8.1
"Đây là lần đầu tiên chúng ta đi cùng nhau như thế này nhỉ."
Con hẻm từ nhà hàng gia đình dẫn ra đường chính bình thường yên ắng, nhưng vì sự xuất hiện của tất cả mọi người tối nay mà nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng bước chân nối tiếp nhau, từng nhịp nhanh chậm hòa vào vang lên khắp khoảng không.
"Nhưng mà đường có hơi tối."
Xung quanh nơi này rất ít đèn đường, đi một đoạn mới bắt gặp đóm sáng phát ra từ các nhà dân gần đó. Nếu như không phải đi cùng nhau, Yoo Seungeon sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đến đây vào ban đêm.
Đi cạnh cậu là Kim Taerae, người có vẻ như đã quen với việc dạo quanh những nơi như thế này. Phía trước hai người là Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin, không biết cả ba đang cùng nói chuyện gì. Nhưng khi nhận thấy bước chân của Kim Gyuvin chậm dần, Yoo Seungeon bắt đầu cảm giác có điều không tốt sắp xảy đến.
Quả nhiên chỉ vài giây sau đó, ánh sáng từ đèn flash điện thoại được bật lên, từ trên cao rọi xuống soi sáng mặt đường bên dưới. Dẫn lối cho những người phía sau, đồng thời hiện rõ nụ cười đầy tự hào của Kim Gyuvin.
"Bây giờ đã sáng hơn chưa?"
"..."
Yoo Seungeon khẽ giật mình, đưa mắt hoảng loạn nhìn Kim Gyuvin. Trong bóng tối của ngõ hẻm, không ai biết được ám thị giữa hai người vừa được đưa ra.
Thẩm Tuyền Duệ quay đầu chú ý đến Kim Gyuvin đang bị chậm lại phía sau, ngay khi bắt gặp bộ dạng vui vẻ của người kia, Thẩm Tuyền Duệ bất giác không muốn lên tiếng làm phiền. Có gì đó xa cách từ từ hình thành giữa hai người, không giống như quãng thời gian đầu tiên.
Kim Gyuvin rất nhanh đã trở lại đi cùng với Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin. Tuy nhiên ánh đèn từ điện thoại vẫn soi xuống mặt đường bên dưới. Không còn phải lo sợ trượt chân hay vấp phải vật cản trong bóng tối nữa.
"Tối quá à?"
Giọng nói của Kum Junhyeon chợt vang lên bên cạnh, Kim Taerae lúc này mới nhận ra đối phương đã bước đến cạnh mình tự bao giờ. Anh không vội đáp lại Kum Junhyeon, thay vào đó chỉ nhìn cậu một cái rồi cùng đi tiếp.
Park Gunwook thấy người đi cùng mình đã di chuyển lên phía trước cũng không quá bất ngờ. Bên cạnh cậu còn có Park Hanbin đang thoải mái ngâm nga giai điệu bài hát nào đó.
Kim Jiwoong và Sung Hanbin cùng đi đầu đã bỏ xa một khoảng, nhận thấy động tĩnh bên dưới liền không khỏi tò mò quay người lại. Chỉ tiếc là mọi thứ đã sớm trở về quỹ đạo vốn có, khoảnh khắc náo nhiệt vừa rồi đã không còn.
Sung Hanbin nhẩm thầm trong giây lát, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng mọi hồi. Sau cùng hắn mới nhận ra, hai người đi cuối cùng hiện tại là Lee Jeonghyeon và Chương Hạo.
Ánh sáng ngập tràn từ đường phố dẫn hiện ra trước mắt, bóng tối trong cả con hẻm bỗng chốc được xua tan.
"Chúng ta chia xe như thế nào đây? Hay vẫn đi như cũ?"
Kim Jiwoong đột ngột dừng lại hỏi, nhác thấy tất cả mọi người đã bước ra khỏi con hẻm.
"Tôi nghĩ vẫn là như cũ đi." Sung Hanbin lên tiếng, nụ cười hài lòng hiện rõ khi Chương Hạo từ từ bước đến bên cạnh.
Park Hanbin theo đó lùi xuống đoạn, đứng ngang với Lee Jeonghyeon. Phía bên kia Han Yujin cũng không có ý định đổi, quay người nhìn về phía Kim Taerae và Yoo Seungeon. Mặc khác Thẩm Tuyền Duệ chỉ im lặng đứng nhìn, không muốn đến gần Kim Jiwoong dù cả hai có đi chung với nhau đi chăng nữa.
"Ai đó có thể lái xe giúp tôi được không?" Kum Junhyeon tỏ vẻ chán nản, chìa khóa đã được cậu cầm lên sẵn chỉ chờ người khác chấp nhận liền đưa tận tay. Cậu không muốn để Park Gunwook làm việc này, buổi tối hôm nay hai người đều khá mệt rồi.
"Vậy để tôi." Kim Gyuvin bước đến lấy chìa khóa từ tay Kum Junhyeon, đồng ý giúp đối phương.
"Hẹn gặp tại nhà chung!"
"Đi xe cẩn thận."
[Phụ đề: Mọi người cùng trở về nhà chung.]
[Phụ đề: Một ngày nữa đã kết thúc.]
Buổi sáng ngày thứ tám tại căn biệt thự như thường lệ vẫn là sự thức dậy của những khách mời quen thuộc. Vì tính chất công việc cần phải đúng thời gian, Park Gunwook và Chương Hạo đã rời đi từ sớm. Thẩm Tuyền Duệ là người thứ ba mở cửa ra ngoài không lâu sau đó. Khá ngạc nhiên vì bình thường cậu không làm việc vào thời điểm như thế này.
Tiết trời hôm nay không mấy khả quan, khắp nơi đều phủ một màu ảm đạm. Trên vòm trời xám xịt thỉnh thoảng xuất hiện vài ba tia chớp rạch ngang. Cơn gió cũng bắt đầu mạnh hơn, hơi lạnh phả lên từng đầu ngón tay.
Park Hanbin nhìn ngắm bên ngoài một hồi rồi mới quyết định mang theo ô dự phòng. Thực chất hắn cũng không chắc hôm nay có cần thiết phải đến nơi làm việc hay không.
Yoo Seungeon và Han Yujin ra khỏi nhà chung cùng lúc với nhau. Mãi đến khi đi được một đoạn, Han Yujin mới phát hiện ra cậu quên mang theo ô. Thảo nào bên tay cứ thấy trống trải. Ánh mắt đầy lo lắng ngước nhìn lên trời cao, Han Yujin dừng lại chần chừ một lúc, không biết có nên quay về để lấy ô hay không.
Yoo Seungeon đứng cạnh quan sát hết những biểu hiện của Han Yujin. Nhân lúc đối phương còn chưa quyết định xong, chiếc ô từ tay Yoo Seungeon đã đưa đến trước mặt Han Yujin.
"Em cứ lấy đi, anh sẽ về sớm nên không sao đâu."
Nếu bây giờ đi bộ về, chắc chắn Han Yujin sẽ trễ giờ lên lớp. Nhìn nụ cười và dáng vẻ mong chờ của Yoo Seungeon, cuối cùng cậu vẫn chấp nhận cầm lấy chiếc ô.
"Em cảm ơn."
Mùa hè năm ấy đã có hai người cùng đắm mình trong cơn mưa bất tận. Cũng có tán ô trong suốt nhẹ nhàng nghiêng về đỉnh đầu của người bên cạnh.
[Phụ đề: Nhà chung vào buổi trưa.]
Kim Jiwoong xuống tầng dưới vào thời điểm giữa trưa, vừa hay bắt gặp Kim Gyuvin đã đứng sẵn trong bếp. Bên cạnh còn có Sung Hanbin đang chuẩn bị gì đó. Có vẻ như hai người muốn nấu vài món cho bữa trưa.
Không biết từ bao giờ, giữa Kim Gyuvin và Sung Hanbin đã có thể tự nhiên trò chuyện với nhau. Dù cho trước đó không có quãng thời gian riêng nào.
Kim Jiwoong cũng không muốn đứng lại quá lâu, nhất là lo sợ sẽ làm phiền không gian của người khác. Nhưng chưa kịp đi được ba bước, Sung Hanbin từ trong bếp đã gọi lại.
"Hôm nay anh có công việc sao?"
Đáng lẽ đây giống như những câu xã giao thường ngày, nhưng nó khiến Kim Jiwoong chợt thay đổi suy nghĩ. Hắn nhìn nụ cười đang hiện trên môi Sung Hanbin, rồi lại chú ý đến bóng lưng của Kim Gyuvin đang bận rộn. Kim Jiwoong cuối cùng đã lựa chọn bước vào bếp xem thử.
[Phụ đề: Kim Jiwoong, Sung Hanbin và Kim Gyuvin đã cùng nấu bữa trưa.]
Kim Taerae và Kum Junhyeon không hiểu lý do vì sao lại cùng nhau chọn một góc ngoài vườn để trò chuyện. Nói đúng hơn là Kim Taerae tình cờ gặp Kum Junhyeon tại nơi này.
Một điều may mắn là nhà chung hiện tại vẫn còn chìm trong yên tĩnh, nếu không sẽ có người phát hiện ra cả hai. Đã gần năm phút trôi qua, ngoại trừ những tiếng lá cây đung đưa trên cao, tuyệt nhiên không nghe thấy giọng nói của ai vang lên. Kim Taerae hướng sự tập trung về phía những bụi lưu ly gần đó, như đang chờ đợi một điều gì khác. Kum Junhyeon tựa lưng vào băng ghế gỗ, tâm trạng đầy phức tạp không biết nên bắt đầu từ đâu.
Từ lúc đến nhà chung đến bây giờ, chắc hẳn đây là lần đầu tiên bầu không khí giữa hai người im lặng đến thế.
Mãi đến khi Kim Taerae quyết định lên tiếng trước, nhưng chưa kịp mở lời đã bị giọng nói của Kum Junhyeon chặn lại.
"Em xin lỗi."
Kim Taerae ngơ người trong giây lát, giống như không tin vào những gì mình vừa nghe. Trong đầu không khỏi khó hiểu vì sao Kum Junhyeon phải nói câu này. Cả hai đã có một số vấn đề chưa kịp xử lý trong những ngày vừa qua, nhưng có vẻ hiện tại mọi chuyện vẫn chưa thể gỡ hết nút thắt trong một lần.
Kum Junhyeon nghiêng đầu nhìn Kim Taerae, rất nhanh sau đó liền cụp mắt tránh đi. Chất giọng vẫn đều đều tiếp tục. "Anh không cần phải bận tâm đến em."
Hãy cứ tiếp tục tiến đến cùng với người mới. Kim Taerae đọc được nội dung cả sự ngập ngừng không nói hết câu của Kum Junhyeon. Bất giác khiến anh nhớ đến câu nói cuối cùng của Kum Junhyeon trong buổi hẹn của hai người.
"Em chắc rồi chứ?" Kim Taerae đáp lại, ý cười đã không còn trong đôi mắt. "Anh không muốn em phải cố thực hiện việc em không thích."
"Nhưng đó là điều em muốn cho anh." Kum Junhyeon vừa nói vừa quan sát nét mặt dần cau lại của Kim Taerae. Trong thâm tâm dần bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng lý trí không cho phép cậu thay đổi.
"Lý do em với anh đến đây là như thế mà?"
"Anh không nhớ là anh đã đồng ý điều này với em."
"Từ trước đến giờ chúng ta giúp nhau vẫn cần sự chấp nhận?"
Những gì cả hai thầm lặng thực hiện cho người kia trong quá khứ, tất cả đều chưa bao giờ thay thế. Dù cho Kum Junhyeon đã cố gắng quên đi như thế nào đi chăng nữa.
"Anh rất trân trọng những gì chúng ta từng làm vì nhau..." Kim Taerae dừng lại một chút để giữ bình tĩnh, anh đang sợ trong một phút giây nào đó, lời nói không kiểm soát được sẽ khiến tình hình tệ hơn.
"Nhưng xem ra lần này không như thế."
Dõi theo bóng dáng Kim Taerae đứng lên về phía đối diện, Kum Junhyeon bỗng dưng không thể đáp lại lời nào. Dòng cảm xúc hỗn độn cứ thế chạy trong đầu, nắm tay cậu từ từ siết chặt, tựa như giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Dưới góc độ này, Kum Junhyeon có thể nhìn thấy được dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ của Kim Taerae. Hoàn toàn cảm nhận được sự thất vọng trong lời nói tiếp theo.
"Nói đúng hơn là anh không cần em nghĩ cho anh. Nếu em còn không chắc bản thân mình có muốn hay không."
Thanh âm của Kim Taerae giờ phút này đã trầm hơn vài phần, anh lập tức quay người tránh mặt đối phương ngay khi nói xong, kết thúc cuộc trò chuyện với mâu thuẫn không đáng có giữa hai người.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Kum Junhyeon chỉ kịp buông vội một câu trước khi Kim Taerae bước đi nhanh hơn. Trong thâm tâm cậu vẫn muốn hòa hoãn với anh hết mức có thể. Mặc dù còn chưa chắc cuộc trò chuyện riêng kế tiếp liệu có tốt hơn không. Nhưng ít nhất cả hai sẽ có thời gian để bình tĩnh.
Mà Kim Taerae bỏ lại Kum Junhyeon một mình đằng sau, vội rời đi cốt yếu chỉ để che giấu nét mặt không còn tự nhiên của mình. Anh không muốn để lộ sự yếu lòng của bản thân, cũng như nhìn thấy người kia xuống tinh thần.
Bầu trời trên cao ngày càng tối mù, xem chừng sắp có cơn mưa ập đến.
[Phụ đề: Nhà chung vào thời điểm giữa buổi chiều.]
Lee Jeonghyeon trở về căn biệt thự sau khi ra ngoài một quãng thời gian ngắn. Tầng dưới đã không còn quá yên tĩnh như những lần trước. Chắc hẳn vì hôm nay chưa phải là ngày hẹn hò của tất cả mọi người.
Park Gunwook và Park Hanbin sau đó cũng lần lượt mở cửa nhà chung bước vào, có vẻ như công việc của hai người hôm nay kết thúc sớm.
Phòng khách hiện tại chỉ có Kim Gyuvin và Kum Junhyeon ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Vừa thấy có người xuất hiện liền thoải mái mời chào gia nhập. Thành công lôi kéo Park Hanbin ngồi xuống cùng, ngược lại Park Gunwook chỉ lắc đầu lên phòng trước.
Han Yujin là người tiếp theo về nhà chung. Chiếc ô khô ráo trên tay được cậu cẩn thận xếp lại trên giá đựng. May mắn là không có cơn mưa nào bất chợt đổ xuống.
Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo gặp nhau tại trước cổng nhà chung. Nét mặt mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt hai người cũng vì thế mà biến mất, gượng cười chào đối phương.
"Để em mở cửa."
Thoáng thấy Chương Hạo còn đang xách túi trên tay, Thẩm Tuyền Duệ liền nhanh hơn bước đến bấm mật khẩu cửa chính. Tuy nhiên chưa kịp để cậu chạm tay lên con số đầu tiên, cánh cửa lập tức bật mở. Thân ảnh bên trong xuất hiện, đập vào mắt khiến Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày trong một khắc.
Kim Jiwoong hơi bất ngờ nhìn Thẩm Tuyền Duệ phía trước, hắn không nghĩ người ở ngoài là cậu. Bên cạnh còn là Chương Hạo khiến hắn càng thêm kinh ngạc.
Không phải là hai người đi chung với nhau đâu đúng không?
Qua ánh nhìn của Kim Jiwoong, sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ càng lúc càng khó chịu. Nếu Chương Hạo đứng cùng bậc thang với Thẩm Tuyền Duệ, chắc chắn anh sẽ thấy được biểu cảm khác thường của cậu lúc này.
"Sao mọi người lại đứng đây?"
Chất giọng đặc trưng của Yoo Seungeon đột ngột vang lên đằng sau, phá vỡ bầu không khí gần như im lặng của ba người.
Thẩm Tuyền Duệ thầm cảm ơn Yoo Seungeon trong lòng. Bởi lẽ đối phương đã kịp thời giúp cậu chợt tỉnh phần nào. Không thể để người khác biết được thái độ riêng biệt của cậu đối với Kim Jiwoong.
[Phụ đề: Sắp đến bữa tối.]
Hôm nay Kim Jiwoong và Sung Hanbin cùng nhau nấu bữa tối. Theo như lẽ thường sẽ là hai người ngồi vào bàn ăn trước tiên. Park Hanbin và Kum Junhyeon xuống tầng dưới ngay sau đó. Trùng hợp đều chọn ngồi cạnh nhau bên dãy bàn trái, vị trí liên tiếp Kim Jiwoong. Dãy bàn phải vẫn còn trống chưa có ai đến.
Kim Gyuvin nhìn một lượt bàn ăn rồi quyết định tiến đến ngồi đối diện Sung Hanbin. Vị trí bên cạnh hắn nhanh chóng đã có Lee Jeonghyeon lựa chọn. Kế đó là Park Gunwook.
Han Yujin lần đầu đáp lại ánh mắt của Park Gunwook, không chút do dự kéo ghế ngồi cạnh đối phương. Phản ứng này của Han Yujin khiến Park Gunwook không khỏi vui mừng. Mối quan hệ giữa cả hai đang dần cải thiện tốt lên đôi chút.
Chương Hạo đã sớm nhận ra tia hy vọng nhỏ từ phía Han Yujin. Vị trí trên bàn ăn từ những ngày đầu đến nay, dù có thay đổi ra sao thì anh và Han Yujin luôn ngồi cạnh nhau. Tuy nhiên, sau khi biết được cảm xúc dành cho đối phương không giống nhau, Chương Hạo không muốn vô tình gây ra nhầm lẫn.
Dưới sự hào hứng của Park Hanbin, Chương Hạo lần nữa gật đầu xác nhận anh sẽ ngồi bên cạnh hắn. Kim Taerae đứng bên thấy thế liền thong thả chọn ngồi cạnh Chương Hạo.
Và cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ và Yoo Seungeon cứ thế mà ngồi cạnh nhau.
[Phụ đề: Bữa tối đã diễn ra.]
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện trên bàn ăn, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên hai lần. Không gian như rộn ràng hơn bao giờ hết, bắt đầu phấn khích chờ đợi chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.
Yoo Seungeon ngồi ở góc bàn là người thuận tiện nhất để ra ngoài lấy thư. Bàn tay cậu không giấu được sự run nhẹ sau khi đọc xong nội dung bên trong. Chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi hoảng sợ quay ngược tờ nội dung thư với những người còn lại.
[Phòng nói chuyện đã mở. Tại đây, các bạn có thể trò chuyện với X của người sẽ hẹn hò cùng bạn.]
[Đối với lượt đầu tiên, các khách mời sẽ vào phòng nói chuyện: Sung Hanbin, Kim Taerae, Yoo Seungeon, Thẩm Tuyền Duệ, Han Yujin và Chương Hạo.]
[Phụ đề: Phòng trò chuyện là như thế nào?]
Trên con dốc bậc thang đá bên cạnh căn biệt thự, rẽ trái đi tiếp một đoạn, khuất dưới những hàng cây cao, một căn hộ nhỏ gần đó hiện lên. Màu sơn đỏ nâu nổi bật dưới ánh đèn đêm. Đây sẽ là phòng nói chuyện của tất cả mọi người.
Vì để bảo mật thông tin, lần lượt từng khách mời sẽ đến phòng trò chuyện, không ai đi cùng lúc với nhau. Ngoài trời bây giờ tối đen như mực, kèm theo cả gió lạnh. Thật sự không phải ý hay để ra ngoài. Nhưng giờ đây, điều kiện thời tiết không còn tác động được gì nữa, bởi lẽ đa số mọi người đều mong được vào phòng trò chuyện. Nơi có thể có được một số thông tin quan trọng sau này.
Sung Hanbin là người đi đầu tiên theo như thứ tự ghi trên thư. Tiếp theo đó là Kim Taerae với màn hình điện thoại hiện sẵn phần ghi chú chưa tắt của mình. Yoo Seungeon đợi thêm một lúc mới kéo mũ hoodie đội lên rồi bước ra ngoài. Thẩm Tuyền Duệ chờ đúng mười phút sau liền mở cửa, đi theo hướng dẫn đến phòng trò chuyện. Han Yujin không muốn kéo dài thêm thời gian, bước chân chậm rãi rời khỏi nhà chung. Chương Hạo là người cuối cùng, tiến đến bậc thang dẫn lên nơi cần đến với túi sưởi trên tay.
[Phụ đề: Tất cả khách mời của lượt thứ nhất đã vào phòng trò chuyện.]
Phòng trò chuyện gồm những căn phòng nhỏ với một chiếc bàn và ghế ngồi đã đặt sẵn, bên dưới trải thảm lông mềm mịn. Mỗi phòng được ngăn cách bởi một bức tường mỏng, chỉ có một cách cửa duy nhất trong phòng là lối ra vào. Vì vậy không ai có thể biết được danh tính người mình sẽ cùng nói chuyện.
Phía trên góc phòng có treo thiết bị thu âm chuyên dụng. Giọng nói khi phát ra vang đến phòng bên cạnh sẽ có những biến đổi, nhằm để tránh tiết lộ thân phận.
[Phụ đề: Lượt hỏi đầu tiên bắt đầu.]
[Phụ đề: Để tránh tiết lộ, mọi cách xưng hô sẽ bị lượt bỏ.]
Chương Hạo là người đầu tiên vào phòng hỏi. Theo những gì anh đọc được từ tin nhắn hướng dẫn, nơi này sẽ có hai phòng, phòng thứ nhất là hỏi, phòng còn lại là phòng trả lời. Tại phòng hỏi có thể hỏi bất cứ câu nào, và X của người đi cùng mình trong buổi hẹn sắp tới sẽ trả lời. Đó là cách mà phòng trò chuyện vận hành.
Tâm trạng của Chương Hạo bỗng nhiên căng thẳng hơn một chút, không gian im lặng không một âm thanh khiến anh thắc mắc liệu phòng trả lời bên cạnh đã có người vào chưa. Ngay cả khi nắm chặt túi sưởi không rời, bàn tay anh vẫn còn nhiễm hơi lạnh từ bên ngoài.
Vào lúc Chương Hạo không để ý, một giọng nói từ phòng bên cạnh bất chợt vang lên. Âm lượng không lớn nhưng đủ khiến anh giật mình.
"Xin chào!"
Tuy chất giọng đã bị đổi, nhưng Chương Hạo vẫn nghe ra được nét vui tươi của người kia. Trong đầu bỗng hiện lên vài suy nghĩ.
Màn chào hỏi của hai người trôi qua nhanh chóng, chủ yếu là người từ phòng trả lời dẫn dắt cuộc trò chuyện. Có vẻ như rất hoạt ngôn. Nụ cười trên môi Chương Hạo vì thế mà hiện rõ hơn hẳn.
Xem ra anh có thể đoán được X của Park Hanbin là ai.
"Tôi có thể hỏi được rồi chứ?"
"Tôi đã sẵn sàng rồi đây."
"Lý do hai cậu chia tay là gì?"
Mở đầu với một câu khá bình thường. Phòng trả lời hừm một tiếng dài như đang nhớ lại, một lúc sau mới cất tiếng.
"Chúng tôi không hợp nhau, và cả một số khó khăn khách quan nên không thể tiếp tục hẹn hò."
"Tôi muốn biết Park Hanbin khi hẹn hò với một người sẽ như thế nào."
"Cậu ấy rất quan tâm đến tôi, chu đáo và tận tâm."
"Theo hướng như thế nào? Nghiêm khắc hay vui đùa?"
"Tôi thấy thì nó ở giữa."
Mỗi lần người kia trả lời, Chương Hạo đều lắng nghe thật kỹ và cẩn thận ghi nhớ. Câu hỏi cũng được anh cân nhắc một hồi lâu mới từ từ lên tiếng. Nếu như đối phương không muốn trả lời anh sẽ lập tức bỏ qua. Nhưng dường như Chương Hạo không cần làm như vậy, bởi vì từ đầu đến giờ, người nọ chưa hề khựng lại bối rối một giây nào. Thậm chí còn đưa ra câu trả lời không chút vướng bận gì.
"Cậu cứ thoải mái hỏi tôi đi, đừng ngại."
Phòng bên cạnh thoáng thấy Chương Hạo không tiếp tục liền trấn an vài câu, mơ hồ còn nghe được tiếng cười ở cuối câu.
Chương Hạo có chút không nhịn được cười, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu. Cẩn trọng sẽ tốt hơn, không ai phải tổn thương vì chuyện này.
"Hai cậu từng cãi nhau chưa?"
"Chắc chắn là có rồi. Nhưng mà nó không tới mức phải giận dỗi."
"Vậy à..." Chương Hạo hơi cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, không tiếp tục hỏi liền ngay.
Như sợ anh hết chủ đề để hỏi, người kia lần nữa lên tiếng. "Cậu không tò mò thêm gì sao?"
"Mẫu người lý tưởng của Park Hanbin là như thế nào vậy?" Chương Hạo vừa dứt lời liền tự cảm thấy buồn cười, rõ ràng anh không cần biết những thông tin như thế này.
"Những người đáng yêu. Tôi đoán vậy."
"Cậu đoán? Vậy chắc hẳn cậu cũng đáng yêu nhỉ?"
"Tất nhiên, nhưng đó chỉ là thời điểm tôi gặp cậu ấy."
"Tôi hiểu rồi."
Chương Hạo mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị kết thúc lượt hỏi của mình. Thực chất thời gian đếm ngược từ đồng hồ trên bàn vẫn chưa hết, nhưng anh nghĩ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ rồi.
"Tôi sẽ hỏi câu cuối."
"Tôi nghe đây."
"Hai cậu quen nhau trong bao lâu?"
Đáp lại Chương Hạo lần này là sự im lặng, phòng trả lời không hề có phản hồi, không giống như vài phút trước rất thẳng thắn giải đáp ngay tắp lự. Chính điều này càng khiến Chương Hạo hài lòng với suy đoán vừa hình thành trong đầu mình.
"Không cần trả lời tôi cũng được."
Tiếng chuông kết thúc lượt hỏi vang lên cũng là lúc phòng bên cạnh cất tiếng, hòa cùng nhau như một bản nhạc chói tai.
"Bảy tháng."
[Chương Hạo kết thúc lượt hỏi.]
Phòng hỏi rất nhanh sau đó đã đổi người, cánh cửa nhẹ hé mở, Kim Taerae từ từ bước vào trong. Anh quan sát xung quanh một lúc mới ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Dáng vẻ khá bình tĩnh với chiếc điện thoại trên tay. Trước khi đến phòng trò chuyện, Kim Taerae đã viết hết những câu muốn hỏi vào trong mục ghi chú, tránh trường hợp quá hồi hộp khi đến đây.
Phía bên phòng trả lời đã có tiếng động, Han Yujin đứng bên ngoài cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Hai tay không tự chủ được bấu vào nhau. Sắc mặt vì lo lắng mà tái nhợt đi vài phần. Sau cùng, Han Yujin ngước mặt nhìn ngắm bầu trời đêm một cái rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa.
[Kim Taerae là người hỏi, Han Yujin là người trả lời.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top