh khiến YeoWi thoáng nhíu mày. Cô nhìn anh, lòng chợt nhói lên một chút. Suốt ba năm qua, cô đã chứng kiến khoảng cách giữa anh và bố mình. Dù vậy, chưa bao giờ anh thể hiện sự oán trách hay ghét bỏ. Anh chỉ âm thầm gánh vác tất cả.
Trong phòng khách rộng lớn, Han So Mi ngồi tựa lưng lên ghế sofa bọc nhung sang trọng. Bà nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ thở dài:
“Woo Soon, đã đến lúc con phải ra mặt. Bố con đã không còn đủ kiên nhẫn với Woo Hoon nữa. Cậu ta luôn cản trở mọi kế hoạch của ông ấy, khiến ông ấy tức giận không ít lần. Nhưng mẹ không thể để cậu ta cứ tiếp tục như vậy được.”
Woo Soon khẽ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt:
“Ý mẹ là… muốn con đối đầu trực tiếp với anh Woo Hoon?”
“Không phải chỉ đối đầu,” Kang Mi Ran đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Woo Soon. “Bố con luôn nghĩ Woo Hoon muốn giỏi hơn ông ấy, và điều đó làm ông ấy điên tiết. Nhưng thay vì để bố con tự mình giải quyết, chúng ta cần hành động trước. Loại bỏ Woo Hoon là cách duy nhất để con có được vị trí mà con xứng đáng.”
Woo Soon cười nhếch môi, vẻ mặt đầy toan tính:
“Mẹ định làm cách nào? Nếu quá lộ liễu, ông nội sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
“Mẹ đã chuẩn bị tất cả rồi,” Kang Mi Ran nghiêng người, ghé sát tai Woo Soon thì thầm từng chi tiết của kế hoạch.
Khi bà dứt lời, Woo Soon cười lớn, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú:
“Thú vị đấy. Lần này, anh Woo Hoon sẽ không còn đường thoát.”
Phía bên này sau buổi hợp gia đình đầy căng thẳng Woo Hoon lái xe đưa Yeo Wi rời khỏi biệt thự, nhưng họ không về nhà mà đi sang hướng khác cô có chút kỳ lạ nhưng không hỏi gì nhiều. Chiếc xe lướt qua những con đường vắng lặng của đêm khuya. Không gian tĩnh mịch tạo cảm giác yên bình lạ lùng. Yeo Wi khẽ hỏi:
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Woo Hoon khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt anh.
“Anh muốn đưa em đến gặp một người rất quan trọng với anh.”
Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa khu vườn rực rỡ dưới ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng treo trước hiên. Yeo Wi bước xuống, ngỡ ngàng trước khung cảnh đơn giản nhưng ấm áp.
Woo Hoon dẫn cô bước qua lối nhỏ rải đá, nhẹ nhàng gõ cửa. Bà Soo Young, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc điểm bạc và ánh mắt dịu dàng, mở cửa. Bà nhìn thấy Woo Hoon, khuôn mặt sáng bừng:
“Woo Hoon, con đến rồi à?”
“Dạ, con đến thăm bà đây.” Anh cúi chào, giọng nói mềm mại khác hẳn vẻ bối rối vô cảm lúc nãy. Anh quay sang Yeo Wi, giới thiệu:
“Đây là Yeo Wi, vợ của con.”
Yeo Wi khẽ cúi đầu chào, ánh mắt ngượng ngùng nhưng đầy thiện cảm. Bà Soo Young cười, nắm lấy tay cô, kéo cả hai vào nhà:
“Trời khuya rồi, sao còn chạy ra đây? Nhưng bà rất vui khi con đưa vợ đến. Cô gái này nhìn thật hiền lành.”
Woo Hoon mỉm cười, nói với bà bằng giọng trầm ấm:
“. Con muốn Yeo Wi biết bà quan trọng với con thế nào.”
Bà Soo Young cười hiền, nhìn Woo Hoon đầy yêu thương:
“Thằng bé này, lớn rồi mà vẫn biết cách làm bà cảm động. Cô gái này, bà tin con sẽ là người đồng hành tốt với nó.”
Yeo Wi mỉm cười đáp lại, nhìn Woo Hoon bằng ánh mắt sâu lắng. Cô cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh, một cảm giác mà cô chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy ở người đàn ông lạnh lùng như Woo Hoon.
Trong căn phòng nhỏ của bà Soo Young, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những bức tường gỗ, tạo cảm giác bình yên khác xa với sự lạnh lẽo trong căn biệt thự nhà Woo Hoon.
Cả ba người ngồi quanh chiếc bàn trà nhỏ, bà Soo Young rót nước cho Yeo Wi, giọng bà nhẹ nhàng:
“Con gái à, Woo Hoon là đứa trẻ ngoan, nhưng số nó vất vả từ nhỏ. Mỗi lần gặp bà, nó chỉ cười trừ, chẳng nói nhiều. Nay nó đưa con đến đây, bà vui lắm.”
Yeo Wi mỉm cười, ánh mắt thoáng ngại ngùng. Cô nhìn Woo Hoon, người đang lặng lẽ ngồi đối diện, không nói gì nhiều. Cô cảm nhận được sự dè dặt nơi anh, như thể có điều gì đó anh vẫn luôn giấu kín.
Bà Soo Young quay sang Woo Hoon, ánh mắt hiền từ nhưng thoáng chút trầm tư:
“Con vẫn thường đến đây, nhưng lần nào cũng chỉ ngồi lặng. Sao không nói với bà nhiều hơn? Hay con vẫn còn áp lực từ gia đình?”
Woo Hoon hơi khựng lại, đôi tay siết chặt lấy tách trà. Anh hít một hơi sâu, giọng nói khàn khàn:
“Dạ… con vẫn ổn, bà ạ.”
Nhưng ánh mắt bà Soo Young dường như đọc được tất cả. Bà khẽ nói, như một lời thủ thỉ:
“Con à, bà biết. Những lần con đến đây, con đều mang theo gánh nặng. Bố con… vẫn không chấp nhận con sao? Cả dì ghẻ và em trai nữa, họ vẫn…?”
Woo Hoon cắn chặt môi, gương mặt điềm tĩnh thường ngày dường như tan vỡ. Anh khẽ cúi đầu, giọng nói vỡ ra trong sự nghẹn ngào:
“Con không biết mình phải làm gì, bà ạ. Con đã cố gắng hết sức, nhưng bố con luôn nghĩ con chỉ muốn hơn ông ấy. Còn dì Kang Mi Ran… bà ấy và Woo Soon luôn tìm cách lật đổ con. Con mệt mỏi lắm, bà ơi.”
Câu nói của anh làm Yeo Wi sững sờ. Cô chưa từng thấy anh yếu đuối như vậy. Woo Hoon, người luôn giữ vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ trước mặt cô, giờ đây lại như một cậu bé nhỏ bé đang tìm kiếm hơi ấm tình thương.
Bà Soo Young khẽ vỗ nhẹ lên tay anh, giọng bà đầy thương cảm:
“Con à, con vẫn là con trai của bà, dù không phải ruột thịt. Khi nào mệt mỏi, hãy nhớ rằng, ở đây vẫn luôn có bà. Đừng gồng gánh một mình nữa.”
Woo Hoon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng anh không khóc. Yeo Wi nhìn anh, lòng cô bỗng chùng xuống. Cô muốn bước tới, nhưng lại không biết mình có quyền can thiệp vào không gian ấy hay không.
Đêm nay, họ ở lại nhà bà Soo Young. Căn phòng nhỏ, giản dị nhưng ấm cúng, với một chiếc giường gỗ đơn sơ được trải tấm chăn mỏng màu be. Chiếc giường không lớn, chỉ vừa đủ cho hai người nằm sát cạnh nhau.
Yeo Wi đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, ánh mắt có chút do dự. Woo Hoon đang ngồi ở mép giường, lặng lẽ quan sát. Anh khẽ nói, phá vỡ sự im lặng:
"Nếu không quen, em có thể nằm giường, anh sẽ ngủ ở sofa."
Yeo Wi quay lại nhìn anh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu. Em không muốn làm phiền bà thêm."
Cô bước đến giường, ngồi xuống mép đối diện. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ. Cả hai cùng nằm xuống, mỗi người quay lưng về phía kia, để lại khoảng trống ở giữa như một ranh giới vô hình.
Yeo Wi khẽ xoay người, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Giọng cô nhỏ nhẹ, gần như chỉ đủ để anh nghe thấy:
"Hồi trước, anh thường xuyên đến đây sao?"
Woo Hoon cũng xoay đầu, ánh mắt nhìn vào bóng tối phía trước. Anh gật đầu, đáp khẽ:
"Ừ. Những lúc mệt mỏi, anh thường tìm đến bà. Bà như một gia đình khác của anh."
Yeo Wi cảm nhận được sự chân thật trong giọng anh. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Một lúc sau, Woo Hoon cất tiếng, giọng anh có phần ngại ngùng:
"Chắc em thấy lạ khi anh không nhắc đến bà trước đây, phải không?"
Yeo Wi khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang chút buồn:
"Không lạ. Vì em cũng không nghĩ rằng mình cần biết nhiều về cuộc sống của anh."
Woo Hoon im lặng. Câu nói của cô khiến anh cảm thấy như có gì đó chạm vào lòng mình. Anh xoay người, ánh mắt dịu dàng hơn:
"Nhưng giờ thì khác, phải không?"
Yeo Wi không trả lời, chỉ khẽ kéo chăn lên, như muốn che giấu đôi má đang nóng bừng. Anh nhìn cô, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
Đêm hôm đó, dù nằm rất gần, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn xa lắm. Tuy nhiên, trong không khí ngại ngùng đó, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ, như những bước đầu tiên để thu hẹp khoảng cách ấy.
Phần kết Chương 1
( 3 năm trước)
Trời đêm lạnh lẽo, đường phố vắng vẻ chỉ còn tiếng gió rít qua các hàng cây khô cằn. Joo Woo Hoon lái xe về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Không nhận ra rằng, một chiếc xe màu đen không biển số đã âm thầm bám theo anh từ lâu.
Bất ngờ, chiếc xe tăng tốc và lao thẳng vào phía sau xe của Woo Hoon. Cú va chạm mạnh khiến xe anh trượt dài, đâm vào một cột đèn bên lề đường. Đầu anh va đập mạnh vào vô lăng, máu từ vết thương trên trán chảy xuống làm mờ đi tầm nhìn. Đau nhói và hoang mang, anh cố gắng mở cửa xe để thoát ra.
Nhưng khi vừa bước xuống, Woo Hoon nhìn thấy một nhóm đàn ông lạ mặt cầm gậy và dao, tiến về phía mình. "Joo Woo Hoon, hôm nay là ngày tàn của mày!” một tên hét lớn, ánh mắt đầy đe dọa.
Woo Hoon dù đang đau đớn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh cố gắng tự vệ, chống trả bằng mọi sức lực còn lại. Nhưng với vết thương trên đầu, máu chảy không ngừng và sự chênh lệch số lượng, Woo Hoon nhanh chóng nhận ra mình không thể thắng.
Nhìn thấy một con hẻm nhỏ, anh dồn hết sức để chạy thoát. Tiếng chân đuổi theo sát sau lưng khiến tim anh đập loạn. Qua từng góc phố tối tăm, Woo Hoon lảo đảo tìm kiếm sự giúp đỡ. Cuối cùng, anh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ với ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ. Anh gõ cửa, giọng khàn khàn đầy tuyệt vọng:
"Làm ơn... cứu tôi..."
Cánh cửa bật mở. Yeo Wi xuất hiện, gương mặt cô thoáng chút bối rối khi nhìn thấy một người đàn ông đẫm máu đứng trước cửa. Nhưng không chần chừ, cô nhanh chóng kéo anh vào nhà, khóa cửa lại và tìm cách sơ cứu cho anh.
"Anh là ai? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” cô hỏi, trong khi lấy dụng cụ y tế để băng bó cho Woo Hoon.
“Không có thời gian giải thích... có người muốn giết tôi..." Woo Hoon thở dốc, ánh mắt đầy hoảng loạn nhưng vẫn giữ được sự kiên định.Yeo Wi nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ phân vân. Nhưng rồi cô lắc đầu, không hỏi thêm mà tập trung làm sạch vết thương trên trán anh. Khi cô băng bó, Woo Hoon khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng không rên rỉ.
"Cô... không cần giúp tôi. Nếu cô thấy phiền, hãy gọi cảnh sát..." Woo Hoon thì thầm, giọng anh yếu dần.
Yeo Wi nhìn anh, sự kiên quyết hiện rõ trong đôi mắt: "Anh không thể ra ngoài trong tình trạng này. Ngồi yên đi.".
Bên ngoài, tiếng bước chân của những kẻ đuổi theo ngày càng gần. Cả hai giữ im lặng, ánh sáng trong nhà bị tắt đi để tránh bị phát hiện. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Woo Hoon quay sang nhìn Yeo Wi. Dù chỉ mới gặp, sự bình tĩnh và cẩn trọng của cô khiến anh cảm thấy an tâm.
Khi mọi thứ bên ngoài yên ắng trở lại, Woo Hoon khẽ nói: “Cảm ơn cô”
Yeo Wi chỉ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng: “Anh nên cảm ơn mình còn đủ sức để gõ cửa đúng nhà thôi.”
Sau khi Woo Hoon cảm ơn YeoWi, cô nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Chỉ trong ít phút, lực lượng cảnh sát đã đến hiện trường và bắt đầu xử lý sự việc. Woo Hoon vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt toát lên vẻ mệt mỏi nhưng không quên quay lại nhìn cô, giọng nhẹ nhàng: “Cảm ơn cô lần nữa, nếu không có cô, tôi không biết mình sẽ thế nào.” Trước khi rời đi cùng cảnh sát, anh chủ động xin số liên lạc của cô, với lời hứa sẽ báo đáp ân tình này.
Những ngày sau đó, Woo Hoon giữ đúng lời hứa, liên lạc với YeoWi để cảm ơn và mời cô đi ăn tối. Từ lần gặp đầu tiên đó, họ vô tình gặp nhau thêm vài lần khác, mỗi lần đều là những cuộc trò chuyện thoải mái, tuy chưa đủ để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Một buổi chiều, Woo Hoon vô tình nhìn thấy YeoWi đang trong buổi xem mắt tại một quán cà phê sang trọng. Anh không có ý định xen vào, nhưng ánh mắt sắc sảo của anh nhanh chóng nhận ra đối tượng của cô là người không đáng tin cậy. Kết thúc buổi xem mắt, YeoWi thất vọng bước ra, vô tình bắt gặp Woo Hoon đang đứng đợi gần đó. Anh mỉm cười nhẹ, như muốn an ủi cô mà không cần nói gì.
Những suy nghĩ về sự gặp gỡ của họ khiến Woo Hoon nảy ra một ý tưởng táo bạo. Để củng cố địa vị trong công ty cũng như đối phó với gia đình, anh cần một cuộc hôn nhân tạm thời – và YeoWi là người đầu tiên anh nghĩ đến. Sau nhiều lần cân nhắc, Woo Hoon quyết định gặp cô và thẳng thắn đề nghị:
“Cô YeoWi, tôi có một ý kiến có thể khiến cô bất ngờ. Tôi muốn đề nghị cô kết hôn với tôi... một cuộc hôn nhân giả, kéo dài trong 4 năm.”
YeoWi tròn mắt nhìn anh, chưa kịp phản ứng. Không để cô hiểu lầm, Woo Hoon giải thích thêm: “Tôi không ép buộc gì cả. Cô hãy suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp tôi, đổi lại, tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng để giúp cô.”
Đề nghị này đặt YeoWi vào một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời mình. Cô không chắc liệu đây là cơ hội, thử thách, hay một bước ngoặt đầy rủi ro. Nhưng ánh mắt chân thành của Woo Hoon khiến cô không thể vội vàng từ chối.YeoWi mất vài ngày để suy nghĩ về đề nghị của Woo Hoon. Trong thời gian đó, cô cân nhắc giữa lý trí và cảm xúc. Dù cuộc hôn nhân giả nghe có vẻ phi lý, nhưng thái độ chân thành và ánh mắt tha thiết của anh khiến cô cảm nhận được sự tin cậy. Cuối cùng, vào một buổi chiều đầy nắng, cô gọi điện cho anh:
“Tôi đồng ý với điều kiện của anh, nhưng hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ giữ mọi chuyện trong giới hạn rõ ràng.”
Woo Hoon thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của cô. “Cảm ơn cô, YeoWi. Tôi hứa sẽ không làm điều gì khiến cô phải hối hận.”
Chỉ trong vòng một tuần, mọi thủ tục cần thiết cho đám cưới đã được chuẩn bị. Dĩ nhiên, cả hai chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ gọn trong không khí riêng tư, không có bạn bè hay gia đình, chỉ để hợp pháp hóa mối quan hệ.
Trong ngày cưới, YeoWi diện chiếc váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch, khiến Woo Hoon không khỏi nhìn cô thêm vài giây lâu hơn bình thường. Anh cũng xuất hiện với bộ vest đen chỉnh chu, khuôn mặt vẫn giữ nét trầm tĩnh thường thấy nhưng có chút gì đó lặng lẽ.
Trước bàn làm chứng, Woo Hoon và YeoWi cùng ký tên lên giấy hôn thú. Khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh chóng và gọn ghẽ, không một lời chúc phúc, không một cái ôm, chỉ là một cái gật đầu nhẹ giữa hai người.
Khi buổi lễ kết thúc, Woo Hoon đứng bên cạnh YeoWi, cúi đầu nói nhỏ:
“Cảm ơn cô đã đồng ý. Từ hôm nay, tôi sẽ làm hết sức để không khiến cô phải khó xử.”
YeoWi chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua anh một cách lặng lẽ. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc này, cô quyết định tin tưởng anh, dù chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ.
Đám cưới kết thúc, cả hai cùng trở về nhà riêng – nơi họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không phải của tình yêu, mà là của một hợp đồng được ký kết bằng sự đồng cảm và trách nhiệm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top